Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

WeiGyeol: Oneshot (1) - Tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nhiều suy nghĩ khiến hắn không nhận ra đoạn đường đi nãy giờ gấp đôi đoạn đường hắn phải khó khăn lắm mới vượt qua được. Dọc theo lối đi là những hàng cây lớn, nhưng lá đã tàn gần hết. Không gian yên tĩnh khiến lòng người càng phiền não. Không có tiếng chim, không có tiếng người, đến cả tiếng lá xào xạc cũng không có. Phía đó là căn nhà gỗ nhỏ, nhuốm đầy vẻ tang thương. Bước chân cậu chậm dần rồi cũng dừng lại. Cậu quỳ trên đất, hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã:
"Bố... bố à... bố nói con phải làm sao... làm sao bây giờ..." - Đôi vai gầy của cậu run lên từng nghịp như chú chim non run lên vì rét.
Hắn chợt thấy hình ảnh mình nhiều năm về trước ở nơi cậu. Năm đó, mẹ hắn mất, cả thế giới như sụp đổ trước mặt. Hắn đã khóc bên mộ của bà đến suýt ngất. Hắn không ăn, không ngủ nhiều ngày. Nhưng hắn hơn cậu vì hắn còn có bố. Còn cậu, cậu chẳng còn gì cả. Mẹ cậu đã mất khi cậu vừa lọt lòng được 2 phút. Bố cậu một thân một mình gà trống nuôi con. Ấy vậy mà ông không bao giờ cho phép cậu thua thiệt bất cứ ai, càng không cho phép cậu gục ngã. Cậu đã có một ông bố tuyệt vời như vậy đấy. Nhưng bây giờ, cuộc đời cậu còn ai để mà dựa vào ?
"MinSoo à, cậu đứng lên đi. Cậu cứ như thế bác Ko sẽ đau lòng lắm" - Soo Il từ nhà bước ra, đỡ cậu dậy.
Phải rồi, cậu còn Soo Il, anh ta luôn yêu thương cậu như vậy mà. Anh ta sẽ là người cho cậu dựa vào, sẽ là người chăm sóc cho cuộc đời bi ai của cậu. Hắn đột nhiên thở dài. Hắn thấy cái gì đó nghẹn lại ở tim, thật khó chịu.
Hắn ở lại đây cho đến khi hậu sự kết thúc. Những ngày qua cậu khóc rất nhiều, đôi mắt trong trẻo sưng húp lên. Hắn cảm thấy xót, nhưng chẳng biết làm gì. Nghĩ lại những gì mình đã đối xử với cậu, hắn lại thấy mình chẳng có tư cách để đứng bên cậu. Nhưng bản thân lại không muốn rời đi.

Đêm cuối cùng hắn ở lại đây, hắn đã uống rượu. Mùi rượu cay xè xộc thẳng lên mũi khiến nước mắt chảy dài. Hắn cảm thấy tim như vỡ ra thành từng mảnh vụn. Hình ảnh đó lại ùa về. Hình ảnh Noo Il nói gì đó với cậu rồi cả hai lại ôm nhau. Ánh mắt cậu nhìn anh ta thật thiết tha, thật ấm áp. Còn với anh, là ánh mắt vô hồn, đôi khi là sợ hãi. Hắn hận cậu vì sao nhận ra được tình cảm của anh ta mà không nhận ra hắn cũng yêu cậu. Rồi hắn lại hận mình vì quá hèn nhát, đến cả một cử chỉ nhỏ quan tâm đến cậu cũng không dám thực hiện.
"Này anh bạn. Sao lại ngồi ở đây uống rượu vậy ?" - Một Soo Il say khướt, bước đi cũng không vững tiến từ trong màn đêm đến ngồi kế cậu.
"Ừ, có chuyện không vui thôi" - Hắn bực bội trả lời.
"Hay anh cũng bị MinSoo từ chối ? - Giọng anh nhão ra đúng chất những gã say rượu.
"Cũng ?" - Hắn nheo đôi chân mày lại.
"Tôi bị MinSoo từ chối rồi, bị bạn thân mình từ chối rồi. Đau lòng thật" - Anh cười, nụ cười thật bi thương.
"Tôi... tôi làm gì có thích MinSoo mà từ chối với không từ chối" - Hắn xua tay.
"Thôi đi anh bạn, tôi biết tỏng từ lâu rồi" - Anh vỗ vai cậu - "Ánh mắt nói lên cả đấy" - Anh đưa hai ngón tay lên hai mắt mình.
"Hờ hờ" - Hắn cười, nụ cười chua xót cũng chẳng thua kém gì anh. "Từ chối" à ? Đến cơ hội thổ lộ cũng không có chứ nói chi đến từ chối chứ ?
"Uống thôi. Uống vì những con người của sự từ chối" -Anh vừa nói, vừa nốc chai rượu ừng ực, rượu tràn ra ngoài như nước mắt tràn trong tim.
Hắn thấy xót cho anh, nhưng lại thương hại bản thân mình. Ít nhất anh còn có thể nói ra, hắn vì cái gọi là "thể diện" mà chẳng dám mở lời. Hắn uống hết chai này đến chai khác. Nhưng dường như càng uống, mùi rượu càng nồng khiến con người ta càng tỉnh táo hơn, càng ảo não hơn.
Đêm đó dài lắm, hắn và anh ngồi uống không biết bao nhiêu chai rượu. Bầu trời vắng lặng, không trăng cũng không sao, đến cả làn gió nhẹ cũng không có, thật hiu quặng.
Ngày mai, anh sang Mỹ với gia đình, hắn trở về với Seoul. Hắn từng nghĩ sẽ đưa cậu đi cùng, nhưng chợt nghĩ đến cảnh Soo Il bị từ chối, hắn lại rùng mình. Hắn không muốn một con người cao quý như hắn bị từ chối bởi một kẻ tần thường như cậu (Ừ, quý tộc ha =.= ). Nhưng cũng không nỡ nhìn cậu tự mình chống chọi lại với bao nhiêu nghiệt ngã. Cuộc đời cậu đã quá thảm thương rồi, hắn không muốn cậu chịu đựng thêm bất cứ điều gì. Hắn đau. Cuối cùng phải làm sao ? Hắn cảm thấy lòng mình như tơ vò, không biết làm sao cho đúng..?

Hôm sau.

"Đứng dậy" - Hắn nắm tay cậu lôi dậy khi cậu vẫn còn gục mặt trên đầu gối trong cái góc nhà tối tăm. Mặt cậu đã sưng lên, đôi mắt như không thể mở nữa.
"Tôi... tôi..." - Cứ mỗi lần cậu mở lời, nước mắt lại cứ giàn giụa.
"TÔI BẢO ANH ĐỨNG DẬY" - Hắn quát lớn, vẫn cái giọng điệu ngang tàn đó.
Hắn thô bạo giật cánh tay cậu. Cậu theo quán tính đứng dậy. Cậu nhìn hắn hồi lâu, nước mắt ứ lại ở cổ họng:
"Giám đốc... giám đốc... là tôi sai... tôi sai rồi..."
"CẬU SAI CÁI GÌ ? SAI CÁI GÌ NÓI TÔI NGHE ? KHÔNG NÓI ĐƯỢC À ? CŨNG ĐÚNG THÔI. CẬU ĐÃ LÀM GÌ SAI ĐÂU" - Hắn vẫn mắng như vậy.
"Tôi mới là người sai. Là tôi" - Rồi giọng hắn mềm ra, như kiểu những người thực sự có lỗi.
"Tôi đã không còn gì nữa rồi. Giám đốc à" - Rồi cậu bỗng chui vào lòng hắn, khóc thật thảm thiết.
Mặt hắn đỏ bừng lên như kẻ say rượu, à không là đang say vì tình. Vỗ nhẹ lên vai cậu, tay hắn cũng nóng bừng lên như có luồng điện chạy qua. Hắn vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Luồn tay vào mái tóc thơm tho nhưng lại ướt đẫm vì mồ hôi, xoa nhẹ.
"Anh còn có tôi" - Hắn đẩy nhẹ đầu cậu vào lòng ngực mình.
"Hữm ?" - Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn.
"À... à... không có gì" - Hắn lắp bắp trả lời.
Cậu lại dúi đầu vào người hắn như những chú cún con, giọng cậu vẫn hơi run run:
"Anh biết vì sao Soo Il sang Mỹ không ?".
"Vì sao ?".
"Vì cậu ấy đã ở bên tôi quá lâu rồi. Tôi từng nghĩ rằng nếu cậu ấy tiếp tục chăm sóc tôi thì tôi sẽ yêu cậu ấy nhưng... hờ... trớ trêu thật".
Hắn vẫn im lặng, cậu tiếp tục nói:
"Tôi không thể yêu cậu ấy dù bất cứ thứ gì. Giữa chúng tôi chỉ tồn tại tình bạn. Tôi nghĩ nên để cậu ấy đi. Để cậu ấy hoàn thiện cuộc sống của mình hơn là mải chăm sóc cho tôi".
"Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa" - Hắn xoa đầu cậu, "tôi sẽ thay anh ấy chăm sóc anh, dù gì cuộc sống của tôi cũng hoàn thiện rồi".
"Hữm ?" - Cậu lại tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.
"Được rồi. Được rồi. Đi tắm rửa thay đồ đi. Về Seoul thôi, còn cả núi công việc đang chờ đấy. Aizzz anh đúng là phiền phức thật" - Hắn đẩy cậu về phía sau nhà, lại tiếp tục cằn nhằn. (Cái tên này, đúng là đánh chết cũng không chịu tỏ tình với người ta mà =.=).
Điều đó khiến cậu không nhịm được cười. Bộ dạng này rốt cuộc hắn lấy từ đâu ra ? Vừa nhẹ nhàng, triều mến đó rồi lại giở thói cộc cằn ra.
"Cười gì mà cười. Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu" - Hắn giơ tay dọa đánh, rồi nghĩ gì đó rồi buông xuống, quay đi chỗ khác lầm bầm chửi rủa. Đây ! Đây mới là tổng giám đốc Lee Sung Jung độc ác của chúng ta đây.
Cậu ngoan ngoãn như chú cún, đi vào sau nhà sửa soạn đồ đạc. Mấy hôm nay cậu chỉ vật vã với nỗi khổ sở nên không bày biện đồ ra, bây giờ thu gom cũng không tốn quá nhiều thời gian. Kéo chiếc va li ra giang nhà lớn, hắn bắt chéo chân rồi trên chiếc ghế cao, mắt đeo kính râm, trông thật oách. Thấy cậu, hắn sải nhanh chân đến, giật mạnh chiếc va li, lại lầm bầm "đúng là lâu lắc". Rồi đột nhiên, hắn tiến đầu mũi lại gần phía người cậu:
"Mùi này..." (như con cún đánh hơi í :)) )
"Là tinh dầu thiên nhiên, phía sau nhà tôi có vườn hoa, tôi hay đến đó lấy hoa về ép lấy tinh dầu" - Cậu ngạc nhiên, bước về phía sau.
"Thơm quá. Hôm nào ép cho tôi vài lọ đi" - Hắn cười, đây là lần đầu cậu thấy hắn cười.
"Thôi, tôi lười lắm" - Cậu cũng cười, rồi nhanh chân bước về phía sân bay.
"Này, tôi là giám đốc đấy, cậu dám làm thế với tôi sao ?" - Hắn sải chân một vài bước đã đến gần sát cậu.
Cả hai cùng bước đi trên lối mòn cũ, nơi mà hắn từng thấy thật ảm đạm nhưng bây giờ lại thấy thật trong trẻo và tươi vui. Như người đang bên cạnh hắn vậy.

Hết truyện.

Vì đây là OE (Open Ending) nên mấy reader muốn nghĩ bọn nó tới được với nhau không thì cứ tùy ý nghĩ :)) nhưng tôi dám cá MinSoo nhà mình không bị tốn băng keo cá nhân như trước rồi :)))

Chúc mừng truyện đạt mốc 200 view ♡♡ Bravo *bộp bộp* :))) Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Au hứa sẽ làm việc chăm chỉ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top