Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1


Lee SungJoon hiện tại cảm thấy vô cùng háo hức, háo hức tới mức suốt 3 tiếng vừa chạy vòng quanh căn nhà của mình vừa hét toáng lên.

Ngày này cuối cùng cũng đã tới. Sau 6 năm tìm mọi cách từ ngỏ lời tử tế đến suýt thì quỳ xuống cầu xin, cuối cùng thì thần tượng của anh cũng chấp nhận tham gia show radio của anh. Nói về thần thượng của SungJoon, đó là một người vô cùng bí ẩn. Bắt đầu bằng những bản cover bài hát nổi tiếng của những cô diva trên thế giới, người ca sỹ lấy nghệ danh là SunYoul ấy dần nổi lên nhờ giọng hát cao vừa trong trẻo lại không kém phần sắc sảo và nội lực. Sau khi đã nổi lên, SunYoul bắt đầu cho ra những ca khúc mới rồi từ đó nhận được không ít giải thưởng.

Nhưng điều đặc biệt về SunYoul không chỉ có thế. Người này trong suốt 6 năm hoạt động âm nhạc chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, cũng chưa từng nghe thấy ai đó kể đã từng gặp SunYoul. Trên mạng đồn đại rất nhiều ý kiến về thân thế của SunYoul nhưng không một tin đồn nào có đủ bằng chứng đầy đủ để đưa sự thật ra ánh sáng, bởi vậy SunYoul đã được mọi người trao tặng danh hiệu « Nghệ sỹ bí ẩn nhất lịch sử ngành giải trí ».

Là một trong những fan đầu tiên và trung thành nhất của SunYoul, SungJoon không bao giờ có thể ngờ đến ngày có thể gặp người ấy ngoài đời. Anh thậm chí còn phải hỏi đi hỏi lại người quản lý của SunYoul, cho đến khi anh ta cam đoan quả quyết rằng SunYoul sẽ đến studio của anh, SungJoon mới yên tâm cúp máy.

Suốt 6 năm nay SungJoon chưa từng ngừng tưởng tượng về con người của SunYoul. Sở hữu giọng hát trong trẻo và nội lực như thế, chắc hẳn đó là một cô gái thực dễ thương luôn toả sáng như ánh mặt trời đi. Hay đó là một chị gái tính cách mạnh mẽ với những đôi bông tai siêu lớn và những hình xăm phủ kín người ? Nghĩ đến đấy SungJoon lại không thể ngừng cười được.

- SungJoon, cậu đã đọc xong kịch bản chưa vậy?

Tiếng gọi của đạo diễn cắt ngang dòng suy tưởng của anh. SungJoon ngay ngắn ngồi dậy tiếp tục xem kịch bản một cách nghiêm túc, thật không thể để cho thần tượng thấy mình mắc lỗi được. Ấy vậy mà thỉnh thoảng anh vẫn nhịn không được lúc lại nhìn đồng hồ, lúc lại dùng điện thoại kiểm tra lại nhan sắc.

Cho đến khi có tiếng mở cửa bước vào và hai giọng nói cất lên, SungJoon đột nhiên mất hết khí lực. Anh hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn.

SunYoul đến rồi.

Thần tượng của mày đến rồi.

Sau ngần đấy năm thì ngày này cũng đến.

Quay lại đi.

Quay lại nhìn thần tượng của mày đi.

Giọng nói trong đầu cố điều khiển anh quay lại, nhưng dường như cơ thể lại không thể nghe theo.

Giống như khi bạn lưu lạc ở sa mạc đã lâu rất lâu rồi, đến mức bạn không còn khả năng đếm được thời gian nữa, đột nhiên xuất hiện trước mặt một ốc đảo thơ mộng, thứ giống y hệt như những gì bạn đã luôn cầu nguyện. Bạn vui sướng, hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng không thể tin vào mắt mình. Bạn không dám tiến lên, bởi bạn sợ đó chỉ là ảo giác của mình, chỉ cần bước lên một bước là tất cả sẽ vỡ tan. Bạn sợ phải thất vọng. Bạn sợ phải đối diện với thực tế cay nghiệt.

- Xin chào, tôi là SunYoul. Rất vui được gặp anh

SungJoon như bừng tỉnh. Ốc đảo thơ mộng xinh đẹp kia đã hoá thành một con người đứng trước mặt anh, đôi mắt sáng trong nhưng lại yên tĩnh như mặt hồ những ngày nắng nhẹ, trên môi khẽ nở nụ cười, lấp ló bên trong là đôi răng thỏ vô cùng đáng yêu.

Định thần lại, SungJoon chậm rãi đưa đôi tay đang run rẩy ra bắt lấy bàn tay thon dài đang chìa trước mặt mình kia, miệng khó nhọc nâng lên nụ cười.

- Xin chào, tôi là SungJoon...

- Bất ngờ vậy sao ? Vì tôi là đàn ông ? – Đôi răng thỏ lại lấp ló giữa đôi môi hồng xinh đẹp.

Cảm thấy mình thất lễ, SungJoon đưa tay lên gãi đầu, dần lấy lại phong độ thường ngày của mình.

- Đúng là có chút bất ngờ thật. Không ngờ chất giọng đặc biệt như vậy lại là của một người đàn ông.

SunYoul bật cười nhìn vẻ ngờ nghệch của anh.

Đạo diễn bắt đầu nhắc nhở về việc bắt đầu chương trình. Theo yêu cầu của bên khách mời, buổi phát sóng hôm nay không được phép sử dụng bất cứ máy chụp thu hình nào cả, kể cả việc chụp ảnh kỷ niệm cũng không được. Mặc dù hơi tiếc, nhưng SungJoon đã tranh thủ mang đến đây toàn bộ album của SunYoul từ trước đến giờ mà mình sưu tầm được để xin chữ ký. Tất nhiên là SunYoul cũng không phiền ngồi ký hết chỗ album đó, cộng thêm viết vài lời nhắn tặng cho chàng DJ trẻ tuổi này.

Buổi phát sóng diễn ra vô cùng thành công. Tuy rằng không được chụp hình nhưng SungJoon đã được hưởng chút phúc lợi, chính là chiêm ngưỡng chân dung thật sực của SunYoul cũng như được nghe live 100%, hoàn toàn đánh bay hình ảnh một người con gái dễ thương hay chị gái mạnh mẽ nào đấy, thay vào đấy là một chàng trai với đôi mắt sáng mà đôi răng thỏ vô cùng đáng yêu.

3 tiếng trôi qua vô cùng nhanh chóng, ấy vậy mà đã đến lúc SunYoul phải rời khỏi. SungJoon hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay đang cầm chiếc điện thoại, run rẩy nói với SunYoul đang đứng đợi quản lý vừa đi vào nhà vệ sinh.

- Anh có thể cho tôi số điện thoại được không ? – SungJoon gãi đầu – Tôi muốn là bạn với anh...

SunYoul hơi thoáng ngạc nhiên rồi đột nhiên bật cười khiến SungJoon không khỏi luống cuống.

- Thực ra thì không cần đâu. Có duyên rồi sẽ gặp lại thôi.

Nói rồi SunYoul rời đi theo hướng vẫy tay của quản lý, bỏ lại một SungJoon vẫn ngẩn người đứng một cục tại hành lang studio.

Gặp lại...

Có thể gặp lại sao...



Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top