Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi SungJoon bước chân vào nhà vệ sinh quán bar cũng là lúc SunYoul đang đứng bên bồn rửa tay hất nước lên mặt.

- Uống nhiều lắm sao? – Anh tốt bụng đưa cho cậu khăn giấy. SunYoul khẽ cười nhận lấy, giữa hai môi lấp ló đôi răng thỏ khả ái.

- Không nhiều lắm, chỉ là hôm nay tôi hơi mệt.

SungJoon gật đầu một cách ngượng ngừng. Hai người cứ đứng yên lặng vậy nhìn nhau, cho đến khi anh không chịu nổi nữa, bên môi khẽ bật lên tên người kia.

- Sun...

- Gọi là Yein đi, dù sao cậu cũng biết rồi.

- Lúc đó... Có phải cậu đã biết rằng chúng ta sẽ gặp lại như thế này rồi phải không? – SungJoon nghiêng đầu nghi hoặc, hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của cậu vào lần gặp trước.

Yein chỉ híp mắt cười không nói gì. Nụ cười ấy như một con đao đâm thẳng vào tim anh, đột nhiên khiến anh đau đến suýt không thở được, ấy vậy mà trong cơn đau le lói một thứ cảm xúc khác lạ. Đây là gì?

- Lần đó tôi rất vui vì cuối cùng cũng được gặp thần tượng, hơn nữa lại là một trong số ít người biết được con người thật của SunYoul. – SungJoon cười ngờ nghệch – Chỉ là giờ mới nhìn kỹ, cậu khiến tôi cảm giác có chút quen thuộc. Ý tôi là, trước đó chúng ta có khi nào đã gặp nhau ở đâu rồi không?

- Thực ra chuyện người giống người trên đời này nhiều mà, có lẽ cậu nhận nhầm người rồi. Trừ khi đến công ty dạy cho hội WooSeok, tôi rất ít khi ra khỏi nhà. - SunYoul thoáng quay đi nhìn về hướng khác.

SungJoon khẽ đồng ý, nhưng trong thâm tâm vẫn như có một nút thắt nào đấy chưa được tháo bỏ. Gặp một người giống với cậu ấy lại có thể khiến mình có thứ cảm xúc này ư?

- Sao nào, gặp được thần tượng sướng quá không nói nên lời rồi ư?

SungJoon giật mình nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của thằng bạn tri kỷ hiện ra trước mắt, xung quanh không còn thấy bóng dáng SunYoul nữa, thầm trong lòng tự vả mình hai cái vì lại đứng thất thần lần nữa.

- Mày... Mày cũng biết chuyện này ư?

- Có gì mà không biết, dù sao cậu ấy cũng là giáo viên thanh nhạc của bọn tao mà. Mày nghĩ sao sau ngần đấy năm cậu ấy không bị phát hiện ra thân phận chứ, đều là nhờ có công ty của bọn tao chống lưng cho chứ sao. - WooSeok đứng quay lưng lại với thằng bạn để đi vệ sinh. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết thằng bạn mình định hỏi cái gì, WooSeok nói tiếp - Dù sao kinh phí chi cho cậu ấy cũng không tốn như bọn tao, lại còn tiết kiệm được tiền thuê giáo viên chuyên nghiệp nữa, hời như thế ngu gì không làm.

- Vậy còn chuyện giấu mặt? Cả việc chấp nhận tham gia show của tao nữa?

- Chuyện giấu thân phận thực sự tao cũng không biết, đó là bí mật của cậu ấy với giám đốc. Ấy vậy mà lúc tao bảo mày là fan của cậu ấy, cậu ấy đột nhiên có ý định đến làm khách mời. Tao đã phải dùng hết cả danh dự của tao để cam đoan với giám đốc rằng mày sẽ không lộ ra bất cứ điều gì cả, vậy nên hãy biết ơn tao đi.


Đến khi nằm ngay ngắn trên giường rồi, SungJoon vẫn không ngừng cố gắng lục lọi trong kí ức sự xuất hiện của người kia. Chẳng lẽ mình thực sự chưa từng gặp cậu ấy?

Đêm hôm đó, SungJoon mơ thấy một cảnh tượng quen thuộc. Đó là khoảng sân trước ngôi nhà cũ của anh, nơi anh trải qua 18 năm đầu tiên của cuộc đời mình. Khi đó trên mình vẫn khoác bộ đồng phục học sinh, SungJoon cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh, tâm trạng buồn bực một cách khó hiểu. Đột nhiên có người đặt tay lên vai anh, bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo.

- Làm gì mà ngồi ngẩn người ra thế?

Mặc dù đã quay lại nhưng ánh mặt trời từ phía sau khiến anh không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó. Người kia nhìn thấy khuôn mặt của anh, bỗng hoảng hốt đưa tay lên chạm nhẽ vào những vết thương trên đó.

- Lại nữa sao?

SungJoon không nói gì chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt mờ ảo của người kia, tâm trạng bức bối đột nhiên biến mất không dấu vết.

Đột nhiên khung cảnh thay đổi. Giờ hai người họ đang ngồi trong một căn phòng, có lẽ là phòng ngủ của người kia. Người kia lúc này đang chăm chú bôi thuốc cho anh, miệng thì trách cứ nhưng những ngón tay lại thật nhẹ nhàng, cố hết sức không để cho anh bị đau, xong xuôi lại thật từ tốn dán băng lên cho anh.

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi. Giờ xung quanh chỉ còn một màu đen, tất cả mọi thứ đều biến mất. SungJoon cố gắng gọi thật to nhưng chẳng có bất kỳ một ai ở đó cả.

Đằng sau bất chợt vang lên một tiếng gọi khe khẽ. Quay đầu lại, anh chợt thấy người kia bàn tay nhuốm đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng trên người cũng nhuốm đầy sắc đỏ, giọng nói đầy hoảng sợ hướng về phía anh.

- Tôi... Tôi xin lỗi...


SungJoon choàng tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn xung quanh là căn phòng của mình, ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua khe rèm chạm nhẹ lên tay anh, anh thở một hơi rồi lật đật xuống giường đi tắm.

Người kia...

Rốt cuộc là ai?

Vừa ăn sáng vừa lướt mạng, đập ngay vào mắt SungJoon là teaser cho album mới của SunYoul mới được đưa lên hôm qua. Xem còn chưa được nóng máy thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi cửa, là có bưu kiện. Xé mở hộp, SungJoon tròn mắt nhìn vào bên trong.

Đây chẳng phải là album mới sắp phát hành của SunYoul sao?


Sooil nhìn vào khuôn mặt ủ rũ của SunYoul, nhịn không được lắc đầu bất đắc dĩ rồi lại xoa đầu cậu em vài cái. Sau khi đi đi lại lại trăm vòng trước mặt cậu em, hắn mới ngồi xuống trước mặt và nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Không phải em bảo sẽ tránh xa cậu ấy ra sao, sao lại còn gửi album cho cậu ấy như thế?

SunYoul ỉu xìu nhìn hắn rồi thở dài, dụi dụi đầu vào vai ông anh. Hắn biết cậu em này đang phải trải qua điều gì. Thích người ta lâu như thế, nhiều như thế, vậy mà không thể nói ra cũng không thể đến gần. Đứng xa thì bản thân đau khổ, tiến lại gần thì không lại đành nhìn người ấy tổn thương. Ngay từ khi cậu quyết định tham gia chương trình của người kia, cũng là lúc mọi cố gắng ngần đấy năm của cậu đều có nguy cơ sụp đổ. Mỗi ngày hắn đều nhìn cậu tươi cười với người khác, nhưng mấy ai biết thật sâu bên trong vẻ nhiệt huyết kia là bao nhiêu tầng sóng ngầm dữ dội, những cơn sóng cứ từng đợt đập nát trái tim yếu mềm của cậu.

- Giờ em tính sao? – Sooil xoa đầu cậu em.

- Em cũng không biết nữa...

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắ của SunYoul vang lên.

« Chúng ta có thể gặp nhau được không? » - Lee SungJoon


Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top