Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là ở ngoại thành, nhưng nhà của Hạ Tuấn Lâm vẫn là nằm trong khu biệt thự, có bảo vệ canh gác ở cổng tiểu khu cũng có bảo vệ đi tuần, chỉ là xa trung tâm thành phố quá, sợ trên đường đi về có gì bất trắc nên Nghiêm Hạo Tường vẫn hộ tống cả hai đến cổng tiểu khu mới an tâm đi về.

Trong đoạn đường từ cổng tiểu khu vào nhà Hạ Tuấn Lâm cũng không dài, không khí có phần yên tĩnh nhưng mát mẻ.

"Cậu biết mà đúng không?"

Tống Á Hiên đột ngột hỏi một câu như vậy.

"Chuyện gì cơ?"

"Nghiêm Hạo Tường đó."

Hạ Tuân Lâm có hơi đơ ra một chút, lại cười không nói. Thấy Hạ Tuấn Lâm không trả lời, Tống Á Hiên cũng chỉ im lặng không hỏi thêm. Bước đến trước cửa nhà, Hạ Tuấn Lâm tay nhập mật mã, nói:

"Tớ chỉ là muốn xem thử cậu ấy kiên trì được bao lâu. Hoa hoa công tử ấy mà, khó nắm bắt."

Tống Á Hiên cảm thấy có hơi tội nghiệp Nghiêm Hạo Tường, dù Nghiêm Hạo Tường lớn lên đẹp trai lại có đôi mắt đào hoa, nhìn ai cũng thấy tình ý nhưng cậu thề Nghiêm Hạo Tường thật sự là một goodboy chính hiệu.

"Từ lúc biết cậu ấy tới nay còn chưa một lần thấy cậu ấy cặp kè cùng người khác. Cái danh hoa hoa công tử này hình như có hơi không hợp thì phải."

"Đã là hoa hoa công tử thì đương nhiên là không công khai rồi."

Tống Á Hiên không biết vì lý do gì Hạ Tuấn Lâm lại cho rằng Nghiêm Hạo Tường là người như vậy.

"Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân."

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười. Thật ra chỉ là cậu biết một ngày nào đó Nghiêm Hạo Tường sẽ rời đi, dù sao gia đình cậu đều ở nước ngoài cả, chỉ có mẹ cậu vì lo lắng cho con trai nên mới ở lại đây. Có lẽ là ngay sau khi tốt nghiệp, cậu ấy sẽ bay đến phương trời xa xôi đó. Vì thế cậu không muốn bắt đầu một mối quan hệ sâu sắc hơn khi biết trước kết quả rằng không lâu sau vẫn phải rời xa nhau.

--------------------------------

Tống Á Hiên ở lại nhà Hạ Tuấn Lâm cho đến ngày hôm sau, sau khi cùng ăn tối rồi quay về trường. Học sinh có thể quay lại trường vào sáng thứ hai nhưng do cả hai không muốn phải thức dậy quá sớm để đến trường nên quay về trong tối chủ nhật là giải pháp toàn vẹn nhất.

Trong tháng này trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm nên câu lạc bộ cũng bắt đầu lên danh sách tiết mục và tập luyện. Câu lạc bộ văn nghệ và câu lạc bộ nhạc cụ sẽ hợp tác để trình diễn hai tiết mục, một tiết mục hợp ca kết hợp với dàn hoà tấu, một tiết mục riêng của Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ.

Bởi vì đây là một sự kiện lớn nên đòi hỏi rất cao về sự chỉnh chu của tiết mục, một tuần tập luyện lên đến 4-5 ngày. Riêng Tống Á Hiên dường như ngày nào cũng đến phòng tập, tập riêng cùng Mã Gia Kỳ. Cả hai sẽ biểu diễn một tiết mục đánh piano hai người và hát vì thế độ khó của tiết mục này rất cao.

Lưu Diệu Văn cũng rất tận lực chăm sóc Tống Á Hiên, dù sao giai đoạn này gặp mặt cũng không nhiều, chỉ cần có thời gian Lưu Diệu Văn sẽ rất nỗ lực mà bày ra năng lực bạn trai của mình cho Tống Á Hiên thấy. Thật ra là do Lưu Diệu Văn lo sợ đó. Thân là một mọt phim thần tượng chính hiệu, Lưu Diệu Văn ngoài tưởng tượng những tình cảnh bá đạo tổng tài của mình với Tống Á Hiên thì não tưởng tượng thật sự hoạt động rất mạnh. Gần đây Tống Á Hiên với Mã Gia Kỳ cùng nhau luyện tập, cô nam quả nam chung một phòng tập, sẽ rất dễ nảy sinh tình cảm đó. Từ đó Mã Gia Kỳ bước vào tầm ngắm tình địch của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn là kiểu nam sinh được rất nhiều nữ sinh thích, cao ráo, đẹp trai, thân hình đẹp, có tài hoa lại dễ gần. Đáng tiếc người ta nói người càng đẹp trai lại càng dễ có xu hướng thích nam. Càng đáng tiếc hơn không ai biết sâu trong cái vỏ bọc hoàn mỹ đó là một trái tim trung nhị. Khao khát một mối tình như phim thần tượng, là kiểu nam chính bích đông nữ ... nam chính sau đó sẽ bày ra vẻ mặt gợi đòn

"Em rất thú vị. Em sẽ thuộc về tôi."

Nam chính còn lại sẽ ngại ngùng nhưng vẫn cứng mồm nói

"Tôi mới không thèm."

Rồi ngại ngùng chạy đi. Mỗi ngày nam chính đều sẽ làm một vài chuyện ngốc nghếch ... đáng yêu để nam chính còn lại cảm thấy cậu càng thêm phần thú vị.

Nhưng đáng tiếc, Tống Á Hiên không phải một đứa ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng mà Lưu Diệu Văn thì trầm mê nhan sắc của người ta.

Thật ra Lưu Diệu Văn cảm nhận được nội tâm Tống Á Hiên như búp bê Nga vậy, mở một lớp ra sẽ lại có một lớp khác, chỉ có người thật sự được phép bước vào thế giới nhỏ của Tống Á Hiên mới có thể biết được trong con búp bê nhỏ nhất có chứa thứ gì. Lưu Diệu Văn là đang muốn từng bước từng bước tiến vào thế giới nhỏ của Tống Á Hiên, nhưng con người càng trưởng thành, nội tâm sẽ càng phòng bị vì thế Lưu Diệu Văn biết điều này là rất khó. Chỉ là cậu tin chân thành sẽ đổi lấy chân thành. Dù ban đầu là bị thu hút bởi nhan sắc của Tống Á Hiên thật nhưng qua gần một tháng sống cùng nhau, tiếp xúc nhiều hơn thì Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên là một chàng trai tinh tế, cậu chính là nguồn vui vẻ của mọi người, khi cảm nhận được tâm trạng của bạn mình không tốt sẽ âm thầm an ủi, bản thân cũng sẽ có lúc không vui nhưng cậu sẽ tự tiêu hoá nó, chỉ lan toả năng lượng tích cực đến mọi người. Vì thế điều mà Lưu Diệu Văn muốn chính là vị trí của người mà Tống Á Hiên có thể chia sẻ mọi thứ kể cả năng lượng tiêu cực.

--------------------------------

Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, chỉ là có một ngọn sóng ngầm đang dâng lên trong lòng Lưu Diệu Văn. Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn chính thức gặp mặt Mã Gia Kỳ. Cảm nhận đầu tiên chính là gặp ai cũng cười, gặp ai cũng bắt chuyện được, chắc chắn là một tra nam, không thể để Tống Á Hiên rơi vào tay một người như vậy được. Vì thế Lưu Diệu Văn bật chế độ chiến tranh ... đơn phương với Mã Gia Kỳ. Nói chung là nhìn chằm chằm vào người ta với một thái độ không có thân thiện lắm. Nhìn tình địch thì nhìn đâu cũng thấy cái xấu, nhưng Lưu Diệu Văn cũng phải công nhận Mã Gia Kỳ đẹp trai nhưng mà không cao bằng cậu. Lêu lêu.

Tâm tình của Lưu Diệu Văn như một đứa nhỏ bị giành mất đồ chơi, nhìn đâu cũng thấy khó chịu. Nhưng mà Tống Á Hiên không phải một món đồ chơi cho nên sau vài phút nổi máu ấu trĩ thì Lưu Diệu Văn cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cậu diễn tiết mục mở màn đã xong lâu rồi, cũng rất biết ơn mọi người vẫn ở lại cậu mới có cớ ở lại để đợi Tống Á Hiên diễn xong. Vì tiết mục của hai người là áp chót nên thời gian phía sau hậu đài mọi người tụ tập lại cùng chơi trò chơi.

Nhờ khoảng thời gian cùng chơi này cậu mới biết thì ra bọn họ quen biết đã lâu, câu lạc bộ văn nghệ và câu lạc bộ nhạc cụ thường xuyên hợp tác nên ban quản lý hai câu lạc bộ khá thân, trong đó còn có hội phó Trương Chân Nguyên cậu từng nghe Nghiêm Hạo Tường nhắc qua, là bạn trúc mã của Nghiêm Hạo Tường, vì hai gia đình thân nhau nên hai đứa nhỏ cũng thân nhau. Là một người rất dịu dàng, ôn hoà.

Bỏ qua mối nguy tình địch thì Lưu Diệu Văn thấy Mã Gia Kỳ là một người không tệ, rất thân thiện cũng có thể nói là dịu dàng. Cũng rất có tài hoa, hát rất hay, đánh đàn cũng giỏi. Còn Tống Á Hiên thì khỏi cần phải khen, hát chắc chắn hay, đàn chắc chắn giỏi. Lưu Diệu Văn còn có một niềm tự hào nho nhỏ, người mình thích ấy mà, quá ưu tú, quá đáng để tự hào.

Sau khi có cái nhìn toàn diện hơn về Mã Gia Kỳ thì Lưu Diệu Văn lại bắt đầu trằn trọc. Cậu có nên tỏ tình luôn hay không? Có gấp gáp quá không? Cậu còn không biết hiện tại hai người đang ở bước nào rồi. Cậu cũng chẳng biết Tống Á Hiên nhìn nhận thế nào về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top