Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

-Vegas-
---
Ngoài trời mưa như trút nước, lạnh lẽo mà u ám, bãi tha ma giờ này đều đen tối tĩnh mịch, dường như có thể nghe thấy âm thanh của những linh hồn chôn dưới những nấm mồ. Bọn họ kêu tôi hãy buông bỏ sinh mạng này đi, hãy từ bỏ cuộc sống này đi. Từ bỏ để nỗi đau da thịt không còn nữa, để tìm lại một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Trong màn sương, tôi thấy ba mẹ tôi. Chạy tới ôm chầm lấy họ như một đứa trẻ. Họ ôm tôi dường như muốn xua tan đi cái lạnh lẽo kia nhưng với tôi mỗi lúc một lạnh hơn.

"Ba , mẹ. Là hai người sao? Cuối cùng con cũng tìm được hai người. Nhưng sao ba, mẹ lại ở đây? _ Tôi thều thào nói chắc do có lẽ vết thương đang hành hạ thân xác.

"Con à, hãy chạy trốn đi. Đừng lựa chọn cuộc sống của con khổ sở như thế này nữa. Có đau lắm không con?"-Mẹ nhìn tôi đầy xót xa

"Hahaa mày đáng bị như thế lắm" – Bỗng chốc ba mẹ tôi không thấy đâu nữa, mà xuất hiện phía đằng kia là người con trai tôi hằng mong nhớ, người đầy máu me,nhìn tôi với con ngươi đầy sắc lạnh trên tay cầm khẩu súng đang chĩa thẳng vào tôi – "Có chết tao cũng phải lôi mày theo cùng"

*PẰNG*

"Con trai, mau tránh ra" – Là mẹ tôi. Không. – Mẹ!!!! – Tôi hét lên dưới cơn mưa xối xả rồi bất chợt mở mắt bật tỉnh. Hoá ra tất cả chỉ là mơ.
Tôi khổ sở ngồi dậy trong trạng thái mơ hồ, nửa mê nưả tỉnh, cơ thể rã rời như không còn thuộc về mình vậy. Trong màn đêm đen, đoạn ký ức hồi nãy xuất hiện.

"Anh lại nhớ em rồi sao, Pete? Ngay đến cả kẻ mới chạm mặt cũng nhìn ra đó là em vậy ?!"

Nhấp một ngụm mặc cho cơ thể đang chịu cơn đau tới độ Hắc Bạch Vô Thường có thể tìm tới ngay bất cứ lúc nào. Và tôi chưa từng cảm thấy sợ điều đó.
Con người vốn là một sinh vật vô cùng phức tạp, ẩn sâu trong họ luôn là những tầng tầng lớp lớp suy nghĩ và tính cách, tư tưởng cùng hành động khác biệt. Chuyện tình cảm cũng như vậy. Thế giới này tuy thật rộng lớn nhưng tại sao lại phải để hai chúng tôi gặp nhau. Mọi thứ đều đi sai quỹ đạo kể từ khoảnh khắc đó, cuộc sống khiến người ấy trở nên thân thuộc với tôi, trở thành người đặc biệt nhất trong sinh mạng này, để rồi bây giờ chúng tôi phải xa nhau mãi mãi như thế này. Qúa khứ tươi đẹp dùng hai từ hoài niệm để hình dung, còn hiện tại tàn khốc chỉ có thể gồng mình lên chống trọi. Chính miệng tôi là người nói câu yêu thương suốt đời mãi kiếp, cũng chính tay tôi là người nổ ra phát súng bất đắc dĩ ấy. Qủa thật là quá trêu ngươi! Và tôi quả thật là người quá ích kỷ.

*CẠCH*

Cửa phòng mở ra, một bóng dáng "quen thuộc" bước vào. Lần này ông ta lại đường đường chính chính từ cửa chính bước vào. Tôi vẫn ngồi đó với vẻ mặt không quan tâm chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra đến.

"Con không định lấy nước uống cho người ba vất vả bỏ hết mọi công việc tới đây thăm con hay sao?"
Bởi vì xoay lưng lại nên khi nghe xong tôi nở nụ cười tự chế giễu bản thân. Tôi thật sự thấy khinh bỉ khi nghe hai từ "ba-con" phát ra từ miệng của ông ta. Thôi thì...

"Ba có chuyện gì tới tìm con sao lại phải cất công tới tận đây? Rất tiếc là hiện tại đứa con này không thể làm nhiệm vụ cho ba được nữa rồi. Con cần xin ba dưỡng sức vài hôm thì mới..."- tôi chưa nói dứt câu
"Không vội! Lần này phải chuẩn bị thật kỹ càng hơn mới có thể ra tay. Nếu con đã xin phép thì ta cho con 2 ngày. Đây là những gì cần làm. Dưỡng thương cho tốt và đừng để ta thất vọng thêm lần nào nữa. Nếu lần này thất bại, ta sẽ không làm gì con đâu. Con hiểu ta rồi đấy."

"Dạ"

Ông ta lại rời đi như mọi khi. Tôi lười biếng mở tập tài liệu. Tập tài liệu với cái tên " Build Jakapan Putta" đập vào mắt tôi. Cái tên nghe thật quen thuộc. Là hắn ta? Kẻ cướp người đi hôm bữa và hình như chúng tôi từng gặp lại tại vụ nổ hôm trước. Tôi sơ ý không nhận ra hắn vì nghĩ là một người vô tội qua đường và bị hắn đánh ngất ngay sau đó. Thật ra cũng chẳng thiết tha gì tên kia cả vì dù hắn có khai hay không thì mục đích chỉ để dụ rắn ra khỏi hang. Con rắn ấy mang tên "Build Jakapan Putta"

Hai bang phái đã tranh giành, đấu đá với nhau cả mấy năm nay. Dạo gần đây nhiều phi vụ của tổ chức luôn bị một tên nhãi danh mới xuất hiện chen vào phá hoại. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, tổ chức không chỉ thiệt hại của mà tới người cũng thiệt thòi không kém. Lần này , tổ chức sai tôi đi kiếm một cái cớ để mở ra cuộc chiến công khai giữa hai bên.
Tôi đứng dậy, cố gắng đi vào phòng tắm, khóa trái cửa. Tay run run nhưng lý trí cố gắng điềm tĩnh, bấm một dãy số quen thuộc sau đó gửi một tin nhắn.

"Anh nhớ em"

Nhưng người đó mãi mãi đã rời xa nơi này, chẳng thể quay trở lại.

Một giọt, rồi lại hai giọt vượt ra khỏi khóe mi lăn dài trên má. Tôi không nhớ đã bao lần yếu lòng và để mọi thứ như thế này. Nhưng chính là vì kìm lòng không nổi nữa. Trái tim này bỗng chốc cũng đập nhanh hơn. Mỗi một người đều có những nỗi đau, những vết thương mà thời gian mãi mãi không thể chữa lành. Mọi người luôn nghĩ sát thủ luôn là loài vật lạnh lùng vô cảm cũng như loài hoa Tử Dương,nhưng lại không biết rằng nó cũng có trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top