Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11


-Build Jakapan-
~~~~
NewYork, Mỹ, 8:00 PM

Chiếc trực thăng vừa dừng hẳn lại trên sân thượng. Tôi, Porsche , cùng với Big bước xuống, ba người chúng tôi cẩn thận quan sát tứ phía sợ có người mai phục.

Hôm nay là buổi hội nghị một năm một lần trong thế giới ngầm, mỗi năm hội nghị sẽ được diễn ra tại một địa điểm khác nhau.

Những người hiện diện tối đêm nay toàn là những kẻ tai to mặt lớn, chính vì vậy sự phòng vệ lại luôn phải càng vô cùng chặt chẽ.

Trước khi vào bên trong, tôi cho Big vào thăm dò phía trong thang máy. Chắc chắn trong thang máy không có thuốc nổ hay thứ gì khả nghi khác, Big báo cáo qua tai nghe cho Porsche và tôi bước vào trong toà cao ốc.
"Ây yô.... Cậu Build•. Tới rồi đó sao?"
( • : Cậu Build - Khun Build: cách gọi tên ai đó theo nghĩa lịch sự và bề trên )

Tôi thật sự chán ghét cái bộ mặt ta đây của cái tên đó và hiện thực phải gặp tên "khẩu phật tâm xà" ấy.

"Nếu như cậu còn muốn sống thì biến đi"

Hôm nay công ty an ninh của gia tộc Jimlongkul được mời đến để phụ trách sự an toàn của mọi người vì vậy tôi mới phải gặp mặt hắn ta.

Tôi với khuôn mặt lạnh tanh đưa mắt liếc nhìn xung quanh và cảnh báo sự đề cao cảnh giác của Big và Porsche vì nhất cử nhất động của chúng tôi đang bị người khác giám sát. Hôm nay là hội nghị trong sự "hoà bình" nên nếu như không có gì thì không nên gây sự chú ý tạo nên chiến tranh ở đây.

Theo thế lực của từng vị khách mời sẽ quyết định vị trí ngồi của họ là ở đâu trong buổi hội nghị này. Nhưng chỉ là không ngờ rằng người như tôi lại được xếp ở vị trí gần khán đài nhất , nơi có thể quan sát toàn bộ khán phòng. Càng không ngờ hơn, ngồi cùng bàn và đối diện với tôi lại là anh-kẻ thù không đội trời chung , Vegas. Tôi biết là anh đường nào cũng sẽ thay mặt gia tộc Theerapanyakul tới đây tham dự lần này. Chuyện đụng mặt như vậy là chuyện sớm muộn không thể tránh khỏi. Cũng may trước khi đi tôi chuẩn bị trước tất cả để anh không thể nhận ra tôi.

"Thiếu gia Jakapan không hổ danh thiên hạ đồn. Vẫn luôn bí hiểm như vậy" _ phu nhân Jimlongkul cầm ly rượu tới lịch sự ngồi xuống bắt chuyện .
"Phu nhân cứ nói quá!" - Tôi đáp
Thật ra thiên hạ luôn có một lời đồn cho rằng " thiếu gia Jakapan Putta " là tôi đây tiếng tăm lừng lẫy giang hồ tuy chỉ vừa xuất sơn nhưng luôn phải mang theo mặt nạ vì khuôn mặt có gì đó phải che giấu tất cả mọi người và hầu như chưa từng có ai trông thấy được khuôn mặt thật. Thật ra không phải tất cả, chỉ là với một người. Cặp mắt sắc bén của tôi không ngừng quan sát anh, từng cử chỉ cùng với thần thái của anh làm tôi kinh ngạc vô cùng.

" Hoá ra cậu là thiếu gia Jakapan Putta ! Xin chào, thất lễ rồi " - Anh cầm ly rượu phục vụ mới đem tới cũng kính mời tôi .

Giả tạo .

Tôi của ngày hôm nay đã không phải là một Pete Pongsakorn vừa năng động vừa ngây thơ tin vào thứ gọi là tình yêu của trước đây. Tôi của hiện tại là một người đa nghi mưu mô quỷ quyệt, với tính cảnh giác cao. Nhưng vì phép lịch sự cũng nâng ly lên cụng rồi hớp một ngụm .

"Mời anh..."

"Vegas Korawit Theerapanyakul, gọi tôi là Vegas được rồi"

" Phu nhân Jimlongkul! Kính phu nhân" - Hớp ngụm thứ hai

" Các cậu cứ từ từ nói chuyện nhé! Tôi phải qua bàn bên kia nữa " - Ông Jimlongkul gọi nên phu nhân xin phép rời đi.

Bầu không khí trở nên ảm đạm . Hai đại diện của hai bang phái đối đầu mặt đối mặt không biết nên bắt đầu mở miệng như thế nào. Tuy vậy vẫn phải giả vờ sống trong hoà bình.

"À Anh Vegas này!" -Tôi mở lời- "Nghe nói việc làm ăn dạo này của gia tộc Theerapanyakul có vẻ không ổn lắm nhỉ? Tôi có nhã ý này. Nhân tài như anh tôi nghe danh đã lâu hay có cần tôi nói giúp một tiếng với ông Kan để anh qua giúp đỡ vài việc vặt bên chúng tôi. Vừa hay có thể kiếm thêm thu nhập mang về giúp đỡ việc làm ăn không lỡ mà phá sản là ra ở đầu đường xó chợ đấy. Thế thì ph....í...."

*RẦM*

Chưa kịp nói hết câu anh đập bàn đứng phắt dậy chĩa súng vào tôi. Cả khán phòng nhìn về phía chúng tôi.

...
Chưa kịp nghe anh phản ứng gì. Chỉ thấy thuộc hạ của anh thì thầm vào tai anh câu gì đó

"Mày cứ đợi đấy"

Rồi anh ngồi xuống lại vị trí của mình với vẻ mặt như muốn giết tôi nhưng lại không thể nắm cổ tôi lúc này được.

Khá gợi đòn đấy chứ nhỉ

Tôi tự nhủ.

Nhìn biểu cảm của anh như vậy tôi nhếch môi lên thành một nụ cười nhẹ.
——

"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi hội nghị của ngày hôm nay."
Tràng pháo tay vang khắp hội trường .

Ông Atthaphan - người chủ trì hội nghị hôm nay đứng một bên cùng với cô con gái của mình, ông nhìn thấy nét mặt hai máu mặt nhân vật của đêm hôm nay đang tỏ ra đằng đằng sát khí, ông vội vàng bước tới.

"Đây là Namwarn, con gái của tôi."

Ông Athaphan cười thanh lịch giới thiệu con gái của ông với mọi người, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Ông ta không đơn giản.

Tôi biết dã tâm của ông chỉ vì tôi không muốn nói ra mà thôi.

———

Về tới khách sạn ngả lưng sau một ngày mệt mỏi. Định thần lại rồi tiến vào phòng tắm trôi dạt đi những thứ gọi là yếu đuối trong lòng.
Nhớ những gì mà hắn đã làm với mày, Pete

*Rầm rầm*

Tiếng đập cửa không ngừng inh ỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Vội khoác chiếc áo tắm vào bước ra rò xét. Nhìn qua mắt mèo lại chẳng thấy ai. Nhưng vẫn có tiếng đập cửa phát ra từ phía dưới cánh cửa. Nắm chắc cây súng. Tôi nhè nhẹ mở cửa ra. Hoá ra ....
Anh say sỉn nằm trước phòng tôi. Thủ vệ của anh đâu rồi nhỉ ??? Giờ nên phải làm sao đây chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top