Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

~ Vegas ~

Đêm khuya, trời sâu thẳm, những ngôi sao nhỏ xinh lấp lánh trong đêm.

Trên một bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm, người nằm la liệt. Máu từ thân thể họ lan tràn dần trên mặt đất...Rút một lưỡi đao còn cắm sâu trên lưng người đàn ông, chiếc áo khoác trên người không kịp tránh những tia máu bắn ra dày đặc. Máu tanh nồng, theo gió thoảng khắp không gian.

Vẫn cười...
Vẫn nói...

Giật mạnh một cái kéo một sợi dây đeo trên cổ người phụ nữ trạc trung niên nằm sóng xoài trên đất xuống. Thoạt đầu nhìn nó chỉ là một sợi dây bỉnh thường, quan trọng là viên đá được xâu vào. Demandtoid - viên đá quý đắt nhất thế giới.

"Vegas! Mày...mày nhất định sẽ bị quả báo.

M..à..y..."

"Hmmm... vậy sao?"

*ĐOÀNG*

Vẫn là âm thanh quen thuộc như bao lần, chẳng còn lạ gì nữa vì bàn tay này đã bắn cả trăm cả nghìn phát rồi. Cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc khoác lên một bộ áo vest trắng tinh tươm như mới. Vì sau phi vụ này tôi sẽ bay sang New York tham dự hội nghị hòa bình của thế giới ngầm mỗi năm. Ngước nhìn lên bầu trời , vầng trăng vốn đang soi sáng khắp bầu trời giờ đã lẩn vào sau đám mây như thể đang chờ những điều gì đó sắp xảy ra trên thế giới này. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm trên kia ấy chắc là em đúng không. Em vẫn luôn bên cạnh tôi. Tôi vẫn luôn tin điều ấy, khoảnh khắc yếu lòng của tôi nhưng vẫn mạnh mẽ bước tiếp về phía trước.

-----
New York , Mỹ , 12:00 AM

Tôi bước ra khỏi hội trường sau khi hội nghị kết thúc và lệnh cho tất cả thủ vệ trở về khách sạn trước. Đáng lẽ là bây giờ tôi phải lập tức trở về Bangkok nhưng tôi không còn tâm trạng nào nữa cả. Lái thẳng xe tới Terra Blues cùng cảm xúc hận thù nhưng không thể xuống tay nó khó chịu vô cùng. Một thằng nhóc mới xuất hiện lại dám cả gan nói chuyện với tôi như thế . Nếu không phải là ở đó thì tôi đố rằng liệu hắn còn mạng để trở về hay không.

Một ly. Hai ly. Rồi ba ly.... Cho tới khi chẳng còn đếm được là đã bao nhiêu ly nữa rồi.

-Hi!!! Vị anh tuấn đây là tới đây lần đầu phải không nhỉ?- Một ly rượu bỗng nhiên đi lại chào hỏi tôi một cách rất tự nhiên cùng với đó là một cô gái Mỹ vô cùng xinh đẹp .

"..." Tôi không trả lời tiếp tục uống

Cô ta mạnh dạn quan sát tôi.

"Gương mặt tuấn tú điển hình, cơ thể lực lưỡng, thân hình tam giác ngược hoàn mỹ. Chiếc áo sơ mi màu đen cùng chiếc vest hài hòa nhưng làm tăng thêm sự thần bí. Chiếc khuyên tai màu đỏ bên tai trái, tạo nên một vẻ đẹp hoang dã. Nếu tôi không nhầm thì ... Thiếu gia Korawit của gia tộc Theerapanyakul. không phải cũng...... Ặc.......... Quá yêu nghiệt đi. So với trên ảnh, anh bên ngoài còn đẹp hơn rất nhiều" cô ta dùng tông giọng nói nũng nịu hỏi.

Tôi bị giọng nói quá mức buồn nôn đó làm cho toàn thân nổi da gà.

"Nếu cô thật sự chưa muốn chầu Diêm Vương thì đến từ đâu mau cút về chỗ đó"

"Anh..." Tuy cô ta không cam lòng nhưng cũng không dám khiêu khích sự uy nghiêm của tôi nữa liền xoay người đạp giày cao gót rời đi.

Ai mà chẳng biết thiếu gia Korawit nổi tranh thế giới ngầm ghét nhất là người nói một lần không nghe. Dám cả gan khiến tôi lặp lại một lần nữa xem, sẽ phải hối hận vì đã có mặt trên thế giới này.

Tôi có nhã ý này anh Vegas...

Mẹ nó! Tôi đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Tôi phải cho nó biết rằng dám cả gan sỉ nhục tôi sẽ có hậu quả gì.

"Rượu đâu. Thêm ly nữa"

Đầu tôi cũng bắt đầu trở nên choáng váng rồi. Hình ảnh của Pete cũng hiện ra cùng với hai hàng nước mắt . Sau đó là một hình ảnh thằng khốn đó . Nhưng hình như suy nghĩ lại , cảm giác như hai chúng tôi quen thuộc lại một lần nữa xâm chiếm não bộ tôi. Hắn và em có thân hình khá giống nhau.

——

Cũng chẳng biết là bao lâu rồi và bây giờ tôi rất mệt thật muốn ngủ đi sau đó trong lúc mơ hồ tôi hình như nghe thấy tiếng nói quen thuộc mà hằng đêm mong nhớ. Là tiếng em. Là tiếng của người tôi yêu. Tôi biết nó chỉ có lẽ là giấc mơ và một khi tỉnh lại tôi biết mình lại phải đối diện với hiện thực tàn khốc rằng chính tay tôi đã bắn phát súng đấy vào chính trái tim em. Để tôi ngủ thật lâu một chút nhé .

~~~ Trong tiềm thức của Vegas:

"Pete, là em sao? Có phải là em không ? Quay lưng lại nhìn anh một lần được không? Anh xin em đấy. Dù chỉ là một lần . Có phải em đang em rất hận anh không . Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi" - tôi bắt đầu luống cuống không hiểu mình đang nói gì.

"..." người ấy vẫn im lặng và quay lưng lại với tôi.

" Chúng ta bắt đầu lại được không ? Chỉ anh và em . Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này "

" ... "

" Pete..." - hai hàng nước mắt lại trực trào chảy ra.

" Anh xin em đấy . Đừng rời xa anh nữa được không? "

Lần này người ấy đã quay mặt lại thật .

"Mày có mặt mũi để nói những lời đó với tao nữa sao?" -Người ấy trong bóng tối tiến đến bóp chặt cổ tôi.

Chặt quá!  Tức khắc, không thở được. Có lẽ em hận tôi lắm . Nhưng không sao. Nếu là em tới từ địa ngục để đón tôi đi tôi cũng chấp nhận.

"Vegas, mày chết đi" - Nhưng điều tôi không ngờ tới là em lại khóc.

"Pete! E.m.s.a.o.v.ậ...." Bàn tay em từ từ buông lỏng rời khỏi cổ tôi.

"Pete, đừng khóc. Nếu như thế giới này đã không dành cho chúng ta thì anh sẽ nắm tay em tới chân trời góc biển"

"..."

"Pete!". Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho em " Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh nhé ,Pete. Anh yêu em nhiều lắm !"

"Yêu sao?" Em  tránh xa tôi đứng dậy rời khỏi giường "HAHAHAH.... Loại người như mày cũng có hai chữ TÌNH YÊU sao? Nực cười" Em quay lại với một khuôn mặt khác " Mày nghĩ bây giờ tao còn ngu ngốc để mày lừa tao một lần nữa sao?" Em rút súng để trước thái dương của tôi.

"Bắn đi ! Nếu điều ấy khiến em có thể tha thứ cho anh! SHOOT ME !" Tôi hét lên chồm dậy , tay giữ chặt súng "Nếu đêm nay em không giết anh thì để anh tự làm. Dù sao với anh , từ ngày em ra đi anh cũng không còn tồn tại nữa"

Không biết là tôi đã khóc bao nhiêu lần nhưng nó thật sự chẳng xứng đáng với nỗi đau của em do tôi gây ra.

"Vegas! BUÔNG RA CHO TÔI" Hình như em hoảng sợ rồi . "Vegas! Con mẹ nó! Anh... Anh nghĩ anh đang làm cái con m* gì vậy hả?"

Tôi càng nắm chặt khẩu súng hơn khi nghe em nói những lời đó.

"Em biết không? Ba của anh đã ra lệnh cho anh giết em... Anh rất đau đớn, em biết không? Nhưng làm sao được khi anh là con tướng mã của ông ta?" Em lặng lẽ tia ánh mắt đỏ rực tức giận nhìn tôi.

"Em biết không? Chứng kiến người mình yêu chính tay mình giết như ngàn mũi giáo đâm xuyên qua tim vậy... Giết anh đi! KILL ME!"

Em vẫn cầm chặt khẩu súng trong tay, giọng run run cất lời:

"Anh có biết là cả nhà tôi đã chết dưới tay ai không? Chính là cha mẹ anh đấy!"

Sét đánh ngang tai tôi khi nghe thấy em nói những lời cay đắng như thế, tôi thật sự quá cầm thú, ba mẹ tôi mang danh giết người thân em bây giờ chính tôi lại là người giết luôn cả em. Tôi giành khẩu súng trong tay em, chĩa thẳng vào thái dương rồi nhìn trực diện em.

"Thế thì em lại càng phải càng giết tôi!"

Em đấm tôi, lấy lại khẩu súng mà buông lỏng cánh tay, đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi khiến trái tim tôi vỡ tan. Em khóc vì những tổn thương mà gia đình tôi và cả tôi gây ra cho em, tôi khóc vì yêu em. Từ từ ngồi dậy đến nơi em, tôi ôm chầm lấy thân người run rẩy trong những giọt nước mắt thống khổ. Tôi bừng tỉnh khi thấy chiếc mặt nạ ở trên đầu giường của em.

"Are you Pete?"

"..."

Một cỗ im lặng từ em khiến tôi càng chắc chắn đây không phải là mơ. Em đã trở về bên tôi.

"Em là Build của hiện tại? Em trở lại để trả thù đúng chứ?"

Em vẫn im lặng, vẫn khóc. Những giọt nước mắt làm ướt hết áo tôi, tôi càng ôm chặt lấy em. Pete của tôi đã quá đau khổ rồi. Nếu Pete muốn tôi chết ngay bây giờ, tôi sẽ chết. Nếu em muốn tôi ở đây để em dày vò, tôi cũng chấp nhận.

"Pete... Anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top