Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

-Pete Pongsakorn-
~~~~

Trong lòng đầy những suy nghĩ vu vơ khiến tôi không chú ý tới xung quanh. Và con người tôi cũng chính là vậy mà. Một quả bóng rổ từ đâu bay lệch tới hướng tôi với vận tốc nhanh đập ngay vào đầu tôi và thế là tôi gánh trọn luôn quả bóng ấy, đầu óc choáng váng khiến tôi dần ngất lịm đi.

Mùi thuốc khử trùng phả vào mũi làm tôi khó chịu, tôi là đứa rất chi là ghét cái mùi này đây. Đầu óc choáng váng nhưng vẫn cố ngồi dậy để đi ra khỏi cái chỗ quỷ quái mang tên "Phòng y tế" này. Không biết đã bao lâu rồi tôi không đến những nơi như này, những nơi như bệnh viện rồi, kể từ ngày đó trở đi. Tính đi lên lớp nhưng nhận ra giờ đã là giờ tan học của tiết học buổi sáng rồi. Đi ngang qua vườn hoa nghe tụi con gái nói chuyện.

"Nãy tao  thấy anh Vegas bồng một tiểu công chúa bị ngất đó mày...HAHA...thằng đó yếu ớt vãi ra ý, có nhiêu đó thôi mà cũng ngất cho được mày ơi..."

"Ê mày tao nghĩ nó giả vờ tiếp cận chồng tao đó chứ ngất cái m* gì nó chứ trời...Trò đó qua mắt được anh Vegas chứ đâu qua mắt nổi tao chứ.. Tao nhổ vào mặt..."

Nghe mà trong lòng cảm thán cùng bao nhiêu cảm xúc căm phẫn nếu không lôi hết chúng nó ra chắc tôi phát khùng lên mất thôi. Cuộc sống yên bình bao năm của tôi tới đây sắp chấm dứt rồi đây. Uả mà cái tên Vegas sao nghe quen thế nhỉ.
(Mày quên nhanh thế hả con, bữa nằm nhà người ta giờ đã quên rồi :=)
Ôi!!! Đau!!! Ôm cái đầu, bước đi chậm rãi tiến về "căn cứ bí mật" của tôi hay lui tới và chưa ai phát hiện ra. Ở đây thường rất yên tĩnh khiến cho tâm hồn chúng ta trở nên bình thản trở lại hơn nhiều, người ta thường không hay lui tới hay để ý tới nơi này vì có thể chắc họ nghĩ nơi này chắc chẳng có gì là thú vị.

"Hít hà một hơi thật sâu nào"

Ngồi xuống gốc cây, lôi balo ra trong đấy tôi đố các bạn đoán là gì đấy. Toàn đồ ăn thôi. Đại loại là bánh ngọt, bánh quy, kẹo xúc xích, socola, kẹo đường...

"Cuối cùng thì cũng giải tỏa xong tâm trạng rồi. Nên về thôi"

Trên đường kiếm thùng rác để bỏ thì chợt nghe tiếng động lạ ở nhà kho gần đó. Tuy không phải người hiếu kỳ nhưng mà tiếng động đó chợt có cảm giác tôi bị nó thu hút tới kỳ lạ. Tôi định bụng tiến gần lại xem. Là một thân ảnh màu đen trùm mặt kín mít.

"Sao trong trường lại có xã hội đen được nhỉ? Nhưng mà thân dáng này sao có cảm giác quen quen lắm nha. Như thể đã từng gặp ở đâu rồi"

Hé hé thêm sâu chút vào bên trong bởi vì tôi nghe thấy tiếng van xin ngày một lớn dần thêm. Đó không phải là hai công tử nhà Chawalitrujiwong sao. Hai kẻ hay cậy thế ăn hiếp kẻ yếu thế.

"Van xin cũng vô ích thôi. Xin lỗi nhưng hôm nay là ngày chết của chúng mày. Có trách thì trách ông già của chúng mày"

"Giọng nói này..."

*ĐOÀNG*

"Á"

Theo quán tính tôi chợt hét lên vì từ nhỏ tôi là đứa rất sợ những tiếng động lớn cho tới tận bây giờ.

"Ai đó?"

Thôi chết rồi. Bảo toàn mạng mình trước đã rồi tính tiếp.

Trước khi ngất đi tôi chỉ kịp nhìn thấy mờ mờ ánh mắt của người đó. Nó quen thuộc đến lạ lùng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top