Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

-Pete Pongsakorn-
~~~~

"Ta với con cùng cược một ván xem kết quả tối nay nhé Wanarat. Nếu như ta thắng thì lúc đó con không còn cơ hội để từ chối nữa đâu đấy. Đây ta đã cho người xác định vị trí. Còn lại giao cho con."

"Ba! Con...."

"Hôm nay ta sẽ để Big đi cùng con"

Đôi tay run run nhận chiếc điện thoại. Người đàn ông trung niên ấy ghé sát tai tôi và nói:

"Bên tình bên nghĩa ta nghĩ chắc con đã lựa chọn được rồi chứ nhỉ?"

~~~

Các bạn đang thắc mắc tôi rốt cuộc vốn là ai đúng không? Tôi là đứa con duy nhất còn sót lại của gia tộc Saeng Tham. Năm đó một cậu bé mười ba tuổi, khuôn mặt đáng yêu, thân thể nhỏ nhắn đang cùng ba mẹ tham dự tiệc đón sinh nhật của mình.

*ĐOÀNG*

Viên đạn từ đâu bay tới, ba đứng ngay bên cạnh ngã rầm xuống đất. Và người tiếp sau đó lại là mẹ. Cậu bé ấy khi đó chưa biết làm gì chỉ biết khóc và lay lay ba mẹ cậu để gọi họ dậy nhưng chẳng một chút động đậy như trong chuyện cổ tích là họ đã đi vào giấc ngủ sâu. Cả khán phòng hoảng loạn tứ tung, người người chạy loạn. Không phải chỉ một phát súng được bắn ra. Đám sát thủ xuất hiện càng lúc càng đông.  Sau những phát súng ấy từng người ngã xuống. Trong lúc ấy, ngài quản gia chạy tới trong đám đông đem cậu bé ấy chạy đi. Cậu bé ấy vừa bị bế sốc đem đi vừa đòi quay trở lại vói ba mẹ dù cậu bé ấy biết nơi ấy bây giờ bao trùm một mùi máu tanh. Trước khi rời khỏi nơi ấy, cậu bé ấy kịp liếc nhìn một hình xăm trên tay của một tên sát thủ. Đó là hình bông hồng màu đen.

Và tới mãi sau này, hiện tại  của 7 năm sau cậu bé ấy, ngay tại ngày sinh nhật thật sự của mình vừa tròn 20 tuổi cậu bé ấy lại nhận ra  được người ấy là ai. Và trong giới ngầm này chỉ có duy nhất một người ấy mà thôi. Trái tim như muốn vụn vỡ, máu như muốn rỉ ra. Đau nhói từng cơn.

Nuốt nước mắt đang tuôn dài nơi khóe mi. Hôm nay tôi và anh  có hẹn ở khách sạn Hoàng Gia.

~~~

Khách sạn Hoàng Gia, Bangkok

Hiện tại nơi này đang có một buổi dạ tiệc và những hào quang của hiện tại, những ánh sáng lung linh đến huyền ảo của đèn neon, chùm pha lê xoay tròn sang trọng ưu nhã này có lẽ sẽ được kết thúc bằng màu máu. Tôi lặng lẽ quan sát xung quanh rồi chợt giật mình khi nghe tiếng gọi.

"Vegas!"

"Hả? À ... ừ...em tới rồi hả?"

"Anh có chuyện gì sao? Em gọi anh nãy giờ mà anh không thấy anh đáp lại"

"À không có chuyện gì đâu. Lâu lắm rồi anh không đến những nơi như thế này nên có hơi hồi hộp thôi"

Anh có thể tháo lớp mặt nạ ấy ra một lần rồi nói chuyện với em được không? Có bao giờ anh đối với em là thật hay tất cả chỉ là giả dối?!

"Thôi nào... Tới đây rồi! Phải vui lên chứ. Đi nào!"

Chất cồn nhẹ nhàng khuấy đảo vài vòng trước mặt rồi nhấp một ngụm. Tôi nên lựa chọn như thế nào đây. Bàn tay thon dài trắng nõn theo vô thức xoay tròn chiếc ly,ngón tay cái lại không ngoan ngoãn vẽ vài vòng vô định trên thành thủy tinh. Trước mặt tôi đang là người tôi yêu, nhưng không chỉ người ấy là người tôi yêu. Mà còn là người... Nước mắt lại trầu trực chảy ra khỏi khóe mi nhưng buộc phải kiềm lại.

Hình như anh ấy đang lo sợ điều gì.

"Vegas! Vegas ! Anh làm sao thế?"

Anh giật mình rồi nhìn tôi đáp.

"Anh trước đó có gặp một người bạn cũ nên uống một chút trước khi tới đây. Không có sao đâu. Còn em đấy nè, từ đầu buổi tới giờ tâm hồn cứ lạc đi đâu ấy. Anh cấm nha, không được đi ve vãn ai đâu đó. Em là của anh đấy, của riêng anh đấy nha."

"Khạp. Tôi là người của ngài "

"Pete"

"Hửm"

"Nhắm mắt lại đi"

Tôi nghe lời nhắm mắt lại. Anh tiến sát lại phía tôi.

Khẽ nhấp một ngụm chất cồn đỏ, trên ngón tay thon dài chiếc nhẫn bằng kim loại màu đen xanh lóe sáng.

Đôi môi như cười như không mở ra.

" Ba...hai...một"

Đèn điện đồng loại tắt. Xung quanh là một màu đen.

*ĐOÀNG!*

Tôi chỉ kịp nghe  một câu  cuối cùng trước khi máy theo dõi gắn trên ngực kẻ thế thay tôi bị ngắt tín hiệu.

"Anh xin lỗi"

Tôi đứng sau bức tường nhìn anh ấy rời đi nhẹ nhàng qua lối cửa sổ, nhẹ nhàng như một con mèo đang rình chuột trong bóng tối.

Đổ vỡ!!!

Tôi ngồi sụp xuống. Lần này nước mắt không thể kìm lại mà tuôn ra. Ba nuôi nói đúng.  Anh ấy máu lạnh như vậy thì làm sao mà có thể...Tuyệt tình thật đấy!

*TÍT TÍT*

"Pete Pongsakorn đã chết rồi. Hiện tại con không còn là Pete Pongsakorn nữa, mà là "Build Jakapan"

~~~

Thất thần từ nơi ấy về tới nhà, mang theo chiếc mặt nạ đã được trang bị nhưng từ nơi đó nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

"Vegas! Sau này chúng ta chỉ gặp lại khi trên chiến trường máu"

Cài lại khẩu súng bị lệch ở thắt lưng. Đêm nay có lẽ lại là một đêm rất dài. Tôi muốn say cho đến hết đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top