Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

-Build Jakapan-

* * Warning: Từ chap này mình sẽ đổi tên của Pete thành Build nha mọi người :))) Yêu nhiều nhắm <3 *

__________

Có một số việc đến lúc mà chính mình hiểu ra thì kết quả đã như mình chẳng ngờ tới.

Đến tột cùng là tại sao mọi việc lại có thể đi theo hướng tồi tệ đến như vậy?  Chính bản thân tôi cũng chẳng thể trả lời. Linh hồn tôi đã bán cho quỷ dữ từ lúc ấy, tựa hồ giờ như một loài dã thú.

Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn phòng, người đó nằm lặng bất động, lặng im như một con mèo ngoan ngoãn chứ nào có ai nghĩ rằng người này lại chính là kẻ máu lạnh cướp đi bao sinh mạng của người vô tội và có tội chỉ cần có thể đạt được mục đích. Ngay ngày hôm qua còn có thể nói lời yêu thương nồng nàn, ngày hôm sau vẫn có thể hạ sát ra tay. Có lẽ trái tim người vốn chai sạn và đóng thành khối băng ngàn năm.

Ngay tại khoảnh khắc này, người chẳng chút phòng bị, chính tôi có thể ra tay dễ dàng. Đưa tay lên vuốt mái tóc người đó,  tôi bất giác hồi tưởng về những kỉ niệm xưa tuyệt đẹp ấy.

Đôi mắt căm phẫn đen sâu thẳm nhìn ra ngoài khoảng không vô tận. Chỉ còn ánh trăng le lói chút ánh sáng. 

Trên thế giới này bất luận có nói dối bản thân như thế nào, chẳng thắng nổi trái tim mình.

*Tít Tít*
Tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật mình.
-Có chuyện gì?
-Ok, tôi lập tức tới ngay

"Pete... Em đừng đi!  Anh nhớ em "
Người đó túm chặt lấy tay tôi, thốt lên trong vô thức có lẽ bị đánh quá nặng.

Thật nực cười quá đúng không?!

Giật tay ra khỏi sự khống chế, tôi rời đi qua nơi cửa sổ theo lối ánh trăng.

~~~
-Lâu rồi không gặp, cậu chủ Pongsakorn, à không giờ phải là Khun Jakapan mới đúng chứ nhỉ?...  Mặt nạ đẹp đấy nhỉ, hợp với cậu lắm đấy. Chắc cậu chưa có quên tôi đâu chứ nhỉ? - Thân ảnh đang ngồi trên ghế làm việc của tôi xoay ghế lại.
-Cậu đang làm gì ở đây vậy, Mark? - tôi không khỏi ngạc nhiên khi cậu ta lại xuất hiện ở đây.
- Tìm cậu bàn chuyện chính sự, không lẽ cậu nghĩ tôi rảnh rỗi tới tìm cậu chơi bời nhảy múa sao?
- Chuyện gì?

Cậu ta đi một vòng, lướt qua đống tài liệu trên bàn tôi, cầm lên xem rồi nhếch mép cười.

- Ô hỗ... Hoá ra đây là người khiến cho cậu chủ chúng ta không nỡ ra tay báo thù cho gia tộc Saeng Tham đây sao?  Cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ? 
- Im miệng lại và vào vấn đề chính đi! Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Nếu không phải.... - ánh mắt tôi hằn lên tia máu. Mark vốn không phải người đơn giản.
- Cậu vội cái gì chứ? Có một gia tộc năm đó chìm trong biển máu trong ngày sinh nhật của đứa con trai yêu quý, có người nghĩ rằng đã giệt trừ hết cả gia tộc đó, nhưng không may để xót lại một người. Người đó vốn đã lên kế hoạch cho tất cả nhưng không may lỡ vướng phải lưới tình. Có lẽ người đó đã sớm quên cả gia tộc mình rồi đấy nhỉ?  Tôi nói đúng không nhỉ, cậu chủ?

Tay nắm thành nắm đấm, tôi chỉ hận không thể đấm cho hắn ta câm miệng. Nhưng lúc này không thể làm vậy.

Hắn cười đắc chí, có vẻ hôm nay đó là mục đích hắn ta tới đây để thăm dò tôi.
- Hôm nay tới đây thôi!  À mà cái cậu tên Vegas đấy đấy ấy cũng đúng gu tôi đấy

-Êi Mark! - Tôi quả thật không chịu nổi cái con người này nữa rồi.
-  Tôi phải về, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? - Có lẽ hắn đã đoán ra được suy nghĩ của tôi lúc này
-  Nếu như không còn gì nữa thì cậu có thể về được rồi đấy. Tôi còn làm việc - Tôi lãnh đạm nói, lảng tránh để che đi cái suy nghĩ đang hiện hữu trên mặt
- Tôi đi đây!!!!  Trả lại cho cậu. - hắn "tặng" một nụ cười nham hiểm rồi ném tập tài liệu lại phía tôi.
~~~
Tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút vì mấy hôm nay không thể ngủ được. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại....
"Ba.... Mẹ!!!!"

*ĐOÀNG*

-Con trai, mau tránh ra – Là mẹ tôi. Không. – Mẹ!!!! – Tôi hét lên dưới cơn mưa xối xả rồi bất chợt mở mắt bật tỉnh. Hoá  ra tất cả chỉ là mơ.
Tôi khổ sở ngồi dậy trong trạng thái mơ hồ, nửa mê nưả tỉnh, cơ thể rã rời như không còn thuộc về mình vậy. Trong màn đêm đen, đoạn ký ức hồi khi nãy cùng quá khứ xuất hiện. Tôi nheo mắt ngước nhìn tấm hình đang được ghim trên bảng. Lại càng chắc chắn về quyết định của mình .
——
Ngày thứ bảy, tôi cuối cùng cũng có thời gian dành cho bản thân sau biết bao nhiêu tiếng đồng hồ làm việc liên tục. Kể từ lúc thay tên đổi phận , chính thức trở về với tổ chức, tôi hình như đã quên mất cảm giác thong dong đi dạo phố là như thế nào. Di động luôn ở tình trạng 24/24h mở máy, gần như chẳng có thời gian cho cá nhân. Thân thể mệt mỏi khiến tôi chỉ thèm chiếc giường mềm mại của bản thân nhưng dù là vậy tôi vẫn ráng chống cự. Vì chỉ cần nhắm mắt lại là "nó" lại hiện ra trước mắt. Tôi hận bản thân lại một lần nữa mềm lòng để rồi nhận lại sự thật đau lòng. Tự cười bản thân rồi bước vào nhà tắm.
Dưới dòng nước xối xả tôi lại nhớ tới những kỷ niệm được gọi là "mật ngọt chết người" ấy. Nhìn bản thân mình trong gương không khỏi nhắc nhở mình rằng "Pete Pongsakorn đã chết rồi. Giờ mày là Build Jakapan. Luôn nhớ rằng hắn chính là người hại mày tan nhà nát cửa, rồi cũng hắn đã giết Pete Pongsakorn" Lần này không được yếu lòng nữa nhưng nước mắt ấy lại hoà lẫn vào dòng nước mà chảy xuống
——
Sửa soạn mang mặt nạ bước ra phố. Đã bao lâu rồi không được cảm nhận không khí này nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa . Vô thức đi tới quán hủ tiếu quen thuộc, bỗng.....
"ĐÙNG"
Toà nhà kế đó phát ra tiếng nổ cực lớn. Đúng lúc vô số mảnh thủy tinh bay đến phía tôi như cơn mưa băng khiến tôi ngây người. Tay ai đó đột nhiên xuất hiện ôm lấy đầu tôi, nhanh chóng đẩy tôi xuống đất. Tất cả động tác này chỉ diễn ra trong một hai giây.

"Đi!"

Bên tai có giọng nói đàn ông trầm trầm và quen thuộc. Tôi ngẩng đầu, nhìn lên thấy đôi mắt ấy. Dù cho có đeo mặt nạ thì vẫn là anh. Tôi giật mình. Nhân lúc người ấy quay lưng và dắt tôi đi tới nơi an toàn. Tôi giơ tay đập thẳng vào gáy khiến người đó ngất đi ngay tức thì. Có chút luyến tiếc đặt lên môi anh một nụ hôn, dường như là nụ hôn kết thúc tất cả bỏ lại nơi ấy ký ức đẹp cuối cùng để mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top