Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Manh mối thứ 2, giấc mộng kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pete-

Chúng tôi đang ở trên du thuyền ra Chomphon, đứng trên boong thuyền nhìn ra biển thật yên bình. Tôi ngước nhìn Vegas đang ôm mình từ phía sau - "Giống Titanic nhỉ, nhưng là version PeteVegas"

Nhìn thì có vẻ lãng mạn nhưng trong mắt của các vệ sĩ thứ gia thì TÔI đang ôm VEGAS, rồi có khác nào bị lật thuyền không. Dù tôi không quan trọng việc trên hay dưới nhưng lúc này đây tôi lại có khao khát trở về đúng vị trí nóc nhà của mình. Tình cảnh lúc này đây thật ba chấm. Nhưng Vegas mặc kệ, anh ấy vẫn ôm và rúc đầu vào vai tôi như thường lệ - "VegasPete" - anh ấy chỉnh lại tôi.

"PeteVegas" - tôi cãi lại và túm lấy Nop ở gần đó - "Nop, PeteVegas hay VegasPete"

Nop nhìn chúng tôi quan ngại, Vegas lập tức liếc cậu ta - "PeteVegas, khub" - Nop giật mình nói nhanh rồi chạy mất.

"Anh dọa Nop chạy mất rồi kìa" - tôi nhịn cười trêu chọc Vegas trong khi anh ấy đang nhìn theo Nop với ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu ấy.

"VegasPete" - anh ấy nhìn tôi và nhắc lại đồng thời ôm chặt tôi hơn. (Tg: sợ bị lật kèo dữ vậy Vegas ơi)

"Được rồi, VegasPete" - tôi quay lại hôn nhẹ lên môi và xoa đầu Vegas - "Anh là chồng của em mà và chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi đâu, Vegas. Cho dù đến lúc nào đó anh có hết yêu em đi chăng nữa."

"Anh yêu em, Pete và sẽ mãi là như vậy. Anh không thể sống thiếu em được Pete à. Hứa với anh, cho dù có xảy ra chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không buông tay anh, được chứ?" - tôi khẽ gật đầu, nói xong Vegas cúi xuống và hôn tôi sâu hơn, lưỡi của chúng tôi bắt đầu quyện vào nhau mãnh liệt hơn. Vegas không hề có dấu hiệu muốn rời ra, anh ấy chỉ miễn cưỡng buông ra khi tôi gần như phải thở dốc.

"Sắp đến Chomphon rồi ạ." - Vegas bị cắt ngang do tiếng Nop từ xa vọng đến. Tôi quay người lại và đánh mắt về phía hòn đảo.

Hớiii, lần này nội Jui còn làm lớn hơn cả lần trước chúng tôi về. Băng rôn lần này thậm chí còn to gấp đôi lần trước và được thay bằng dòng chữ 'VegasPete của ông bà chào mừng trở về nhà". Tôi chỉ có thể ngượng ngùng nhìn Vegas dù đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ấy chứng kiến một khung cảnh chào đón dữ dội như vậy.

"Nội Jui thực sự làm còn lớn hơn cả lần trước" - Vegas nhìn tôi rồi lấy tay che miệng cười.

"Nội Jui là một người dám nói dám làm, không ai có thể ngăn nội được cả. Ngay cả khi em luôn nói nội rằng bà ấy không cần phải làm như vậy."

"Em cũng như vậy còn gì, nhưng là version được update với double độ cứng đầu và liều lĩnh."

"Như vậy thì mới có thể cướp lấy được trái tim của anh chứ, đúng không Vegas?"

"Em bạo hơn rồi nhỉ, Pete"

"Anh nghĩ em là ai chứ?" - tôi hất cằm ra vẻ bướng bỉnh

"Là vợ của anh, mợ cả và là đội trưởng đội vệ sĩ thứ gia"

"Đúng vậy. Thế nên anh mà nghẹo gan là em đá anh xuống biển đó" - tôi lườm Vegas để cảnh cáo (Tg: hóng đến ngày khun Quê Gát bị bạo lực gia đình từ Pít)

(Suy nghĩ của Nop lúc này - 'Mình nên ship khun PeteVegas hay VegasPete đây ta')

Không lâu sau chiếc du thuyền cập bến, vừa xuống đến mặt đất nội Jui và nội Ta đã ôm chầm lấy Vegas lúc này đang là tôi, nội Ta nhanh nhạy nói - "Con có vẻ có da có thịt hơn rồi, có vẻ con được Vegas chăm sóc rất tốt."

"Vegas, chăm con rất tốt nội à" - Vegas trả lời rất tự tin. Anh ấy thật sự hành động rất giống tôi khi ở trước mặt nội Jui. Sau khi chắp tay chào ông bà nội và ôm họ giống như Vegas hay làm thì ông bà đã vội dẫn chúng tôi về nhà để kịp cho bữa trưa.

"Hai đứa nghỉ ngơi đi, nội sẽ chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa"

Tôi nhìn qua Vegas, anh ấy gật đầu và tôi đã kịp giữ nội lại - "Nội à, tụi con có chuyện muốn nói trước" - nội Jui nhìn chúng tôi, nội đặt tay lên tay tôi và gật đầu - "Ông ơi, vào đây nào." - bà gọi với ra vườn để gọi ông.

Sau khi đã chắc chắn trong phòng tôi không có bất kì camera ẩn hay máy ghi âm nào, chúng tôi đã ngồi xuống đối diện với ông bà và bắt đầu câu chuyện của mình.

"Chúng con đã bị hoán đổi cho nhau. Bây giờ con mới thực sự là Pete và anh ấy mới là Vegas. Con biết chuyện này rất khó tin nhưng hai người phải tin con. Và có thể lá bùa mà nội tìm thấy là nguyên nhân cho việc hoán đổi này"

Biểu hiện của ông bà cho thấy họ khá bất ngờ, nhưng phản ứng của họ bình tĩnh hơn tôi nghĩ, nội Jui hỏi tôi - "Con bị như vậy lâu chưa?"

"Nội à!" - "Nội đùa đấy, ý nội là tụi con đã bị hoán đổi bao lâu rồi? Việc này thật khó mà tin được" - nội cười và nắm lấy tay tôi - "Sao con lại nghĩ nguyên do là vì lá bùa ấy, Pete"

"Thời điểm nội tìm thấy lá bùa và thời điểm con và Vegas bị hoán đổi trùng khớp với nhau. Tụi con cần tìm ra ông thầy bói đó càng sớm càng tốt."

"Ông ta ở khuất sâu trên rừng cũng khá lâu rồi, thỉnh thoảng chỉ có một vài người thấy được ông ta đi mua gì đó ở quanh làng." - ông tiếp lời tôi.

"Anh sẽ nói các vệ sĩ tìm ông ta, sẽ có tin tức nhanh thôi." - "Thật may vì ông bà lúc nào cũng tin tưởng em, Pete à." - Vegas nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Ông bà luôn tin tưởng cả hai đứa."

"Con cảm ơn ông bà" - tôi xúc động nhìn họ.

"Mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn thôi. Nào, hai đứa nghỉ ngơi đi. Bà sẽ chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa. Phải ăn mới có sức để làm việc, đúng không. Sẽ mất thời gian một chút vì bà cần thông báo lại với mọi người về bữa tiệc chào đón hai đứa. Chúng ta cần phải chắc chắn là không ai trên đảo biết chuyện này." - bà nói rồi ông bà đã đi ngoài để dành không gian riêng tư cho chúng tôi.

Như vừa trút được một gánh nặng, tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái.

"Pete, em nhìn này. Nó rất giống với lá bùa mà em đã đưa cho Venice đeo vì mong nó lớn lên sẽ luôn gặp may mắn như em." - Vegas cầm lấy hai mảnh lá bùa trên bàn rồi đưa cho tôi.

"Đúng vậy. Chính là nó" - tôi khẳng định - "Sao anh có thể nhớ ra nó ngay được vậy! Nhưng tại sao lại có hai cái? Ông thầy bói đó đã khẳng định với em là chỉ tồn tại duy nhất một lá bùa như vậy và ông ta phải mất tận 20 năm mới có thể làm ra lá bùa đó."

"Ông ta có nói tác dụng của lá bùa là gì không?" - Vegas hỏi tôi

"Em nhớ ông ta nói lá bùa này sẽ mang đến may mắn và giúp em hóa dữ thành lành. Nên em đã luôn mang theo nó trong người cho đến khi em đưa lại nó cho Venice."

"Heyy, trên này có tên của hai chúng ta." - tôi lật mặt sau của lá bùa và thấy tên của hai chúng tôi trên đó, bút tích đã khá mờ rồi.

"Nét chữ này anh chưa từng nhìn thấy qua, nó rất khác với những bút tích mà mạng lưới thông tin của anh thu thập được cho đến bây giờ." - "Chúng ta cần nhiều manh mối hơn, anh đã cho các vệ sĩ tìm kiếm ông thầy bói đó. Rất nhanh sẽ tìm thấy thôi."

Tôi gật đầu rồi thả người xuống giường một lần nữa, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Dường như tôi đã có một giấc mơ.

---------------------------------------------------

(Phần này là trong giấc mơ của Pete)

Khung cảnh ở đây thật khác biệt, tôi đang ở một ngôi chùa sao. Xung quanh tôi hiện lên với nhiều cây cối và trước mắt là một điện thờ nơi đang có hai người đang cùng dâng lễ. Tôi nheo mắt và nhận ra đó là tôi là Vegas. Nhưng chúng tôi chưa từng đến ngôi chùa nào như thế này, ngay cả lần đầu tiên khi tôi bị Vegas và Macau kéo vào cũng không phải ngôi chùa này.

Nhưng tôi luôn cảm nhận được rằng nơi này rất quen thuộc.

"Cùng nhau dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau" - tiếng của Vegas vang lên.

Chẳng phải Vegas luôn nói với tôi như vậy mỗi khi chúng tôi đi dâng lễ sao. Ngay cả khi chúng tôi chưa yêu nhau anh ấy cũng đã nói như vậy. Tôi chạy thật nhanh đến phía họ nhưng trước mắt tôi mờ dần đi, tôi biết cảm giác này là gì - tôi sắp tỉnh dậy rồi.

-----------------------------------------------------

"Pete, Pete, dậy thôi nào bé yêu. Nội gọi chúng ta ra ăn trưa rồi đấy." - lấy lại ý thức tôi mở mắt ra từ từ và thấy Vegas đang lay nhẹ tôi dậy.

"Em đã có một giấc mơ rất kỳ lạ, nhưng em không thể nhớ ra được là mình đã mơ thấy gì." - tôi ôm đầu và nhìn Vegas.

_____________________

End chap 4

Một trong những lý do tôi viết chiếc fanfic đầy mùi tâm linh này là do sự kiện tâm linh OTP đi chùa mong kiếp sau gặp lại đó, hehe. Mong các bạn enjoy chiếc fanfic này. Chap sẽ không ra đều như bắp đâu nhưng sẽ nhanh chóng End thôi vì tui đã có một kết thúc cho họ rồi. Vậy nha. See ya!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top