Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pete...tạm biệt...
------------------------------------------------------
Tôi mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, nhìn ngoài cửa sổ có lẽ đã gần trưa rồi. Ngồi dậy khẽ xoa xoa thái dương, nhìn xung quanh không thấy Vegas đâu, giọng nói trong tiềm thức đó...không lẽ là của Vegas sao?

- Kh...khô...không...Veg...Vegas...

Tôi vội chạy khắp nhà tìm cậu ta, cậu ta đi đâu chứ? Tôi tự nhủ rằng cậu ta chỉ đi loanh quanh đâu đó thôi nhưng mà...3 tiếng rồi...đã 3 tiếng kể từ khi cậu biến mất

Tôi lên phòng ngồi xuống giường bất lực nhìn chiếc giường bên cạnh, Vegas...cậu đã đi đâu chứ?

Nhìn lại tủ đầu giường bên cạnh, có một cốc nước kèm mấy viên thuốc và 1 tờ giấy note

/ Pete, có lẽ tôi nên đi rồi, đến một nơi có thể biết được nguyên nhân tại sao ba mẹ chúng ta bị tai nạn, xin lỗi vì đã không nói trước với cậu, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, tôi sẽ đến tìm cậu vài một ngày nào đó. Tạm biệt Pete, thư gửi từ Vegas /

Đọc xong dòng chữ, đầu óc tôi trở nên hoang mang một cách bất thường, đi tìm nguyên nhân ba mẹ chết là sao? Chuyện gì xảy ra vậy Vegas? Tại sao chứ?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra mà chính tôi cũng khe thể hiểu tại sao

*Ting tong*

Đó là tiếng chuông cửa, ai đến vào giờ này? Hay...đó là Vegas?

Tôi hớn hở chạy một mạch xuống phòng khách...nhưng trước mặt tôi là không phải là Vegas mà là chú Too, luật sư riêng của ba tôi

- Cậu Pete, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?

- Dạ được ạ

Tôi dẫn chú Too và nhà, ngồi xuống ghế sofa, chú nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc rồi lấy ra một tờ giấy nói

- Thật sự, tôi rất lấy làm tiếc về việc của ba cậu, nhưng có một chuyện cậu nên biết...đây là giấy tờ thu nợ của ba cậu...và sự thật, công ty gia đình cậu đã đến ngưỡng phải phá sản...

Tôi cầm tờ giấy đó lên đọc, mắt như không thể nào tin vào đây là sự thật

- Đây...đây...đây là sao hả chú Too. Tại sao lại như này?

- Xin lỗi cậu, nhưng đây là sự thật, căn nhà này đang đem đi gán nợ rồi thưa cậu

Tôi gần như sụp đổ, gia đình không còn ai hết, tôi mất bố, Vegas bỏ tôi đi rồi, bây giờ tôi không còn một thứ gì cả...

- Tôi chỉ đến đây nói vậy thôi, mong cậu chuẩn bị tâm lý trước, tôi xin phép

Chú Too đi về, tôi suy sụp ngồi thẳng xuống sàn nhà, vậy là hết rồi, không còn gì nữa, tuyệt vọng thật rồi, ai cũng bỏ tôi mà đi hết, mẹ, em gái, ba, rồi đến cả Vegas...

- Pete...cháu ổn chứ?

Một giọng nói vang lên, tôi ngước mắt lên nhìn, đó là chú Pat, chú ấy là một thanh tra, là bạn thân của ba tôi

- Chú Pat...cháu...

- Chú hiểu, chú nghe hết rồi, đưng quá đau lòng Pete ạ

Chú Pat đi đến an ủi thôi, lúc này tôi thật sự không biết phải làm sao nữa

- Chú sẽ nhận nuôi cháu, được không Pete?

Tôi như bị ngớ người ra bởi lời nói của chú Pat, nhận nuôi tôi? Thật sao? Tôi không mơ chứ đúng không?

- Thật sao ạ? Chú sẽ...nhận nuôi cháu sao?

- Đúng vậy, dù gì chú cũng không có con cái gì, chú sẽ giúp người bạn quá cố của chú nuôi con trai anh ấy, căn nhà này dù gì cháu sẽ không ở được lâu nữa, dọn đồ rồi đi với chú nào

Tôi nghe lời chú Pat lên dọn đồ, không quên mang theo kỉ niệm duy nhất Vegas để lại cho tôi, đó là sợi dây chuyền khắc tên tôi và...cả tên của cậu ấy nữa

Ngày hôm đó, tôi giao căn nhà lại cho chú Too và xách hành lý đi về nhà chú Pat, rời xa căn nhà chứa đựng bao kỉ niệm vui có, buồn có, và... đặc biệt là về cậu, Vegas...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top