Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Hắn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra trong tình trạng cơ thể phải quấn băng từ cổ xuống tận đùi, tay vẫn bị xích lại như cũ, tôi khó chịu cử động chân tay, may quá vẫn còn cử động được

- Đừng cử động nhiều, vết thương vẫn còn chưa ổn đâu

Đó là Nop, 1 trong những thuộc hạ của Vegas, trước đây người này từng làm vệ sĩ cho bên Chính gia sau đó được điều qua bên Nhị gia để làm việc. Mặc dù có biết nhau nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có một lần nói chuyện chính thức nào

- Cảm ơn...

Tôi cố ngồi dậy, Nop đi đến bên cạnh đỡ tôi ngồi tựa vào thành, lấy một lọ thuốc bôi lên vết thương cho tôi

- Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu, lẽ ra tôi nên xin lỗi cậu từ đầu mới phải...

- Không sao, không sao, như vậy là tốt lắm rồi

Tôi khẽ mỉm cười nhìn Nop, anh ta càng cúi đầu thấp hơn để tránh ánh mắt của tôi

- Thay mặt cậu Vegas xin lỗi cậu, có lẽ vì cậu ấy nôn nóng tìm người đó quá nên đã quá tay với cậu...

Nôn nóng tìm người đó? Là chú Pat sao?

- Tại sao lại mấy người lại muốn tìm chú Pat?

Tôi ngơ ngác hỏi, Nop thở dài kể

- Chuyện là mẹ của cậu Vegas mất trong một vụ tai nạn cùng một người đàn ông, sau đó vài ngày cậu Vegas quay lại gia tộc làm náo loạn hết cả lên chỉ vì muốn điều tra sự thật, lúc đầu chuyện này khá là khó khăn nhưng rồi có một nhóm người đến ám sát cậu Vegas, làm cậu ấy mất đi một mảng kí ức, sau khi bắt tra khảo thì mấy tên đó khai là do lão Pat làm...

Tôi hoang mang khi nghe những lời của Nop nói

- Từ lúc mất đi mảng kí ức đó, cậu Vegas gần như sắp phát điên vì không thể nhớ gì, tính cách cũng trở nên quái đản đến lạ thường

Hóa ra là vậy, hóa ra đó chính là Vegas mà tôi biết...nhưng mất đi một mảng kí ức...cậu ấy quên tôi rồi sao?

- Chuyện tôi nói với cậu mong cậu đừng ai hết nha, vì nó là bí mật của cậu Vegas cũng như Nhị gia chúng tôi

- Tôi biết rồi

- Vậy tôi đi trước, có việc gì cần tjif cứ gọi tôi

- Ừm

Tôi nhìn theo bóng lưng Nop, đầu óc không khỏi suy nghĩ tại sao chú Pat lại làm như vậy? Liệu có uẩn khúc gì ở đây? Tôi muốn điều tra nhưng với cái tình cảnh còn không biết bản thân bị nhốt ở đâu hiện tại của tôi như này thì quả thật rất khó

*két~*

Tiếng cánh cửa mở ra, đó là Vegas. Hắn ta bước vào phòng một mình không mang theo tên thuộc hạ nào cả

- Mày...mày tính làm gì?

Vegas ngồi xuống giường, tôi cố cử động bản thân lùi người ra phía sau tránh hắn ta, hắn ta khẽ liếc qua tôi rồi quay mặt đi chỗ khác nói

- Chắc Nop cũng nhiều chuyện cho mày biết rồi, bây giờ mày cũng biết nguyên nhân tại sao tao lại truy lùng lão già Pat chết tiệt đó...

Hắn quay người sang nhìn chằm chằm vào tôi

- ...giờ mày nói cho tao biết được rồi chứ? Lão già Pat đó đang ở đâu?

- Chú Pat đang được tổ chức CPA bảo vệ, đến tao còn không biết chính xác chú ấy đang ở đâu, dù tao có nói mày cũng đâu biết chính xác được đâu cơ chứ

- Không tìm được tao vẫn sẽ tìm, vì ông ta dám hại mẹ tao qua đời

Vegas nói xong liền quay người sang hướng khác

- Hầy...

Tôi thở dài, khẽ nhìn Vegas, nhìn bóng lưng to lớn đó, rồi lại nhìn trần nhà nói

- Mày quên tao thật rồi hả Vegas?

- Quên?

Vegas dương con mắt khó hiểu đó nhìn tôi, tôi bình thản nhìn hắn rồi nói tiếp

- Mẹ mày tái hôn với ba tao, đêm đó là đêm giáng sinh, ba tao cùng với mẹ mày đi du lịch, chỉ có mỗi tao và mày ở nhà thôi...rồi...ba mẹ chúng ta gặp tai nạn...

- Mày nói cái gì? Tái hôn? Mẹ tao với ba mày?

Vegas giống như sắp nhảy cẫn lên vậy, nhìn vẫn ngồi im trên giường nhẹ nhàng kể tiếp

- Ừm, ba tao và mẹ mày, họ tái hôn với nhau, chúng ta là bạn bè, là anh em, hôm xảy ra tai nạn đó cũng là sinh nhật chung của tao và mày...có lẽ đầu mày mất đi một mảng kí ức nên mày không nhớ...nhưng...tao vẫn nhớ nó rất rõ...

Tôi vừa kể, trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu là kí ức tốt đẹp của chúng tôi, chẳng hiểu vì sao mà nước mắt tôi lại rơi, vì lý do gì mà noại rơi chứ?

Vegas nhìn tôi hoang mang, ánh mắt nhìn tôi nghi ngờ, nhưng rồi hắn lại ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vai tôi

- Đừng khóc...

Giọng nói của hắn lúc này giống y hệt lúc đó, lúc ba tôi và mẹ hắn cùng mất, hai đứa trẻ đưa tiễn ba mẹ mình. Mặc dù rất đau đớn nhưng hắn vẫn cố gắng an ui tôi đầu tiên, ánh mắt, cử chỉ nhẹ nhàng khiến trái tim tôi ấm lên vài phần

Nhưng sau đó, tôi chợt nhận ra Vegas trước mắt tôi có phần không giống xưa tý nào, hắn ta gian xảo, khôn ngoan, thông minh nhưng cực kì tàn độc

Tôi bất giác đẩy hắn ra, người gần như rơi vào trạng thái sợ hãi, lùi lại một góc giường nhìn Vegas, nói lớn

- Đi đi...đi nhanh...đừng ở đây nữa...đi đi mà...tao xin mày...

Vegas khẽ ôm lấy đầu nhìn tôi sau đó cũng lặng lẽ rời đi mà không nói lời gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top