Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_
Part 2:

Tôi bất tỉnh sau khi bác sĩ chạy đến xem tình hình của tôi

Sau đó tôi nằm viện khoảng 2 tháng, do tình hình Nhị gia không ổn nên tôi trực tiếp thay bố tiếp quản nó

Ngày ra viện, tôi cùng một vài thuộc hạ đến thăm mộ bố và Macau, họ được chôn cất cùng với nhau tại một chỗ, tôi đặt bó hoa nhỏ trước mộ họ rồi nhanh chóng rời đi

Về đến Nhị gia, việc đầu tiên mà tôi làm chính là đi xuống tầng hầm, nơi có đang giam giữ những kẻ bị bắt được khi chúng đột nhập vào đây

- Ai là người ra lệnh cho chúng mày đến đây?

Tôi ngồi trên chiếc ghế đối diện mấy tên đó, thuộc hạ của tôi bắt được 3 tên, nhưng một tên do bị thương nặng nên đã chết ngay sau khi được đưa xuống đây, còn lại 2 tên, chúng nó nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn giết tôi lần 2 vậy

- Nói đi

Tôi ngồi trên ghế, tay cầm cái roi da, kiên nhẫn hỏi

- Mày nghĩ... mày sẽ mọi được tin tức gì...từ bọn tao sao?

Một tên trong số đó lên tiếng, cười khinh bỉ nhìn tôi

Tôi đứng dậy, mặt lạnh tanh, tay cầm roi da quật liên tiếp lên người tên đó, đến khi da của hắn rách ra, máu bắt đầu rỉ xuống tôi mới dừng tay lại

- Nói xem ai bảo chúng mày đến đây hả??

Tôi gằn giọng, trừng mắt nhìn mấy tên đó, chúng nó vẫn không chịu nói, thế là tôi cho thuộc hạ bắt đầu tra khảo chúng, những tiếng roi quật vào da cùng với tiếng la hét bắt đầu tràn ngập căn phòng

Tôi vẫn ở đó, ngồi đối diện thưởng thức toàn bộ

- Nói được chưa?

Tôi hỏi, hai tên đó vẫn không chịu mở miệng trả lời, tôi ra hiệu cho thuộc tiếp tục tra tấn chúng

- Áaa...aaaa...áaa...chế...chết tiệt...Vegas...

- Thôi, để tôi tự ra tay...

Tôi mặc chiếc áo mưa ở bên cạnh, cầm cái kìm nhẹ nhàng nâng niu nó rồi cúi người xuống trừng mắt nhìn hai con người đang bị tra tấn trước mặt

- Chúng mày nói hay là...

- Áaaaaaaaaaaaa...áaaaaa!!!!!!!!!!!

Tôi lôi tay một tên ra trực tiếp rút móng tay của hắn, máu cứ thế mà bắn ra tung tóe ra, tôi cầm "chiến lợi phẩm" trên tay nở nụ cười quỷ dị

-...nói xem ai lệnh chúng mày đến đây?...

Vừa nói tôi vừa rút một cái móng tay của tên đó ra, bắt tên còn lại khai, máu bắn đầy lên người tôi, mùi tanh xộc lên cả căn phòng

- Áaaa...áaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

- Mày...

- Nói nhanh!!!!!!!

Tên còn lại trừng mắt nguyền rủa tôi, tôi quát ngược lại hắn, tên đó run rẩy nhìn đồng đội của hắn, ngước mắt lên nhìn tôi rồi trả lời

- Trung...trung úy Pat...là ông ta...ông ta là người lệnh chúng tôi đến đây...

Tôi dừng lại một chút, ngước mắt nhìn tên đó, nghi hoặc hỏi lại

- Đó là ai?

- Hắn...hắn ta là người sáng lập ra CPA, hắn ta cũng là người đã hại mẹ mày...

- Mày nói cái gì???

Tôi gần như muốn hét lên khi nghe thấy người tên Pat đó liên quan đến mẹ tôi

- Tao có ảnh của hắn...tao sẽ đưa cho mày với điều kiện...mày phải thả bọn tao ra và...phải bảo đảm an toàn cho bọn tao...

- Vì sao tao phải bảo đảm an toàn cho chúng mày?

Tôi nghi hoặc nhìn, tên đó quả quyết trả lời

- Bởi vì...nếu bọn tao thoát ra ngoài thành công mà không giết được mày thì bọn tao sẽ bị khử, mày biết luật ngầm chứ?

Tôi ngẩn người một chút, không biết nên tin hắn hay không thì hắn khẽ cúi người xuống nói tiếp

- Tao biết trước sẽ có một ngày tao sẽ bị thế này nên tao đã thủ sẵn bằng chứng cũng như ảnh của lão Pat đó...nó ở đằng sau túi quần tao

Thuộc hạ tôi lục soát người hắn, lấy bức ảnh ra cho tôi, đằng sau có tên cũng như thông tin đơn vị hắn đang làm việc. Tôi gật đầu, theo đúng lời hứa tôi thả chúng ra, đồng thời theo dõi hành tung của CPA nhưng chỉ tiếc một điều, thông tin của lão Pat đó đã có người nhúng tay vào, đơn vị làm việc của lão cũng thông báo lão đã nghỉ việc, thông tin ít ỏi mà tôi biết duy nhất chính là lão có một người con trai nuôi

Suất 8 năm sau đó, tôi điên cuồng tìm kiếm thông tin, thậm trí tôi còn bắt tay với lũ người Ý để bí mật tìm lão thông qua giao dịch làm ăn, đến độ Chính gia bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc nào không hay

Ngày hôm đó, tôi đến Chính gia bàn việc làm ăn với Kinn như thường lệ và đó là lần đầu sau 8 năm tôi gặp lại em...nhưng chỉ tiếc rằng trí nhớ của tôi không tốt như trước, sau vụ xả súng đó tôi bị thương nặng dẫn đến mất đi một mảng kí ức, hình ảnh về em vô cùng mờ nhạt với tôi, nhưng nó lại ám ảnh tôi đến lạ thường, và ngày gặp em ở Chính gia đó, tôi cũng đã nhớ ra một chút gì đó về em rồi chăng?

Tôi âm thầm cho người tìm hiểu về em, nhưng lạ một điều là thông tin về em vô cùng ít, nó ít đến lạ thường, những gì tôi biết là em được người quen của Chính gia giới thiệu vào, và người đó chính là lão Pat - người mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay

Vậy là tôi bắt đầu để ý em nhiều hơn, từng động tĩnh của em tôi đều nắm trong lòng bàn tay, kể cả việc Kinn cử em đột nhập Nhị gia điều tra tôi, tôi đều biết nhưng cố tình lơ đi chỉ vì muốn bắt được em

Lúc đầu tôi nghĩ nếu dọa nạt em một chút, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà khai ra tất cả mà thôi, nhưng mà...em không giống như những gì tôi nghĩ, em ngoan cố không chịu nói, thậm chí đánh đập, tra tấn đến bị thương chảy màu toàn cơ thể em vẫn không chịu nói

Em mạnh miệng mắng chửi tôi khốn nạn, tôi biết là vậy, nhưng việc trước mắt là tìm kiếm thông tin về lão Pat, dù thâm tâm có một gì đó khó chịu khi nhìn em như vậy nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết dặn Nop chăm sóc em ấy kĩ hơn một chút

Cái lúc em ấy đập vào đầu tôi, đầu tôi đau như búa bổ vậy, nhưng nhờ vậy mà trí nhớ tôi hình như đã nhớ ra được một chút, nhớ ra được tên của em, gương mặt lúc nhỏ của em...nhưng nó cũng vẫn rất mơ hồ

Tôi cố đối xử nhẹ nhàng hơn với em, cố gắng bắt chuyện với em và một lần nữa tôi lại say đắm nụ cười ấy một lần nữa, nụ cười tựa như thiên thần đó của em

Càng tiếp xúc nhiều với em, kí ức ngày đó càng hiện về rõ ràng hơn, đến lúc ngủ tôi cũng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó. Em kể tôi nghe quá khứ trước kia của chúng ta, kể tôi nghe những khoa khăn sau đoa em phải chịu, và tôi biết rằng chính lão Pat đã nuôi em suất 8 năm trời, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn, nhưng cuối cùng cũng gạt hết đi mà tiếp tục trò chuyện cùng em. Ngày ở trong phòng, tôi lấy hết dũng khí mà hôn em, biết rằng nó chỉ là cái chạm môi rất vụng về, nhưng tôi lại rất vui, nhìn biểu cảm xấu hổ thẹn thùng đó của em lại làm cho tôi xác định rõ được tình cảm của mình hơn bao giờ hết, hình như...tôi đã yêu em tựa lúc nào không hay

Cữ ngỡ hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ mãi tiếp tục cho đến cái ngày đó, cái ngày lũ CPA kéo đến đột kích, cái ngày tôi gặp được kẻ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, kẻ đã hại chết mẹ tôi và ba em - lão Pat. Tôi lo lắng khi biết em ở đây, bị nhốt ở đây mà không hoàn thành được nhiệm vụ liệu em có bị giết không? Liệu lão Pat đó có niệm tình cũ mà tha cho em không?

Trong cơn hoảng loạn, trí nhớ tôi đột ngột trở, cái khoảng khắc đó, tôi chỉ muốn chạy đến chỗ của em nói rằng: "Pete, anh nhớ lại rồi, nhớ ra em rồi, anh yêu em Pete!"
Chỉ như vậy thôi, nhưng mà đời không như là mơ, tôi bị bắn, mình mẩy thương tích khắp nơi, bị địch bao vây, dừng như dập tắt mọi hy vọng của tôi

- Dừng lại!!!

Tiếng nói của em vang lên như ánh sáng chiếu vào cuộc đời tối tăm những ngày cuối đời tôi vậy, nhìn thấy em vẫn ổn, vẫn bình an lòng tôi như được tiếp thêm sức mạnh chữa lành toàn bộ thương tích trên người vậy

- Đau không?

Em ấy đang hỏi thăm tôi sao? Có thật không vậy? Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của em, nhưng miệng vẫn nở nụ cười nói không sao

Sau đó em bắt đầu tra khảo lão Pat, tôi gần như đã rất shock bởi những gì họ nói, hóa ra lão ta hại mẹ tôi chỉ vì yêu ba Pete nhưng cũng hại người luôn cả người mình yêu

Cái lúc em kéo tôi đi ra khỏi nơi đó, tôi đã hạ quyết tâm dù cũng phải bảo vệ em đến cùng, dù cho có phải bỏ mạng đi chăng nữa

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc những giọt nước mắt ở đó, lòng tôi sót xa hơn bao giờ hết, tôi cố lấy hết can đảm nói lời yêu em, nói muốn đưa em ra khỏi đây, nói muốn cưới em, nhưng đời quả thật không như là là mơ mà...lúc lão Pat giơ súng lên định bắn em, trong đầu chỉ lóe lên một suy nghĩ phải bảo vệ em ấy. Phù!...may quá...em ấy không sao...nhưng...người dính đạn lại là tôi

Trước khi nhắm mắt, tôi cố gắng ngắm nhìn khuôn mặt đó một lần nữa, cố gắng khắc sâu nó vào trong trái tim này của tôi

"Pete à,...kiếp này cuộc sống đối xử bất công với chúng ta nhỉ? Ngày anh gặp được em cũng là lần đầu tiên anh biết đến trên đời này lại có một người xinh đẹp giống mẹ đến như vậy, một người ít nói nhưng cười lên lại tựa như thiên thần nhỏ cứu rỗi trái tim tăm tối của anh, em cũng chính là liều thuốc cứu vớt anh khỏi 8 năm địa ngục khi anh chỉ biết lao đầu vào trả thù. Anh biết, anh đã làm rất nhiều điều có lỗi đối với em, anh hành hạ, tra tấn, làm nhục em, anh biết em hận anh, nhưng anh chỉ mong rằng em biết đến tình cảm này của anh, chỉ mong em có thể mãi sống vui vẻ như lúc anh còn ở trên trần thế này ấy, luôn xinh đẹp, ngọt ngào, ấm áp như ánh ban mai sáng sớm, mạnh mẽ, kiên cường tiến lên phía trước mà không một chút do dự. Có lẽ kiếp này duyên của chúng ta quá ngắn nên...hay thôi, kiếp này anh nợ em nhiều quá...anh mong kiếp sau gặp lại, mong ta có thể chính thức yêu nhau, ở bên cạnh nhau, được chăm sóc cho nhau, bù đắp lại khoảng duyên nợ ở kiếp này nha Pete. Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top