Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46 : Đắng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 7 Giờ Tối _ 

Bây giờ chính là giờ cơm tối của gia đình này , và cũng là thời điểm sum vầy của cả nhà . 

Trần Khởi My chải tóc lại gọn gàng lại một chút , rồi hiên ngang bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo , Nơi mà nó từng cho là nơi ấm áp nhất . Trước khi đóng cửa lại bước xuống nhà ăn , nó mỉm cười nhạt rồi quay đầu lại nhìn căn phòng này một chút . Sau đó dứt khoát đóng cửa lại bước xuống lầu .   

Vừa bước xuống phòng ăn , mùi hương thơm lừng , hấp dẫn quá mức khứu giác của con người chạy thẳng vào cái mũi nhỏ của nó . Cùng lúc đó , hình ảnh một đôi nam nữ xinh đẹp bất phàm thân mật cầm tay nhau ăn cơm ngon miệng . Làm Trần Khởi My không khỏi cảm thấy chính mình thật thừa thải , cứ như nó sắp trở thành kì đà cản mũi họ ... vậy .

Nó xấu hổ , quay đầu dự định trở về phòng thì một âm thanh quen thuộc , trầm ấm của một chàng trai từng nằm chung chăn gối với Trần Khởi My phát lên :'' My à ? . Em không định ăn cơm sao ?! '' . Nguyễn Văn Khánh buông xuống bàn tay nhỏ bé mềm mại của Phan Nhật Nhi rồi lo lắng đứng lên rời khỏi bàn ăn chạy đến bên nó , nắm lấy đôi bàn tay đã có phần khô đi không còn vẻ mềm mại của nó , hắn quan tâm hỏi thăm :'' Em vừa mới về nhà , còn chưa ăn gì đã muốn lên phòng nghỉ ngơi tiếp rồi sao ? '' .

Trần Khởi My cười lạnh , rồi im lặng gạt tay hắn ra . Đôi tay của hắn lúc này đối với nó thật bẩn thỉu . Đôi tay từng là của nó giờ đây sớm muộn gì cũng thuộc với người đàn bà khác làm nó không khỏi nhói lòng :'' Em không cảm thấy đói lắm , anh không cần quan tâm đâu Khánh à . Người anh cần quan tâm là cô ta , chẳng phải em '' . 

'' Em nói gì vậy My , em đang giận dỗi đấy à ? '' . - Nguyễn Văn Khánh khó hiểu nắm lấy đôi vai không mấy rộng của nó . 

Trần Khởi My cười cười như một đứa trẻ không biết gì , sau đó nó cố gắng vùng vẫy người ra khỏi vòng tay hắn bước lên phòng , hắn nghĩ nó sẽ giận dỗi vì hắn sao ... buồn cười . 

Nó bước vào phòng , và mệt mỏi nằm xuống giường . Hình như , nó cư xử có chút không đúng lắm ,... nhưng biết làm sao đây khi chính nó phải chứng kiến cảnh tượng chồng của mình ... cùng người phụ nữ khác thân mật ... mà chẳng e ngại gì mình ... ? . 

Trần Khởi My cố gắng mỉm cười thật tươi nhìn trần nhà trống trải , rồi ngu ngốc quyết định :'' Đêm nay em sẽ rời khỏi căn nhà này ... người có thể chăm sóc anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi . Em cũng cần phải rời khỏi thôi '' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top