Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: ĐÂU MỚI LÀ CON NGƯỜI THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Trần Khởi My nó chưa có ai xen vào vậy mà cái tên kia cứ kiếm chuyện chọc nó bực lên thiệt là. Nếu trên đời này hỏi nó căm thù ai nhất chắc chắn nó sẽ trả lời chính là thằng biến thái ngồi kế bên.

Nó đang đi trên đường về tai đeo dây phone nghe nhạc bỗng dưng cảm thấy giống như có ai đó đang đi theo mình vậy. Quay ngoắc ra sau thì chả thấy gì cả. Nó bắt đầu hơi cảnh giác một tí. Hít một hơi thật sâu rồi bán sống bán chết chạy về nhà

Đứng trước một căn biệt thự trang trọng một màu trắng tinh khiết. Nó chống hai tay lên đầu gối và thở dốc vì vận động từ nãy giờ. Đứng thẳng chuẩn bị bước chân vào cổng thì đột nhiên có tiếng nói từ sau lưng vang lên làm nó hết hồn

_ Nhóc con thì ra cô sống ở đây
_ Á.... _ nó quay sang nhìn thấy mặt hắn thì bật ngửa ra đằng sau may còn đứng vững được
_ Làm gì mà ghê vậy ?
_ Sao tên biến thái nhà anh lại xuất hiện ở đây... À ... tôi biết rồi anh đi theo tôi phải không ? Anh muốn gì ?

Hắn thấy nó làm hành động huơ tay múa chân như con nít hắn bỗng bật cười. Một nụ cười sáng chói như ánh bình minh khiến nó như bị thôi miên trong một khoảng khắc ngắn ngủi rồi cũng bình tĩnh lại

_ Nhóc con à nhà tôi bên đây nè mắc mớ gì phải đi theo cô_ hắn vừa nói vừa chỉ sang căn nhà sang trọng cạnh bên nhà của nó

_ À... Mà khoan tôi nói tôi không phải là nhóc con... tôi là chị đại biết chưa tên biến thái kia _ mặt nó ửng hồng lên vì tức giận

Hắn quay sang xoa xoa đầu nó làm mái tóc nó rối xù nha một con mèo

_ Chị đại gì mà tướng chút xíu đây...mỗi lần nói chuyện phải cúi xuống mỏi cổ quá _ hắn nói xong áp sát khuôn mặt mình với mặt của nó khiến nó đỏ mặt

_ Này này đừng có sát quá _ vừa nó vừa lấy tay ấn hai vai hắn đẩy ra nhưng nào có dễ dàng

Hắn càng ép sát hơn thì nó luýnh quýnh xông cửa chạy thẳng vào nhà để lại sau lưng một con người cười thật tươi với hành động trẻ con đó rồi cũng quay sang nhà mình đi vào

Tối đến , một cơn mưa to nhỏ giọt xuống con phố lớn ngay khu hắn và nó đang sinh sống. Bên trong căn biệt thự, nó cầm cái xẻng vừa xào đồ ăn vừa nhẩm hát một câu gì đó rất nhỏ. Nó có sở thích nấu ăn nên nấu ăn thường là niềm vui của nó

Nghĩ đến chuyện mấy ngày qua gặp hắn bỗng nó cảm thấy mặt mình bỗng dưng nóng lên một cách lạ thường. Tim đập nhanh như không thể nào kiểm soát được. Lạ thật cảm giác này là sao đây từ trước đến giờ có bao giờ xuất hiện trên con người nó đâu

Bỗng Ầm một tiếng sét vang lên làm tâm trạng đang bay lên chín tầng mây của nó hoàng hồn. Người nó lạnh toát lấy hai tay bịt tai lại ngồi lui vào một góc tường. Một loạt kí ức đau thương hiện lên trong một ngày mưa tầm tả. Tiếng sét vẫn không ngừng làm nó hoảng sợ la lên một tiếng rồi bật khóc nức nở

Hắn đang ngồi bên nhà kế bên nghe tiếng la quen thuộc liền lấy ô chạy thật nhanh qua nhà nó mở cửa xông thẳng vào ( anh làm như nhà mình :v). Thấy nó ngồi thu mình lại ngay góc tủ bếp hắn chạy lại ôm nó vào lòng thì nghe tiếng thút thít của nó. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng tay hắn bắt đầu vỗ nhẹ lưng nó như đang vỗ về một đứa con nít

_ Sao vậy nhóc con ??_ đáp lại hắn chỉ có tiếng khóc của nó

Nó cũng vô thức tựa đầu vào vai hắn khiến nước mắt lần ướt một vai áo hắn. Trông nó bây giờ thật yếu đuối làm hắn muốn ôm nó và bảo vệ nó. Nó khóc mệt mỏi cũng dần thiếp đi trên vai hắn. Hắn nghe tiếng khóc vừa dứt thì định hỏi chuyện nó nhưng thấy nó đã ngủ đành thở dài bồng nó lên phòng nó. Thả nhẹ nó xuống giường đắp chăn cho nó hắn tính dời đi

Nhưng chưa kịp bước thì đã bị bàn tay nó níu hắn lại kèm theo tiếng nói đứt quãng như gặp phải một cơn ác mộng

_ Hic... mẹ đừng bỏ con mà...Hic...ba ơi dì đánh con... con đau lắm...ba đừng cưới dì... Hic... ba không thương con nữa...Hic

_ Nhóc con đừng khóc nữa tôi sẽ luôn ở bên cạnh em _ như nghe được lời nói đó nó lại chìm vào giấc ngủ nhưng tay vẫn giữ chặt hắn không buông làm hắn cũng không biết làm thế nào đành ngồi xuống cạnh giường nó ngắm nhìn nó

_ Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra khiến con người cứng rắn thường ngày lại trở nên yếu đuối như vậy

_ Đâu mới là con người thật của em

Người ta thường nói con người luôn sống trong hai mặt khác nhau. Người mạnh mẽ thì luôn tạo cho mình một vẻ bọc yếu đuối để người khác bảo vệ chăm sóc mình. Mặt còn lại, người bên trong rất yếu đuối thì luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ có thể nâng đỡ được thế giới của mình. Và nó chính là một ví dụ cho trường hợp thứ hai đấy. Trong lòng rạn nứt rất nhiều nhưng tự tạo cho mình một mặt lành lặn. Và chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào ??

P/s: Au đã trở lại rồi đây mấy bữa nay bận nhiều việc nên h mới có thời gian rãnh. Mấy bạn ủng hộ mình nha cho xin ý kiến nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top