Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Taehyung là ai nhỉ?

Joohyun lườm tôi một cái. Lúc này thì não tôi mới hoạt động, một phần tiểu não tái hiện lời nói sáng nay của mọi người, kể cả trên đài, trên báo, trên các phương tiện truyền thông...

" Kim Taehyung, con trai độc nhất của tập đoàn Kim..."

- A!!! Nhớ rồi!

Chưa kịp để tôi phản ứng gì, Joohyun nhanh như cắt, chạy tới tận tình đỡ hắn ta dậy. Còn ưu ái tặng hắn một cái liếc mắt đưa tình

Tôi chán mấy cảnh này lắm rồi, khi nào gặp trai đẹp, Joohyun đều có hành động như vậy. Thế là tôi một mực bước đi ra khỏi cửa lớp

- Ê! Khoan! Tính gây ra tai nạn rồi bỏ trốn giống hôm bữa à!- Hắn gọi theo

- Hôm bữa? Là hôm nào?- Tôi quay gót lại, mặt đối mặt với hắn

- Tôi có gặp anh bao giờ, vả lại tôi cũng không phải tên sát nhân, gì mà gây tai nạn bỏ trốn. Ha...Chắc giờ tôi đang bị truy nã hay đang ngồi ăn cơm tù rồi. Anh có thể nói chuyện có lí chút không?

Tôi hất cầm, nhìn hắn hệt như cái nhìn mà tôi dành tặng cho Yeol Hee

- Cậu...cậu...- Hắn tức đến nỗi nghẹn lời, điển hình là đôi mắt đỏ ngầu của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi

Hai tay hắn gồng lên nổi đường gân tay màu xanh nhạt. Tôi nhếch mép công kích rồi tiếp tục quay gót về phía cửa

- *lầm bầm*Hừ...đừng quên là sáng nay ở đường GeolHwang, tôi vẫn còn nhớ mặt cậu đấy nhá!

Hẳn là lầm bầm, hắn cố tình để tôi nghe thấy đây mà...

- À....- Tôi như nhớ lại điều gì đó, quay lại từ đằng sau nhìn hắn với 2 con mắt sáng chói như mèo mun. Cái bóng đèn "ý tưởng" 300W hoạt động hết công xuất, tức là tôi đang có cơ hội chọc tức hắn đây. Không biết cái tên công tử quyền quí đó khi sôi máu sẽ như thế
nào nhỉ , khe khe

- Joohyun này!- Tôi vừa vẫy vẫy tay với muội ấy vừa đá lông nheo thâm thúy

- Sao?

- Muội có biết mấy tên công tử nhà giàu không!

- Ý hyung là...dạng công tử bột á hả?

- Ừ ừ- Tôi gật đầu

Joohyun à lên một cái, em ý hơi chậm tiêu nên không hiểu được cái câu chuyện độc địa của tôi đằng sau đó

- Haizzz, nhắc mới nhớ tới Lee Jae Bum- Tôi vờ lấy tay chống trán, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn thất vọng

- Lee Jae Bum là ai vậy hyung, trước giờ ở Eun Seok có ai tên vậy đâu? Đáp lại câu nói của tôi là cái gãi đầu và đôi mắt ngây thơ vô(số)tội chớp chớp.

Tôi bị một cú giáng một cú đau điếng. Trời ơi! Gậy ông đập lưng ông mà. Mọi khi Joohyun và tôi là cặp đôi hoàn hảo đến mức đấu khẩu không ai lại, vậy mà giờ....Tôi há hốc mồm đơ ra vài giây, thấy bộ dạng của tôi, hắn bật cười....nhỏ...rồi lớn dần như cái loa volume max phá toẹt không gian yên tĩnh ban nãy

- Nè, nè tên giả thánh thiện kia, cậu thất bại rồi....Ặc...Ha ha

Tôi tặng hắn cái ánh mắt hình viên đạn như lời cảnh báo "Anh dám cười nữa, tôi bắn anh nát sọ rồi đừng trách". Hắn liền im bặt, chỉnh lại tư thế ban nãy, khuôn mặt thay đổi 360° trở về vẻ băng lãnh vốn có

- Làm gì căng vậy*lầm bầm*

- Ya!!- Tôi quát lớn làm hắn trợn tròn mắt xém tí thì ngã nhào ra sàn

- Muội muội* quay sang Joohyun *, về trước đi, mai tính sổ!- Trước khi đi tôi còn tặng cho nụ cười "hiền hậu" với hàm trăng trắng bóc

Lúc này khuôn mặt của tôi chẳng khác nào con quỉ dữ đội lốt người. Nhân lúc tôi còn chút lòng từ bi nương tay với em ấy, Joohyun chuồn trước....Nhìn vẻ mặt lưỡng lự, hơi nhăn nhăn của Joohyun, tôi biết chắc em ấy đang khóc không ra nước mắt rồi. Vì một phút nông nỗi bồng bột mà chọc tức tôi, thế nào mai cũng bị"khủng bố"

Đợi khi tiếng bước chân nhỏ dần...nhỏ dần, và cái bóng thon thả của Joohyun chỉ còn là cái chấm đen nhỏ trên dãy hành lang vắng bóng. Tôi mới quay sang nhìn hắn. Cũng không hẳn là nhìn...mà là cái liếc mắt thì đúng hơn. Hắn ngồi chễm chệ dưới đất, hai tay chống sàn, giương ánh mắt đầy căm phẫn nhìn tôi, còn có tiếng nghiến răng ken két. Giữa phòng học lạnh tanh, tự dưng có cuộc đấu mắt nóng bỏng hâm nóng không gian. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt, như hai con dã thú háu đói trợn trừng nhau. Và đâu đó...Xẹt xẹt....Mùi cháy khét bốc lên ngùn ngụt

10s.....

......

.....

- Aissss, nhìn đủ chưa vậy, thấy tôi đẹp trai quá nên nhân cơ hội nhìn trộm à- Hắn lấy tay dụi dụi mắt

Tôi chớp chớp mắt. Mắt tôi đỏ lên vì nhìn cái dung nhan tởm lợm ấy, chắc liếc hắn hồi nữa, hai hòn ngọc quí của tôi lòi ra mất!

- Ặc...E hèm! Nè tên biến thái kiêm công tử bột kia. Tự đánh giá quá cao về bản thân mình rồi!

- Ô hô....To gan!!...Cậu dám...Cậu...Vậy cậu có bao giờ nhìn vào gương xem thử cái bản mặt của cậu chưa. Chặc! Tôi thấy ba mẹ cậu chắc vô phước lắm mới có đứa con xấu như ma trôi như cậu đó!!!

-....*im lặng*

- Nè Jungkook!!?

-....*im lặng*

- Ơ, sao cậu lại đơ mặt ra thế , có chuyện gì à?

-.....*im lặng*

- *huơ huơ tay*, sao lại khóc thế này. Nè Jeon Jungkook!!

"Tại sao hắn lại biết tên mình nhỉ? Lại còn...ba mẹ?"Trong khoảng khắc bất chợt, tôi như đứa con nít lên ba, giãy đánh đạch rồi òa khóc lên

Hắn hoảng loạn. Không hiểu sao tự dưng nước mắt tôi lại vô thức rơi xuống. Chỉ là...tôi không muốn ai nhắc tới ba mẹ của mình, đã từ lâu lắm rồi. Tôi muốn quên đi kí ức đó! Cú sốc tinh thần ám ảnh suốt tuổi thơ tôi từng ngày đêm, chưa bao giờ tôi quên được cái khung cảnh hoảng loạn đó...khi mà tôi chỉ biết nhìn ba mẹ mình mắc kẹt, khói bụi mù mịt, và sau đó tôi nhận xác họ từ một nhà xác trong bệnh viện

Tôi ôm đầu, ngồi thụp xuống sàn. Khóc càng lúc càng lớn hơn, lẫn trong tiếng khóc là những tiếng hét vô vọng

Hắn vội vàng chạy đến. Hắn cười...Hắn chạm vào khuôn mặt của tôi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nhưng khổ nỗi càng lau thì nước mắt mắt tuôn ra càng nhiều, chẳng mấy chốc tay áo của hắn ướt đẫm và nhớt nhát

- Ay da, dơ quá!*nhăn mặt*

"Dám động vào nỗi đau của bà. Cho chết!!"

Tôi liếc hắn rồi thục cho một cú đau điếng vào bụng. Hắn bò lăn bò lếch nằm ra sàn

- Aaaaa, tên kia cậu dám đánh tôi!

-....*im lặng*

Tôi lấy tay lau nước mắt nước mũi tèm nhem, rồi đứng dậy phủi phủi người. Tôi nhìn hắn không một tia cảm xúc

- Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh...-

Nói rồi, tôi nhanh chóng bước ra ngoài, tiếng lạch cạch trên hành lang nhỏ dần, rồi chìm vào mảng tối bao phủ khắp căn phòng

<...>

Taehyung ôm cái bụng của mình than đau, ngay lập tức có tiếng bước chân đi vào

- Cậu chủ!

Một tên mặc vest đen cao to, liền chạy tới đỡ anh dậy

- Không sao, không sao....

- Cậu chủ! Cậu chủ phải cẩn thận chứ!

- Ba mẹ tôi đâu?-

Anh lên tiếng hỏi, ngó dọc ngó ngang.

- Ba mẹ cậu, đang bàn chuyện trong phòng hiệu trưởng...

- Tức là, mai tôi phải đi học thật à?

- Vâng!

- Vậy thì tôi học lớp mấy?

- Lớp...12A1 ạ!

"À, ra là 12A1"

Anh bỗng chốc nhếch môi thành đường cong ma mị, mặt gian tà như chuẩn bị một kế hoạch đen tối nào đó

- Cậu chủ....cậu chủ...cậu...

Nhận được cái nhìn quái lạ từ tên hầu cận nhà anh. Taehyung quát lớn làm hắn giật mình

- Nhìn gì hả!!! Còn không mau đỡ thiếu gia dậy!!!

- Dạ....vâng ạ....

Hắn nhanh như cắt đỡ anh ra chiếc xe màu đen sang trọng. Anh đóng cửa cái rầm, mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ

- Sao còn trân trân ra đó, không biết lái xe à?

Hắn trợn mắt nhìn người tài xế riêng phía trước

- Dạ cậu chủ....còn phu nhân với chủ tịch nữa ạ

- Kệ họ!

- Sao ạ?*trố mắt*

- Tôi bảo anh mau lái xe!!!

- Nhưng....

- Haizzzz- Hắn thở dài- Kêu thêm một chiếc tới đây là được chứ gì!

Nói rồi, anh móc chiếc điện thoại hạng sang từ túi quần ra, bấm một loạt số rồi nói vỏn vẹn vài câu

- Đến đón phu nhân và chủ tịch!

Rồi cúp máy cái rụp, chưa kịp để đầu dây bên kia nói tròn một chữ

- Đi mau...- Anh nói vọng lên người tài xế phía trước, chất giọng lạnh như băng của anh khiến hắn rùng mình, tay run lẩy bẩy cầm vô lăng...và chiếc xe từ từ lăn bánh....

Trên đường đi, chiếc xe hơi màu đen láng bóng làm người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ rồi ao ước. Nhưng cái thu hút người ta nhất là vị thiếu gia trên chiếc xe ấy, khuôn mặt hoàn hảo như tượng điêu khắc khiến trái tim bao cô gái xao động

- Phiền phức....

Anh lẩm bẩm một vài từ rồi nhấn nút kéo kính xe lên, chiếc kính hai chiều màu tối xẩm dần che đi khuôn mặt đó...và cả đôi con ngươi vô hồn không chút cảm xúc

" Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh"- Câu nói của cậu ta làm anh phải băn khoăn, sau đó là một tràng nước mắt, và đáy mắt đó khiến anh không thể nào quên được...một kí ức buồn chăng?

- Haizzzz, mình đang nghĩ cái gì vậy trời!!- Anh bật dậy hét toáng lên

Đang yên đang lành tự nhiên lại nổi cơn điên làm người tài xế phía trước suýt thì không vững tay lái và đâm xầm vào cái gốc cây nào đó

Ông ta nhìn anh với cái ánh mắt không bình thường qua cái kính phía trên đầu xe

Taehyung gãi đầu bức tóc, trợn mắt nhìn ngược lại rồi nhanh chóng lấy lại phong thái

- Khi nào về nhà nhớ kêu tôi dậy...

Anh úp đầu vào cái gối nhỏ nhỏ, đeo tai nghe vào và thiếp đi

---------------Tài xế pov-------------

Cái nhà này sáng nắng chiều mưa, chắc hết tháng này phải nộp đơn xin nghỉ việc quá*thở dài*

------------------------------------

Và không phải chỉ riêng gì người tài xế, mà còn có quản gia trong nhà, người làm, vệ sĩ.....tất cả đều không thể chịu nổi cái tính điên điên khùng khùng của người nhà họ Kim. Ba mẹ đến con, quậy banh nhà không ai có thể tưởng tượng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top