Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu chủ...cậu chủ....

-....

- Cậu chủ...- Vị thiếu gia đã ngủ quên rồi, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn đầy cuốn hút, bờ môi khẽ mấp máy

- Jungkook...

- Hả?" Jungkook là...."

- Jungkook a~Jeon Jungkook!!!

Anh hét lên làm mọi người đều hốt hoảng lui ra hai bên. Đôi mắt Taehyung lúc nãy còn trông vô cùng ấm áp, vậy mà bây giờ đỏ ngầu cả lên, trông như anh vô cùng tức giận lẫn hoảng sợ...

Chiếc xe màu đen đã dừng lại từ bao giờ, đổ trước cổng một căn biệt thự màu trắng khang trang. Trông như  một bản sao của Nhà trắng. Phía trước có cả tượng đài phun nước, sân rộng, cỏ nhổ sạch sẽ. Nếu nhìn về phía Bắc sẽ thấy cả một khu vườn, hoa leo đan xen lẫn nhau tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Cây ăn quả, cây cho bóng mát tán dày tỉa tót trồng dọc hai bên đường. Làm cho người ta có cảm giác lạc vào mê cung

Và từ trên xe đó, bước xuống một đại thiếu gia, đôi mắt quyến rũ, nghiêm nghị nhìn đám vệ sĩ kính cẩn cúi chào hai bên

Vừa bước vào nhà, người hầu đã tấp nập chạy ngược xuôi, người lấy nước nóng, người lấy khăn lau cho đại thiếu gia

Anh ta nằm uỵch lên giường. Có người đấm bóp, có chiếc TV màn hình phẳng HD phân giải trước mặt. Miệng nhóp nhép nhai bịch bắp rang trên tay, đúng là giới thượng lưu, được cái sướng như tiên không ai bằng

- Aigooo, thằng nhóc này, sao lại bỏ ba mẹ mà về thế hả con? Đúng là...

Một người phụ nữ trung niên, tay đeo nhẫn quí, cổ đeo ngọc trai chạy lại đánh tới tấp vào thiếu gia

- Phu nhân về, chủ tịch về!!

Vậy là cả bọn người hầu chạy tá hỏa ngược xuôi như tránh tà. Có thêm phu nhân, tức là phải phục vụ thêm một người. Đã oải nay vòn oải hơn, ngoài vị chủ tịch kia vừa bước vào cửa đã nhanh chóng lên lầu làm việc

- Umma....

- Gì con?

- Xin cô giáo xếp chỗ cho con được không?

- Xếp chỗ?

- *gật gật*

- Thế, Tae Tae muốn ngồi chỗ nào?

Ôi cái tên Tae Tae tởm lợm, giọng nói ngọt như mía đường của phu nhân nay lại còn tăng thêm độ đáng sợ cho nó. Anh nuốt nhịn vào trong, đôi mắt long lanh chớp chớp vẻ muốn cầu xin

- Chỗ, con tự chọn...

- Hả???

- *Thì em ấy ngồi chỗ nào con sẽ ngồi kế bên*- Taehuyng pov

Không đợi câu trả lời, anh đã buông một câu lạnh như băng

- Gia đình mình có thế lực, không cần nói cô giáo sẽ tự động chiều theo ý con

- Taehyung!!! - Phu nhận quát lớn làm bọn hầu một phen khiếp vía. Làm cho nhà này, chẳng mấy chốc sẽ đi điều trị bệnh đau tim mất!! Phu nhân đứng phóc dậy, tai đỏ bừng bừng, nghe đâu đây mùi cháy xém của lông thú trên chiếc áo bà khoác

Chiếc ly bằng thủy sứ trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Cà phê nóng hổi loang lổ khắp sàn nhà. Người hầu quì xuống, tấp nập chạy ngược xuôi lấy khăn lau vết bẩn

- Taehyung....- Phu nhân hạ giọng, pha chút sự mệt mỏi, bà lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, khẽ nhăn mặt

- Ta nói với con rồi, cho dù là gia đình có thế lực, cũng không được cậy thế ức hiếp người khác....

Taehyung nhìn bà, nâng tay húp miếng trà trong miệng. Chặc! Hơi đắng! Như cái cách mẹ nhìn anh mỗi lần hai người cãi nhau

Bà Kim đưa cho một cô hầu chiếc áo lông, tay vịn vào lan can, bám vào thành tường bước từng bước lên cầu thang. Theo sau có những 5 6 người cúi đầu kính cẩn

<...>

------------------------------------------

Huhu, nãy giờ chạy trên đường tôi khóc muốn sưng cả mắt. Người dân Seoul là vậy, họ luôn nhìn những người khác bằng con mắt kì thị. Nhưng lạ một điều....tôi cũng không biết tại sao tôi lại đứng trước mặt hắn mà khóc, và càng không hiểu sao tôi lại khóc...mỗi lần cố nhớ ra là đầu tôi lại đau như búa bổ

Đứng trước căn nhà trọ tồi tàn, tôi mở cửa

Tách!

Căn phòng bừa bộn trông như căn nhà hoang. Chẳng buồn dọn dẹp, tôi phóng thẳng lên giường, lăn lộn một hồi rồi cũng áp mặt vào gối, ngủ

<...>

Một buổi sáng đẹp trời luôn cột mốc tuyệt vời để bắt đầu một câu chuyện. Thế nhưng đối với tôi đó lại một ngày âm u. Tôi thường nghe kể về ngôi mộ xám xịt trên ngọn đồi thông, về cậu nhóc chân trần bước đi trên đám cỏ cháy xém...Tiếng quạ kêu trên tháp tiếng chuông nhà thờ vừa đổ. Màu xám màu bi thương gấp trăm ngàn lần một màu đen tối om. Năm tôi 7 tuổi, chính ngày mảng màu xám vây kín cuộc đời...

31/8/2003...

Sinh nhật lần thứ 5 của Jeon Jungkook

Một buổi sáng đẹp trời, người người ra vào tấp nập. Tiếng con nít cười đùa vang vọng cả một góc sân. Lẫn trong đó tiếng chúc mừng lịch thiệp của người lớn. Căn nhà xập xệ bên góc đường đang tổ chức tiệc! Nhưng cái làm bọn họ chú ý nhất chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu đối diện căn nhà! tin nổi không? Vị giám đốc tập đoàn Kim Thị đang tham dự buổi tiệc thấp hèn của một nhân viên quèn trong công ti

Từ trên xe bước xuống một cậu nhóc cáu kỉnh, khuôn mặt hơi nhăn nhó

- Cậu chủ...

Cậu ta ngước nhìn vị quản gia. Ông ta khẽ mím môi cười ý bảo cậu cũng phải nhếch môi cho lệ. Taehyung không thích nào, cả đời cậu tham gia những buổi tiệc long trọng, khách sạn 5 sao, bây giờ phải bước vào căn nhà của tên Jeon Jungkook, còn mặt mũi đại thiếu gia

Cũng do một tay phu nhân sắp đặt hết. Mẹ Taehyung đã chấm thằng nhóc mặt mũi như con gái đó rồi, cậu cũng không dám cãi lại

Taehyung bước xuống xe, mặc bộ đồ vest, tay ôm khư khư món quà lấp lánh như kim sa, cậu vuốt vuốt tóc rồi bước vào. Đám con nít đang chơi đùa cũng phải hoãn lại khi bắt gặp cái ánh mắt nảy lửa của Taehyung nhìn chúng . Phải rồi! Đám con dân chân lấm tay bùn gặp quan phải trải thảm đỏ cho quan đi!

- Kim Taehyung!!!- Jungkook từ đâu nhảy nhào ra ôm chằm lấy thiếu gia

- Buông ra coi!* ra*

Kết quả cậu bị ngã dập mặt. Nhưng không sao, Jungkook nhanh chóng đứng dậy phủi phủi người rồi khoác lấy tay Taehyung, cậu nhoẻn miệng cười. Nụ cười tươi rói như hoa của Jungkook càng làm cho Taehyung khó chịu, thiếu gia vốn không thích chạm vào đất, rất , ấy vậy cái tên bám dai như đỉa này lại khắp người đất cát, làm bẩn cả chiếc áo vest của cậu

Ba mẹ của cậu thì hoàn toàn khác. Họ không phân biệt giàu nghèo, nhanh chóng hòa nhập vào buổi tiệc. Phu nhân thường nói" Người giàu rất thủ đoạn, họ chút danh lợi thể đánh đổi cả nhân tính, nhưng người nghèo lại khác, họ sống không vật chất nhưng đổi lại tấm lòng cao thượng"

Chủ tịch cho người mang vào mấy chai rượu vang cao cấp, khuấy động cả buổi tiệc. Mẹ Jungkook rất cảm kích nhà họ Kim, đó do họ lại công ti lâu nhất bao lần gặp vấn đề tài chính hay thậm chí trên bờ vực phá sản. Mọi người đều trầm trồ" Hổ danh Kim thị, chơi toàn hàng đắt tiền"

- Đừng ôm tôi nữa, khó chịu lắm!

- Nhưng mẹ anh bảo em làm vậy...- Jungkook nhoẻn miệng cười

- Thế mẹ tôi bảo cậu cũng làm à....

- Ừm!- Jungkook không ngần ngại gật đầu cái rụp

- Thế thì cậu quì xuống đi!- Taehyung kiên nghị

- Nhưng ....*lưỡng lự*

- Sao? Tôi bảo cậu không làm, mẹ tôi bảo cậu mới làm à. Ha, phu nhân phu nhân, đại thiếu gia cũng như phu nhân, thế cậu làm không!

Taehyung bất ngờ quát lớn. Jungkook đương nhiên nghe cậu nói không hiểu, chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời. Jungkook liền quì xuống trước mặt thiếu gia, hai đầu gối nhỏ vừa chạm xuống nền đất lạnh đã đỏ tấy. Cậu lúc đó chưa biết tới cái thể diện , cho nên mặc qùi xuống chân Taehyung nhưng vẫn mỉm cườiTaehyung chỉ nhếch môi một cái

" Thằng nhóc này, đúng dễ khống chế!" 

----------------------

16/12/2003

Trường tiểu học DoGeom

- Đi mua nước đi! Taehyung ngồi trên ghế, phẫy tay với người kia

- Tại sao thiếu gia không đi mua....

-*trợn mắt*. Ha, to gan nhỉ? Cậu dám cãi lời tôi!!!

Taehyung quát lớn làm Jungkook run cầm cập. Cậu phóng cái vèo ra canteen, thở hồng hộc.

- Cho cháu...một lon...so...da..Hộc hộc

Người bán hàng cũng cảm thấy khó chịu khi phải nghe cậu mấp máy từng chữ. Ông ta bực bội ném luôn lon nước vào người cậu rồi xua tay. Jungkook lui ra, chạy tới chỗ Taehyung đang gác hai chân lên bàn. Cậu đưa lon nước trước mặt Taehyung

- Nước....

- Không kính ngữ à?

- Nước của cậu đây, thưa đại đại thiếu gia!!!!

Taehyung cười mãn nguyện. Hiếm khi thấy cười lắm, nhấtcái nụ cười ấm áp dành cho Jungkook

- Thiếu gia...

- Hả?

- Cậu cười sao?

*im lặng*

*im lặng*

- Thiếu gia đỏ mặt sao?

- To gan! Dám nói chuyện với thiếu gia như vậy hả!

- Dạ không dám...

- tốt! Vậy lui đi

---------------

8/4/2004

- Jungkook sao cậu chưa về đi! Định để thiếu gia chở về à....- Giọng Taehyung nhỏ dần, khuôn mặt cùng nham hiểm

Jungkook chẳng biết nói hơn, nhìn mặt Taehyung như mấy tên biến thái trong phim vậy. Đen tối. Quả là đen như mực. Cậu tiếp tục vớ lấy cái khăn lau bảng rồi lau thoăn thoắt

- Không cần, tại mấy bạn bảo em trực dùm cho nên....

Chưa kịp nói hết câu thì mặt Taehyung đã nóng bừng bừng lên, máu sôi lên tới não sắp trào ra ngoài rồi đây. Ai bảo cái tính của Jungkook hiền quá nên người ta được nước làm tới

- Đồ ngốc!!!! Ai bảo thì cậu cũng làm sao?

*im lặng *

Jungkook run như cầy sấy

- Hừ! Đúng !

Taehyung bực bội trở về một mình, để lại mình Jungkook đứng như trời trồng, cậu chẳng hiểu Taehyung đang nói , bộ cậu đã làm cho thiếu gia giận lắm sao? Đôi môi anh đào chu chu lên mỗi khi cậu đăm chiêu suy nghĩ

------------

<....>

------------

- Jungkook a~, không nhận ra đại thiếu gia sao? Ngày xưa bám dai như đỉa vậy mà giờ muốn không gặp tôi nữa sao? Khó đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top