Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...ahhh, nhẹ một chút thôi mà, em đauuu...đau quá" Jimin nhăn mặt, đau đến suýt khóc, rốt cục nhịn không được vẫn phải lên tiếng cầu xin.

Mặc cho đối phương có cầu xin, nhăn nhó như thế nào, Taehyung vẫn tập trung vào việc mình đang làm. Mặt anh bắt đầu biến sắc, dừng lại khi Jimin vẫn cứ kêu la :"Em kêu la cái gì? Tôi đã nhẹ nhàng nhất có thể rồi đấy!".

Cuối cùng cũng bị anh quát, Jimin mếu máo :"Em đau thật mà, vì em anh không nhẹ nhàng một chút được sao? Anh không có thương em!".

Taehyung thở dài, bỏ miếng bông sát trùng trên tay xuống, bắt đầu dán băng cá nhân lại cho cậu :" Lý do gì mà chỉ vì làm em đau khi sát trùng vết đứt tay thôi mà em lại bảo tôi không thương em chứ..."

Jimin dẫu môi nhìn anh, tâm tình cơ hồ có chút giận dỗi, người gì mà chẳng biết dịu dàng là gì...Taehyung còn định chỉnh sửa nơi vết thương của cậu một chút nhưng lại bị Jimin bắt lấy tay lại, không còn đanh đá như lúc nãy nữa mà là cầu xin :"Vậy là được rồi mà, anh muốn em bị đau chết hay sao?".

"Cho em bỏ thói không cẩn thận, không tự biết lo cho bản thân". Mặt Taehyung lại không biến sắc, cứ vậy mà tiếp tục mân mê xem xét vết thương trên ngón trỏ và giữa của tay Jimin.

Vừa định mở miệng phản bác lại gì đó thì Jimin đã bị tiếng chuông điện thoại 'chặn lại', cậu chỉ biết ôm bụng ấm ức mà yên lặng.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến công ty ngay". Taehyung ngắt máy với thư ký riêng rồi quay sang cậu " Tôi có việc quan trọng phải đến công ty để giải quyết, em ở nhà ngoan ngoãn không được động vào thứ gì đấy có biết không".

Chưa kịp gật đầu một cái thì anh đã rời đi, aizzzz, tên này, quá đáng thật mà. Taehyung đi rồi, cậu chỉ biết nhàm chán mà đi tới đi lui rồi lại xem TV, Jimin thiết nghĩ phải chi ngày nào Taehyung cũng ở bên cạnh mình thì hay biết mấy nhỉ?

"Uả, anh ấy mới đi một tí thôi mà, sao lại quay về rồi?" Jimin lẩm bẩm khi nghe có tiếng chuông cổng, cứ vậy mà chậm chạp bước ra ngoài để mở. Là anh nhớ mình nên quay trở lại sao? Trời ạ, cậu đang nghĩ cái gì đây =))).

Bây giờ, ngồi giữa phòng khách sang trọng và rộng lớn là hai người, một nam một nữ. Nữ nhân ấy cứ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt căm ghét vào nam nhân trước mặt, cơ hồ cô ta có thể bốc cháy tạo thành đám lửa lớn ngùng ngụt vậy. Jimin khó hiểu chớp chớp đôi mắt màu xanh biển nhìn lại Lệ An, từ lúc vào nhà đến tận bây gờ cô ta cứ nhìn cậu như vậy, khiến cậu không khỏi có chút bối rối xen phần sợ hãi. Taehyungie không có ở đây, cậu cũng có một chút sợ người lạ.

Thế giới của cậu hiện tại bây giờ sau khi mất trí đều luôn có Taehyung bên cạnh che chở chăm sóc, cậu đã định cho mình rằng cuộc sống này là màu hồng, là điều tuyệt vời nhất. Một cuộc sống mà những điều đáng sợ đều không có, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp chuyện như vậy, cô gái này thật sự nhìn có chút đáng sợ. Chắc cô ta có chuyện gì tức giận lắm nhỉ? Hay là cô ta tìm mình tâm sự để giải tỏa tâm tình? Nhưng cậu đâu biết cô ta...

"Cô đến tìm Taetae à? Anh ấy vừa rời đi, đã đến công..." Jimin đang nói thì bị Lệ An ngắt lời xen vào.

" Ngưng cái hành động giả tạo này đi, trước đây anh ấy đã không cần cậu, hà cớ gì bây giờ cậu phải giả điên giả khùng mất trí nhớ để giữ anh ấy bên cạnh chứ?" Lệ An tức giận vung tay làm rơi cốc nước xuống sàn nhà. Thủy tinh vừa chạm đất liền vỡ tan tành phát ra âm thanh chán ghét, mảnh vỡ văng tứ tung có mảnh không nghe lời lại ghim vào cánh tay Jimin...

Nhìn những chuyện đang xảy ra làm cậu sợ hãi thật sự, tâm tình lập tức trở nên hoảng loạn, vành mắt đỏ lên, mấy giọt nước trong khóe mắt không nghe lời mà rơi xuống: "Cô là ai? Cô nói gì tôi chẳng biết?  Hức.. Taetae à, hức..Taetae!!".

Jimin bịt tai và nhắm chặt mắt lại. Tại sao cô ta lại giận dữ và hành động đáng sợ như vậy chứ? Cậu vụt chạy đi, bàn chân trần bé nhỏ giẫm lên mảnh thủy tinh mà chạy, thoáng chốc sàn nhà đã tạo thành một vệt đỏ dưới từng bước chân của Jimin... Cậu muốn đi khỏi nơi này, cậu đau đầu lắm, dường như cậu đã nhớ ra một chút gì đó...

"Hừ, cậu định chạy đi đâu chứ" Lệ An hừ lạnh, ở phía sau dùng tay nắm lấy vai cậu mà lôi ngược ra sau.

Những tưởng như vậy sẽ làm cậu không chạy đi đâu được, Lệ An nào ngờ do sàn nhà trơn vì bị đổ nước cộng thêm hai lòng bàn chân đang chảy đầy máu tươi của Jimin lại chính là thứ khiến cậu té ngã trên sàn. Đầu không may mắn đập vào cạnh bàn, khiến Jimin còn chẳng kịp kêu lên, khuôn mặt hoảng loạn và sau đó xách túi chạy rời đi của Lệ An là thứ duy nhất cậu nhìn thấy trước khi mất đi hoàn toàn ý thức và ngất lịm đi. Jimin ngất rồi, máu vẫn không ngừng chảy xuống từ đầu, dọc theo xương quai hàm nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lát đá hoa màu trắng...

________________

"Không phải là em, làm sao anh có thể hiểu được những gì em phải trải qua khi chấp nhận yêu anh"...

"Anh ước mình có thể quay ngược lại thời gian, đổ hết những tổn thương này cho anh gánh, có được không..."

"Em thông minh, kiêu ngạo bao nhiêu, đứng trước người mình yêu lại trở nên ngốc nghếch, đần độn bấy nhiêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top