Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Học viện UTAU và tụi nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Học viện UTAU và tụi nó

Trước hết, để nói về học viện này, chúng ta cần biết về thành phố DIVA đã.

Thành phố DIVA là một nơi không hề tồn tại trong bản đồ nước Nhật, và bản đồ thế giới, tất nhiên rồi. Nó là một thành phố ngầm.

Dân cư ở đây rất đông, lại còn có nhiều quý tộc, nhà giàu. Tại đây có rất nhiều các ca sĩ nổi tiếng thuộc Vocaloid, UTAU, hay CeVio,... điển hình là Megurine Luka ở Vocaloid, Namine Ritsu ở UTAU, Sato Sasara ở CeVio,...

Nhưng đó chỉ là kết quả tạm thời.

Biết đâu sau này sẽ còn có các huyền thoại nổi lên...

Các triển vọng được đặt ra ở ba cô nhóc Rin, IA, Miku và nhiều DIVA tiềm năng khác.

Vấn đề ở đây là chúng nó có cố gắng không đã...

Nằm ở gần vị trí trung tâm thành phố là học viện Vocaloid hiện đại, cơ sở vật chất, giáo dục hàng đầu đang phải chịu sự phá phách của ba đứa nào đó.

Xa xa về phía Tây Bắc là học viện UTAU nổi tiếng. Tại đây có những học viên có khi còn nổi bật và hát hay hơn một số người ở Vocaloid, và đúng là như thế thật.

Học viện UTAU nhìn từ phía ngoài có vẻ không to lắm, nhưng mà vào trong thì rộng cực kì. Trái ngược với Vocaloid hiện đại, học viện UTAU theo phong cách Âu cổ. Bạn biết rồi đấy, học trong những toà lâu đài mà.

Xa hơn nữa, ở một góc phố, một nơi gần như là bí mật hơn cả bí mật, là học viện CeVio. Ở đây có số học sinh hơi ít, lại có ít người biết đến nhưng vẫn đang trên đà phát triển và dự đoán là sẽ đạt nhiều thành công sau này.

Học viện này cũng vì vụ quậy của một vài học viên nào đó mà giờ cũng phải tu sửa chẳng khác gì học viện Vocaloid. Và họ cũng gửi gắm học sinh sang bên UTAU.

********************

Hiện tại, có ba cô gái đang đứng trước cổng trường UTAU, trầm trồ ngắm nhìn một kiệt tác của kiến trúc cổ đại. Một cô gái có mái tóc màu xanh ngọc được buộc hai bên trông rất gọn gàng, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch đúng kiểu học trò cá biệt đang chỉ trỏ và nói gì đó với hai cô gái kia. Một cô gái, có lẽ nói là cô nhóc thì đúng hơn, đứng bên cạnh tóc xanh ngọc và đang ăn ngon lành mấy quả cam cô vừa hái trộm từ vườn trường. Cô nhóc này có mái tóc ngắn màu vàng, trên đầu còn có chiếc nơ trắng to ơi là to lúc lắc trông thật dễ thương :3 Cô còn lại, trông chững trạc hơn hai cô kia, đang lục đục lôi từ va li ra một tấm bản đồ của học viện mà cô mới mua xong, vừa chăm chú nhìn vừa nạt tóc vàng đừng có mà cho mấy con bồ câu ăn cam nữa :v Cô này có mái tóc màu trắng hồng , đẹp và thuần khiết, nhưng có vẻ là cô đọc sách nhiều quá nên mắt bị cận dẫn đến việc phải đeo cặp kính Nobita trước mặt :v

Vâng, thưa các bạn, đó không ai khác chính là Miku, Rin và IA - ba đại tỷ của học viện Vocaloid!

"Này IA!" - Rin nói. - "Mày có biết canteen ở đâu không?"

"Đi vào khu B, rẽ trái rồi đi thẳng là đến." - IA vừa xem bản đồ vừa trả lời.

"Yahooooo! Vậy lát nữa quẩy lên nhé?" - Miku hào hứng.

"Quẩy ư? Đi đến đâu cũng quẩy chắc?"- Một giọng nói vang lên ở đằng sau lưng ba cô.

Rin và Miku quay ra sau. Đập vào mắt bọn họ là một học viên có mái tóc màu vàng được cột một bên, chếch sang bên phải một chút.

"Là Akita Neru!"

Akita Neru xuất thân đã là con nhà quyền quý, lại đúng bố mẹ không hề quan tâm tới việc dạy con nên tính cách của Neru có chảnh choẹ cũng không có gì là lạ lắm. Kamidere đây mà [1]. IA thì không thèm chấp, chị sáng suốt lắm. Miku thì lúc nào cũng phô ra bộ mặt chán ghét khi thấy Neru còn Rin thì vẫn coi Neru như bạn của mình.

"Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Akita vĩ đại." - Không đợi Rin lên tiếng chào hỏi, Miku đã bật mode chán ghét và nói luôn lời chào khá là mỉa mai. Tuy nhiên là Rin không nhận ra được điều này.

"Ohayo Neru - chan!" - Rin cười tươi và tiến lại gần Neru định bắt tay một cái nhưng Neru đã gạt tay nhỏ ra.

"Lại muốn quậy gì nữa?" - Neru khinh khỉnh nhìn IA và Miku (chị ấy quên Rin rồi ;-;)

"Đó là việc của chúng tôi. Không cần cô quan tâm." - IA lườm Neru xong rồi thì kéo tay Rin bước đi. Còn Miku thì sau khi thấy Neru quay ngoắt đi thì mới thè lưỡi ra trêu chọc rồi nhanh chóng đi theo hai đứa kia.

***************

"IA - san, tại sao mày nặng lời với Neru - chan vậy?" - Rin ngó sang bên IA, tay cầm chiếc đũa gắp mì ăn nhồm nhoàm.

Đây không phải là lần đầu tiên Rin hỏi IA như thế. Thậm chí Rin còn hỏi Miku nữa kia. Miku chỉ mỉa mai Neru trong thâm tâm để Rin không buồn. Còn tính IA thì thẳng thắn, cá tính mạnh mẽ nên không ngại gì nói ra suy nghĩ thật của mình.

"Tao thích thì tao nói thôi." - IA lại tiếp tục bật mode phũ phàng giống hệt như Miku bật mode chán ghét.

"Chịu mày luôn." - Rin phồng má. - "Tao đã bảo bao nhiêu lần với mày rằng Neru là người tốt mà."

"...." - IA không nói gì, chỉ cắm cúi xuống tô mì nóng hổi mà ăn.

Tất cả các học viên của học viện UTAU đang thi nhau thì thầm to nhỏ rằng Akita Neru - thiên kim tiểu thư của tập đoàn Yellow Tones đứng thứ nhất trên thế giới ngầm sẽ vào học tạm ở học viện này. Mặc dù chỉ là tạm học thôi, nhưng mà như thế cũng đủ để học sinh của UTAU hãnh diện rồi. Tiện thể, xin nói về tập đoàn Yellow Tones một chút. Yellow Tones là một tập đoàn kinh doanh rất nhiều thứ: đồ ăn, thức uống, âm nhạc, dụng cụ,... và đã chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng những tập đoàn lớn nhất thế giới ngầm. Tập đoàn này cung cấp rất nhiều thứ cho cư dân ở các thành phố ngầm, đặc biệt, bỏ xa tập đoàn đứng thứ hai - Red City - đến nỗi tập đoàn đó chỉ chiếm 1/4 độ nổi tiếng của Yellow Tones.

Chứng kiến cái cảnh ba đứa không tên tuổi (thật không :v), không quyền quý, cũng không mang tác phong của một quý'sss tộc'ss thật sự, lại đi gây sự với con gái rượu của một tầm đoàn có sức ảnh hưởng lớn vào thế giới đến vậy (Neru gây sự trước đấy trứ :( ), tất cả học sinh ở UTAU chia làm hai phe: phe 1 ủng hộ Neru, tất nhiên rồi, và phe 2 thì cảm phục lòng dũng cảm của Rin, IA và Miku :v

Akita Neru - như bạn đã biết - là con gái nhà giàu. Theo đa số truyện ngôn tình thì kẻ phản diện thường rất giàu, IA nói. Không phải, Rin phản bác, Neru thực ra là người tốt. Miku thì cứ lăm le chọt chọt cây đũa của mình vào cái cổ béo ú của một học viên ngồi trước, khiến cho học viên ấy rú lên khiếp đảm (:v) và nhanh chóng đổi chỗ ngồi.

"IA - san, chúng ta học lớp gì?" - Cuối cùng, để giết thời gian và một phần cũng là để xuôi đi nỗi bực tức vì không được chọc cây đũa vào cổ học viên nào đó, Miku lên tiếng.

"S8." - IA thản nhiên đáp lại, không hề đếm xỉa đến vẻ mặt như bị hớp mất linh hồn của Rin.

"Ha ha, mày đùa vui thật." - Rin cố gắng lấy lại linh hồn của mình và cười gượng.

Bàn tay của IA bây giờ, thay vì cầm đũa để ăn mì thì nó lại cầm một tờ giấy nào đó. Nó được xé rất vội, và ẩu nữa, có vẻ như là IA đã cuỗm được ở phòng giáo viên. Cũng may là các giáo viên còn có bản photo.

"Đọc thì biết." - IA nói.

                       *****************

"Tao chắc chắn là hiệu trưởng ở trường này bị mù và điếc!"

Hiện tại, ba cô gái đang ở thư viện, và chị Miku cứ không ngừng hét lên rằng bà hiệu trưởng ở đây bị điếc mới cho tụi nó lên lớp S, cô gào to đến nỗi quản lý của thư viện phải nhắc đến chục lần. Rin cứ khăng khăng rằng đây chắc chắn là một cơ hội mà hiệu trưởng tạo ra cho ba con quỷ, còn IA thì cứ chốc chốc lại lườm Miku khi cô cố gắng nói xấu hiệu trưởng.

"Tại sao mày nghĩ thế?" - IA hỏi lại Miku bằng một giọng không thể đáng sợ hơn.

"Thế chứ mày nghĩ chúng ta được vào lớp S à?" - Miku lại một lần nữa hét lên. "Ở đây có lớp E, và đáng nhẽ ra chúng ta phải vào đó!"

"Haiz, cái buổi thử giọng hôm trước đấy, mày nhớ không?" - Rin thở dài.

"Ờ. Rồi sao?" - Chị Hành chán nản đáp lại.

"Sao trăng gì nữa!" - Rin búng trán Miku. - "Tức là tụi mình đã làm tốt đến nỗi hiệu trưởng không còn bận tâm đến tiểu sử của chúng ta mà bả cho luôn vào lớp cao còn gì!"

"Tao không tin." - Miku lắc đầu.

IA lấy tay với một quyển truyện ngôn tình nằm trên kệ sách, nói với cái giọng gần như là đã hạ hoả (chẳng hiểu vì sao :P):

"Tuỳ mày thôi."

Ba đứa bắt đầu chia ra, mỗi đứa một ngả, đơn giản là vì Rin và IA đã chán ngấy cái trò mù với cả điếc của chị Hành rồi. Rin và IA đi với nhau, còn Miku thì đi một mình, nếu như chuỵ Miku có làm gì phi pháp thì hai cô sẽ coi như không quen biết tới chị ta :v

Miku cứ men theo hàng sách Hentai (O_O) mà đi mãi, đi mãi cho đến khi tới một hành lang tối tăm, chỉ có ánh nến yếu ớt còn sáng và có lẽ sắp tắt đến nơi. Miku giật mình nhìn quanh và nhận ra mình đã đi lạc vì mải suy nghĩ nhiều quá... Các lối đi ở đây vòng vèo đến độ còn có vài chục cái cầu thang dẫn đi đâu chẳng biết, và sách cứ bay tứ tung ra như kiểu ở đây méo có trọng lực. Cô hốt hoảng hết chạy chỗ này, chạy chỗ nọ rồi đến hét toáng lên xem ở đây có ai không. Nhưng rốt cuộc thì Miku vẫn chưa tìm thấy lối ra.

Vừa mệt vừa đói, đã vậy lại còn bị chuột rút chứ, Miku ngồi bệt xuống sàn nhà. Thực ra thì sàn ở đây cũng không đến nỗi là cũ, theo như IA nhận xét sau này, và cũng không hẳn là tệ khi bị lạc ở đây, theo như Miku cảm nhận được. Ở đây có khá nhiều sách, đa số đều kì dị, còn có những quyển sách được nhốt trong lồng và từ đó phát ra khi thì tiếng gầm, khi thì tiếng sủa và có khi còn là cái tiếng "xè xè xè". Nội dung ở các cuốn sách khá là hấp dẫn đối với một người mê lịch sử như Miku: "Lịch sử thế giới DIVA", "Những DIVA nổi tiếng ở thế kỉ I TCN" :v, "Kahaino Komie - một viên ngọc toả sáng của thời đại.......... (tiếc là chỗ này bị mờ đi),...

Miku đang tính đọc quyển sách "Lịch sử thế giới DIVA" thì "con" sách đột nhiên dựng thẳng đứng và... há cái "mồm" đầy răng nanh hướng về phía kẻ đã phá bĩnh giấc ngủ ngon lành của nó, nước dãi nổi lềnh bềnh. Cô có khi còn nghe thấy cả tiếng gầm gừ của nó nữa. Miku kinh ngạc nhìn "con" sách:

"Mày... là đực hay cái?"

Nhanh chóng và nguy hiểm, "con" sách nhe răng ngoạm tay Miku. Và cũng nhanh chóng và nguy hiểm không kém, Miku tháo chạy mất dép :v

Khi thoát khỏi con quái đó thì Miku mới nhận ra rằng mình đã thoát khỏi phận làm trẻ lạc, và cô sẽ đi cứu rỗi cái bụng tội nghiệp của cô đây.

________________
[1]. Kamidere: Kiêu ngạo, tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top