Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 Chúng ta muốn Dực Nghiên Vạn Năm



Nhất nhãn vạn năm, yi yan wan nian, cũng chính là chúng ta, Dực Nghiên vạn năm.

Bạch Mộng Nghiên chưa từng nghĩ tới, sẽ có một người, giống như một tia sáng xuất hiện trong sinh mệnh của mình.

La Dực cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một chú nai con đáng yêu, chạy vào trái tim của anh, làm cho lồng ngực lặng yên bấy lâu bốc lên một ngọn lửa, nóng rực đến mức làm anh tâm hồn không yên, không biết bắt đầu từ khi nào, khi cảm nhận được lại thấp thỏm lo âu.

Cả hai có một đoạn thời gian rất dài không gặp mặt, cũng không liên lạc, anh cho rằng bản thân đã buông.

Nhưng vào thời điểm trong phòng chờ chuẩn bị họp báo Đường Mật, lần nữa gặp lại, nhịp tim cuồng loạn bán đứng lí trí của anh.

Trong lòng chỉ có hai chữ "hối hận", nhưng thế gian làm gì có thuốc hối hận cho người cần.

Anh tự nhận bản thân giữ trạng thái rất tốt, không lộ quá nhiều cảm xúc, hoàn hảo, nhưng thời điểm gặp lại, chỉ cảm thấy hình như não mình bị đem đi nhúng nước rồi.

Anh thật sự rất muốn yêu đương, nhưng chỉ là muốn cùng cô - Bạch Mộng Nghiên, yêu đương.

Thời gian lại vội vàng trôi qua, anh bị công việc cuốn đi.

Cho tới khi cô đến thăm nữ chính mà anh hợp tác, ở trong đám đông, ở vị trí mà cô không nhìn thấy, anh trộm nhìn cô thật lâu.

Thời khắc vừa nhìn thấy cô, anh vừa sợ hãi lại vừa kích động.

Có lẽ là ánh mắt anh quá cháy bỏng, cô cảm nhận được, trong khoảng khắc đối diện kia, đôi mắt ấy nhiều thêm một phần niềm vui, nhưng lại nhanh chóng biến mất, cô mang theo ánh mắt và nụ cười đúng mực đáp lại

"Đã lâu không gặp La lão sư!"

Cho dù là trong đám đông đối diện nhau liếc mắt một lần, nhưng vừa nhìn đã vạn năm.

Có trời mới biết anh muốn thời gian dừng tại đây đến mức nào. Nhưng lí trí nói với anh, đông người phức tạp, anh nửa đùa nửa thật đáp lại cô

"Đã lâu không gặp, Lộc Lộc càng ngày càng xinh đẹp"

Nói xong bản thân thấy có chút hối hận, có phải hơi thiếu chừng mực rồi không, nhưng trong mắt hắn, cô thật sự càng ngày càng xinh đẹp, thậm chí còn mang theo ánh sáng, có khả năng đây là hiện tượng tự động thêm bộ lọc "thích" khi thấy crush đi.

Anh nỗ lực thể hiện bản thân bình tĩnh, cùng cô hàn huyên vài câu, chia sẻ công việc và cuộc sống gần đây. Nhưng thật ra trong lòng bất ổn không yên, cô tới thăm ban, anh rất vui mừng, thậm chí trong nháy mắt còn tưởng tượng có phải cô tới thăm mình hay không?

Anh âm thầm tự vui vẻ trong lòng, nhưng rồi lại cảm thấy sợ hãi, sợ hãi bản thân tự mình đa tình, sợ hãi bản thân đã không còn trẻ tuổi, sợ cô không có cảm giác với mình, sợ tỏ tình thất bại.

Giai đoạn Mật Đường, cô đối với anh có hảo cảm, anh biết.

Phỏng vấn của cô, anh đều xem đủ. Cô nói, thế giới nợ cô một Viên Soái. Nhưng anh không phải Viên Soái, anh chỉ là La Dực.

Cho nên anh sợ cô chỉ yêu Viên Soái, mà không phải La Dực anh.

Anh không muốn chỉ vì cảm xúc nhất thời, đến cuối cùng khi bình tĩnh lại, làm bạn cũng không được.

Rõ ràng ở trong game anh đánh đâu thắng đó, nhưng gặp được cô, anh do dự, cố tình giữ khoảng cách, đã qua lâu như vậy, anh còn cơ hội không?

Diễn viên nhập vai và xuất vai đều cần có quá trình, La Dực tự nhận bản thân là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng gặp lại nữ đồng nghiệp thân thuộc, cảm giác hoảng hốt không thôi.

Hiện tại anh nhập vai rồi, Bạch Mộng Nghiên, em có còn ở trong phim hay không?

Trốn tránh tuy rằng hơi xấu hổ, nhưng cũng hữu dụng. Hai người lấy thân phận bạn bè lúng ta lúng túng ở cạnh nhau, thẳng cho đến khi chào đón cơ hội tái hợp.

Ngay lúc này, anh sẽ nắm chặt tay em không buông.

Để chuẩn bị cho buổi đọc kịch bản, sáng sớm anh đã chuẩn bị sẵn sàng, còn cố ý tạo kiểu tóc, không phải lần đầu tiên gặp, không biết vì sao lại khẩn trương như vậy.

Nhưng có một việc anh không biết, có một người cũng khẩn trương như anh.

Anh mỉm cười ấm áp chào hỏi mọi người, khoé mắt nhìn thấy cô mỉm cười.

Hôm nay cô rất đẹp, thậm chí còn trang điểm nhẹ, không cẩn thận ánh mắt chạm nhau, cô dời mắt đi, cô đang ngại ngùng sao?

Có lẽ anh nên chủ động một chút. Dưới bàn dài, anh, cố ý, cố tình, chân làm bộ lỡ đãng đụng chân cô. Cô không né tránh, nhưng âm thanh của cô lại đột nhiên dừng một chút, rồi tiếp tục đọc tiếp lời thoại.

Mọi người không ai phát hiện chuyện gì xảy ra, nhưng trong mắt anh nhiều thêm ý cười, bởi vì chân cô không rời đi, anh lại nhẹ nhàng đá đá giày cô.

Cô hình như không có phản ứng, chỉ lo đọc lời thoại của mình. Nhưng đọc xong câu thoại cuối, cô từ kịch bản ngẩng đầu lên, đôi mắt hờn dỗi vừa trừng vừa liếc anh một cái.

Nhất thời anh quên đọc tiếp lời thoại, đột nhiên cảm thấy chân hơi nhói, thì ra chân cô dẫm lên mu bàn chân anh. Nhưng cô không dùng lực quá nhiều, có lẽ là cô sợ anh đau.

Hai người trên mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng dưới bàn lại chơi trò dẫm chân trẻ con.

"La lão sư, câu thoại tiếp theo là của cậu!", trợ lý đạo diễn thấy anh không tiếp lời, lên tiếng nhắc nhở.

Anh yên lặng rút bàn chân đang bị cô dẫm ra, làm như ho khan, hớp một ít nước trà, đọc tiếp lời thoại trong kịch bản.

Mới đọc hai câu, anh thấy chân hơi nặng, thì ra cô lại dẫm chân anh. Trái tim như bay lên, cố gắng kiềm nén khoé miệng sắp cong lên, tiếp tục đọc kịch bản.

Nhưng anh không rút chân nữa, để cô tuỳ ý dẫm lên, cho đến khi kết thúc phần thoại của mình, anh hất hất cằm, ý bảo đến lượt cô.

Cô nhìn anh khoe khoang, tiếp tục đọc kịch bản, rõ ràng lời thoại đau thấu tâm can, nhưng dưới bàn nơi không người thấy, hai người lén lút chơi trò ấu trĩ.

Đọc kịch bản kéo dài 3 ngày, hai người lén chơi không biết bao nhiêu trò vô tri. Ngoài trò dẫm chân, anh còn thay đổi vị trí, cố ý kéo ghế ngồi cạnh cô, như vậy thì sẽ có thể càng tới gần cô một chút.

Lúc đi lấy bút, anh làm như vô tình chạm vào tay trái cô đặt trên bàn, cô không né tránh, anh càng thêm táo bạo.

Khi đang đọc thoại, đến lúc kích động, anh nắm chặt bàn tay cô, tuy rằng trong mắt cô có chút hoảng hốt và khẩn trương, nhưng không rút tay ra.

Mọi người cho rằng anh nhập vai, thật ra chỉ có hai người biết anh đang tính toán điều gì, rõ ràng lời thoại đau lòng muốn chết, từ miệng anh đọc ra, lại có thêm một tia ngọt ngào.

Cô để anh tự do, khiến anh càng muốn một tấc lại tiến một thước. Mỗi buổi tối sau khi kết thúc công việc, hai người còn lấy lí do giao lưu kịch bản để nấu cháo điện thoại.

Thật ra một câu kịch bản cũng không có nhắc tới, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, có khi đề tài cũng hơi trầm cảm, nhưng nghe được giọng của cô thì anh đã vui rồi.

Mỗi ngày anh đều chờ mong đóng máy, nhanh chóng vào tổ Trường Nguyệt. Nhưng xảy ra sự cố, lúc quay phim bạn diễn mắc sai lầm, mặt anh bị thương, tiến độ vào tổ Trường Nguyệt bị chậm lại. Anh rất sợ bị huỷ dung, anh còn chưa có thổ lộ với cô đâu đó!

Lúc nhận được video call của cô gọi tới, anh nhịn không được nhưng không dám nghe máy. Hiện giờ tình trạng anh quá kém, lời trong lòng chưa nói, nhưng lại không thể mở miệng, ăn uống khó khăn, chỉ có thể nhắn tin trấn an cô.

Nhưng cô liên tục gọi video call không ngừng, cuối cùng ghi âm gửi cho anh

"Ca ca, để em nhìn anh đi!"

Giọng cô nghe nức nở như muốn khóc, anh mềm lòng, cảm thấy trái tim như đã tan chảy thành một hồ nước ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top