Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 Yêu là lực hấp dẫn, em không rời đi, anh cũng như thế

Hai người ở trong lều trò chuyện một hồi, cho đến khi người phụ trách đoàn phim đến thông báo chuẩn bị quay, lúc này mới lưu luyến rời đi.

La Vân Hi nhịn không được kéo tay cô

"Anh có làm vài món cho em, trợ lý của em để trong xe dã ngoại. Em đã rất gầy rồi, nhớ phải ăn cơm đúng giờ. Anh phải quay phim ở tổ B, hẹn em mấy ngày nữa gặp ở tổ A"

Trong lòng Bạch Lộc có chút bất đắc dĩ, khó khăn lắm mới có thể được gặp anh ấy, nhưng ngay sau đó lại cảm giác có một tia ngọt ngào, anh ấy đang báo cáo hành trình với cô nha. Bạch Lộc cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau, lòng bàn tay anh truyền độ ấm đến đầu ngón tay cô, thật là ấm quá đi

"Ngày mai em có lịch trình ở Thượng Hải, anh quay phim tốt nhé"

"Anh đi hóa trang đây, hẹn gặp lại Lộc Lộc"

Anh có chút bất đắc dĩ buông bàn tay anh đang nắm, nhanh chóng bỏ tay vào túi quần, hy vọng có thể giữ lại hơi ấm của cô thêm một chút.

"Thầy La cố lên nha!" Cô không biết thế nào đột nhiên lại muốn cổ vũ anh.

"La Vân Hi dung mạo ưu tú, La Vân Hi ngọc thụ lâm phong, La Vân Hi tiên phong đạo cốt..."

"Đủ rồi nha Bạch Mộng Nghiên!"

La Vân Hi cười lớn, vẫy vẫy tay tăng nhanh tốc độ rời đi, nếu nói thêm câu nào nữa anh thực sự muốn quay lại bịt miệng cô.

Bạch Lộc cũng bị chính hành động của mình chọc cười không ngừng được, nhìn theo bóng dáng La Vân Hi vì cười mà vai còn run run rời khởi studio, lúc này trợ lý HeHe mới kéo cô bình tĩnh lại được.

"Hai người đang diễn mười tám bài đưa tiễn hen!" HeHe đi tặng quà trở về, nhìn thấy hai người ở bên này thì thầm to nhỏ, không tiện quấy rầy, đợi thầy La rời đi mới đi tới trêu ghẹo

"Bồ nói gì không hà, thiệt không may mắn gì hết!" Bạch Lộc bĩu môi không vui, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nhiều bi thương lắm nhe.

HeHe cạn lời, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài sao mà không may mắn, tốt xấu gì người ta cũng chết cùng một huyệt, Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ còn thảm hơn chắc tốt lắm, nhưng mà không thèm cùng trẻ con tranh luận, kéo Bạch Lộc

"Đi nhanh lên nào, đạo diễn hối rồi!"

Quay phim đến trưa mọi người nghỉ giải lao ăn cơm, cả hai vừa về đến xe dã ngoại Bạch Lộc đã hối thúc HeHe lấy đồ ăn thầy La đưa ra.

"Thầy La thật là tuyệt vời, tặng cho bồ cái gì đây nha! Giò heo kho!"
HeHe mở hộp đồ ăn thầy La đưa, bị dọa giật mình. Đã từng thấy người tặng hoa, tặng trang sức, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người tặng móng heo. Vẻ ngoài và nội tâm thầy La thật không giống nhau gì cả, nhìn thì tiên phong đạo cốt, thực tế là giản dị tự nhiên, thật sự tặng một cái móng heo rất bự nha.

"Giò heo kho có cái gì không tốt hỏ, ăn rất ngon nhe! Chụp cho mình một tấm đi!" Bạch Lộc vừa dứt lời đã vươn móng vuốt qua.

"Bồ đói quá hóa rồ rồi" HeHe bị bộ dạng không biết cố gắng của Bạch Lộc chọc cười, chụp hình xong cũng gia nhập đại đội gặm móng heo.

"Vừa mềm vừa ngon, thầy La mua ở đâu vậy?"

"Anh ấy nói là tự làm á!" Bạch Lộc cắn móng heo một ngụm, thật sự là thơm ngon không chịu được.

HeHe thoáng nhìn qua móng heo trong tay mình, cảm thấy bản thân không phải đang gặm móng heo mà là đang gặm cẩu lương. Nghĩ tới hôm nay thầy La rõ ràng phải đi tổ B quay phim, vậy mà còn chạy tới tổ A đưa đồ ăn. Hai người trốn một góc nói chuyện cười ha ha, đầy trời toàn là bong bóng màu hồng, bầu không khí cũng là làm người ngoài không xen vào được, ánh mắt thầy La nhìn Bạch Lộc cũng tuyệt đối không bình thường. HeHe thình lình hỏi

"Hai người đang yêu đương phải không?"

"Có sao? Sao mình không biết!" Bạch Lộc tỏ vẻ bình tĩnh mà gặm móng heo, trước khi La Van Hi thổ lộ cô sẽ giữ im lặng, đơz phải bị giội gáo nước lạnh.

"Là con người thì đều thấy hai người không bình thường!" Vẻ mặt HeHe không tin "Lúc hai người quay Đường Mật bồ thích anh ấy gần chớt, bây giờ giả bộ cái gì!"

Bởi vì là khuê mật nên mới có thể nói thẳng, Bạch Lộc bị nói đến á khẩu không trả lời được. Nhưng HeHe không buông tha cô, lại tiếp tục lên tiếng "Con người thầy La rất tốt, điều này không thể nghi ngờ, hơn nữa mìnn cảm thấy so với trước kia không giống nhau"

"Không giống nhau như thế nào?" Bạch Lộc biết rõ còn cố hỏi, tuy rằng đôi khi người trong cuộc nhìn không rõ, nhưng đối với chuyện có người thích mình cô rất mẫn cảm. Anh ấy xác thật là không giống trước, nhưng bẩm sinh anh có đôi mắt tình cảm, khi nhìn anh cô có chút không phân biệt được anh có đang diễn hay không.

"Ánn mắt nhìn bồ không giống nhau, trước kia quay xong anh ấy sẽ vừa lễ phép vừa giữ khoảng cách, còn bây giờ..." HeHe muốn nói lại dừng, ánh mắt nhìn Bạch Lộc quan sát tỉ mỉ.

"Nhìn mình làm gì?" Bạch Lộc bị ánh mắt nghiên cứu tra khảo của HeHe làm hoảng sợ.

HeHe thình lình đập bàn một cái

"Tràn ngập chiếm hữu và thâm tình"

Bạch Lộc sợ tới mức run người.

Bởi vì một cái run run này, HeHe tin tưởng chắc chắn hai người này đang có vấn đề.

"Người chị em, thầy La thật là sống chậm quá, anh ấy thổ lộ chưa?"

"Chưa đâu!"

"Thầy La không được rồi nghen!"

"Sao bồ nói vậy?"

"Bồ thử ... chưa?" Sắc mặt HeHe trở nên mờ ám, chị em thật đúng là im thì thôi, nói một cái làm người ta đỡ không kịp.

"Bồ đừng nói bậy, mình và anh ấy còn chưa ..." Bạch Lộc không đánh đã tự khai.

"Cho nên là hai người bây giờ còn đang mập mờ ha!" HeHe nhớ tới Bạch Lộc hay trốn ở trong phòng không ra, một chuỗi liên hệ, cuối cùng đưa ra kết luận, hai con người này đã sớm âm thầm đắp núi

"Không phải mình nhiều chuyện, nhắc nhở bồ một câu, đừng quên vết xe đổ"

"Thầy La không phải người như vậy"

"Mình không nói anh ấy, mình nói bồ á, đừng có lại tái phát não yêu đương nữa!" HeHe vẫn lo lắng cô gái nhỏ nhà mình bị tổn thương.

"Mình không phải não yêu đương!" Bạch Lộc phản bác lại.

"Lúc trước bồ nói thế giới nợ bồ một Viên Soái, tâm tư của bồ sao mình có thể không biết?" HeHe vạch trần.

"Đó là trước kia, bây giờ mình trưởng thành rồi, hiện tại trọng tâm của mình là sự nghiệp" Bạch Lộc mạnh miệng nói thật, lúc ấy nói lời đó đúng là có mơ mộng với thầy La, nhưng lúc đó anh ấy không có ý gì, cô cũng chỉ là ôm tiếc nuối mà nói.
"Vậy nếu thầy La tỏ tình bồ có đồng ý hay không?"

"Khụ..." Bạch Lộc nhất định sẽ quản lí phản ứng của mình, nhưng mà vẫn là quản không nổi

"Xem tâm tình đã!"

"Chị em à, bồ mất hồn nha!"

Bạch Lộc mặc kệ chị em tốt, chuyên tâm gặm móng heo, chỉ có trong lòng mình biết mình đang nghĩ gì, còn không phải là chờ anh ấy chủ động sao.

Cảnh quay đầu tiên của hai người là cảnh diễn phối hợp, La Vân Hi chờ mong đã lâu, nghe cô nói đã theo thầy giáo luyện tập hai ngày rưỡi. Anh đây từng là diễn viên múa chuyên nghiệp, vô cùng chờ mong cô.

Cô dáng người quyến rũ, ánh mắt mị hoặc, trong phút chốc anh quên mất thân phận của cô, vũ đạo của cô ra sao, anh không biết, bởi vì anh đã lạc vào đó, anh nỗ lực khắc chế khóe miệng muốn cong lên, cuối cùng vẫn là thất bại, cũng may vết thương đã lành.

Anh phối hợp với cô tập trước cảnh diễn, này là một bộ phim ngược tâm, sắp tới chính là cảnh thắt cổ. Nhìn cô vụng về lại nỗ lực luyện tập dáng vẻ câu dẫn, trong lòng anh rất là hưởng thụ, nhưng mặt phải diễn biểu cảm xem cô nàng muốn làm trò gì. Tuy hơi khó khăn, nhưng lúc cô ngồi trong lòng mình, anh có bao nhiêu vui sướng, La Vân Hi rung động, Đàm Đài Tẫn cũng như vậy.

Ánh mắt các diễn viên khác và đạo diễn nhìn hai người cũng càng ngày càng kì lạ, nhưng hai người đắm chìm trong nhân vật hồn nhiên không biết, lúc đối diễn tay cầm tay là chuyện bình thường, camera hậu trường cũng không biết như thế nào cho phải. Hai người đang yêu đương hay là đang diễn tập vậy?

Hai người tập trung quay phim, mỗi ngày cùng nhau hóa trang, cùng nhau diễn, cùng nhau kết thúc công việc. Một ngày 24 tiếng, hai người có hơn một nửa thời gian đều là ở bên nhau. Tìm lại được cảm giác ăn ý lúc trước ở Đường Mật, chỉ còn thiếu một cái thông báo thôi.

Không khí đoàn phim, lực hấp dẫn, nơi nào có cô, nhất định cũng có anh. Lúc chờ đến lượt diễn, hai người cùng nhau ngồi lướt douyin, đột nhiên anh liếc mắt thấy soái ca trong màn hình điện thoại của cô, vẫn là cái loại không thủ nam đức, tự nhiên anh tỉnh ngộ, hóa ra em ấy thích dạng này à.

Anh xong việc liền tìm chỉ đạo ánh sáng mượn thanh đèn, chuẩn bị quay một cái clip biến hình. Nhưng mà không ngờ chỉ đạo ánh sáng lại đem tới đưa trước mặt cô, nhìn cô ánh mắt hứng thú, mọi người xung quang cũng hỏi có phải quay clip biến hình với thanh đèn hay không. Anh đành nói đúng rồi, tôi muốn quay clip này, nói xong lại liếc nhìn cô, ánh mắt trao nhau ngo ngọe rục rịch.

Nhưng mà quyền xem ưu tiên vẫn thuộc về cô, quay xong sẽ gửi cho cô ngay. Đừng nhìn anh gầy, nhưng bắp tay của anh rất là có lực đó.

Kiểu tán tỉnh này vừa phèn vừa trẻ con, nhưng hai người thật sự không biết mệt, mờ mờ ám ám trêu chọc đối phương mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top