Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12- Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được cãi, đây là lệnh!
Tia sáng phát ra từ cổ tay Chí Huấn, khiến nó đau nhói. Cánh cửa đóng lại, không gian tối hẵn. Ngoài kia chiến tranh đổ máu, biết bao nhiêu người hi sinh. Máu đỏ bắn lên tung tóe. Hắn ta, một thanh niên với mái tóc màu xám khói, đôi mắt đỏ như máu, không thương tiếc dùng roi đánh bố mẹ cậu đến khi họ chẳng còn một hơi thở. Đó không ai khác Lại Quán Lâm. Từng lần roi giáng xuống là thù hận lại càng cao. Tiếng than khóc, la hét khiến cậu sợ hãi mà nín thít, cậu đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ. Tất cả, những gì đang xảy ra đều lọt vào mắt cậu.
- Tất cả, lục soát hết chỗ này, nếu còn một mạng người, xác chết của các ngươi cũng sẽ đem cho chó tha!!!
Hắn gằng giọng, lớn tiếng, vẻ mặt lãnh khốc khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ. Từng bước chân của hắn, giẫm đạp lên cơ thể của bố mẹ Chí Huấn. Mặt Chí Huấn lúc này tối sầm, dưới đáy mắt đầy vẻ căm thù, cho dù cậu có còn là một đứa con nít không hiểu chuyện cũng nhận thức được rằng bố mẹ cậu rõ là đang bị sát hại.
Chí Huấn đưa tay, bịt kín miệng, không dám khóc ra tiếng, ép người và sâu phía sau cửa gỗ mục nát.
"Đó...đó là...b..bố mẹ..mình mà...Tên đó..."
Cậu bé nhìn người đàn ông đứt lìa hai tay, mắt vẫn còn trợn trắng nằm trên mặt đất, bên cạnh là mẹ cậu, hình ảnh bà ấy cố gắng đưa tay sờ mặt chồng mình lần cuối thật là làm người ta xót xa.
Gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ yếu đuối, nhưng ai biết đâu được sâu trong lòng cậu đang chất chứa đầy thù hận.
"HẮN CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC NẾM TRẢI MÙI VỊ KHI BỊ HÀNH HẠ ĐẾN CHẾT NHƯ THẾ NÀO...CŨNG NHƯ CÁCH HẮN LÀM VỚI BỐ VÀ MẸ"
*Bịch*
Tên lính đánh mạnh vào sau gáy cậu, la lớn
- Thiếu gia, còn một tên!
Lại Quán Lâm bước từng bước lại gần tên lính, miệng nở nụ cười gian tà.
Và rồi...
Tên lính đó bị giết bởi lần vụng kiếm của Quán Lâm
- Ta kêu ngươi tìm, cũng đừng động vào, tốt nhất là bắt sống, ai cho ngươi đánh nó ngất?
Tên lính vẫn còn ú ớ, máu từ họng trào ra rồi không còn hơi thở nào nữa.
Tim Quán Lâm hẫn một nhịp vì gương mặt đáng yêu của Chí Huấn. Cảm giác này là gì? Trước giờ tên băng lãnh như hắn chưa từng trải. Một tên Vampire 900 tuổi, cả quãng đời hắn sống chưa từng vì ai mà lại nhung nhượng, đây lại còn là nhiệm vụ của hắn. Xem ra không thể hoàn thành.
_________________________________
Cậu bé ấy bừng tỉnh, liền có thể thấy gương mặt thanh tú kia kề sát đến khó thở. Nước mắt liền trào ra
- Này..sao lại khóc?!
- Anh...anh....
- Tôi làm sao?!
Đáp lại Quán Lâm chính là sự im lặng, chỉ nghe âm thanh thút thít phát ra từ nơi Chí Huấn. Quán Lâm lúc này bối rối, chẳng biết làm gì để cậu nín khóc. Chớp mũi hai phía bất giác chạm vào nhau. Lúc này ánh mắt ôn nhu mà Quán Lâm dành Chí Huấn ấm áp làm sao, cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ như máu ấy, nó đáng sợ lắm cơ mà cậu lại thấy mình như được bảo vệ.
"Cạch"
- ố ồ...cậu bé này là ai đây?
- anh vào đây làm gì?
- con cái trong nhà này không có quyền khóa cửa phòng. Nhìn đi Lại Quán Lâm, cậu đã làm gì đây?
- Lại Thành Vân! Anh làm anh tôi hơi lâu rồi đấy!
- Chính vì tôi là anh cậu nên mới có quyền nói với cậu như vầy đây! Sao nào..không phục?!
Lại Thành Vân lớn tiếng, làm cho Chí Huấn sợ sệt, co rút người vào lòng Quán Lâm, run lẩy bẩy.
- Đừng sợ *thì thầm*- Nói xong rồi thì mời anh ra ngoài, tôi cần không gian riêng tư!
- Tốt nhất cậu nên bỏ nó đi. Mầm họa đấy!
Nói rồi anh ta đóng cửa lại.
Gia đình bỏ cậu, đến hắn cũng bỏ cậu sao. Tưởng chừng như đã có người chăm sóc, nào ngờ được lại ngay lập tức bị ruồng bỏ
- Anh...sẽ bỏ em sao?
- Không đâu nhóc con! Giờ thì ngủ đi, tối rồi!
Tối hôm đó, ngay tại căn phòng ấy, cả hai mặt đối mặt, ôm nhau chìm vào giấc mộng yên bình. Ai đâu đoán trước được tương lai, Lại Thành Vân sai người vào phòng bỏ thuốc Quán Lâm rồi bắt cậu bé đi. Quyết tâm giết cho bằng được Chí Huấn.
------------------------------------------------
Tại một căn nhà hoang, Lại Thành Vân  nhìn ngắm cơ thể cậu bé ấy, mắt phượng nhẹ nhàng nhắm lại, ngửi thật kĩ mùi máu ngọt bên trong kia. Liền nảy ra ý rưởng.............
-----------------------------------------------
"Cạch"
Trân Ánh mở cửa bước vào, ném bộ bài tarot lên bàn làm việc của Quán Lâm.
- Rút đi, tôi sẽ bói cho cậu
Hắn lẳng lặng rút tấm bài
- Seven of sword
Trân Ánh trợn mắt,  xáo bài rồi kêu hắn rút lại lần nữa. Lần nào vẫn như lần nào
- có điềm xấu đang đến!
Quán Lâm có vẻ không chú ý đến những gì Trân Ánh nói. Hắn nhắm chặt mắt nghĩ về những gì trước kia.
"Rầm"
Âm thanh phát ra từ phòng Chí Huấn. Hắn giật nảy mình, chạy lên đấy. Trân Ánh thấy vậy cũng chạy theo. Bức tường nứt nẻ, mùi máu nồng nặc. Hắn đẩy cửa vào...nhưng cửa khóa trái rồi. Quán Lâm lấy đà đẩy cửa vào trong...

Phác Chí Huấn chạy trốn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top