Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhìn chăm chăm xuống hồ nước im lìm trong vắt chẳng chút gợn sóng. Cây rìu của cậy đã rơi xuống đáy hồ. Bây giờ cậu đang đau đầu không biết phải lấy lại cây rìu bằng cách nào.

Không biết bơi, đúng là thiệt thòi mà!

Đột ngột, làn khói trắng kì lạ bốc lên từ hồ nước. Đám cá trong hồ quẫy đuôi bơi mãnh liệt tạo thành một vòng xoáy hình tròn. Thân ảnh mờ ảo lúc có lúc không xuất hiện dần dần hiện ra rõ ràng.

Một người đàn ông với mái tóc trắng được vuốt lên cẩn thận. Trên người hờ hững quấn mảnh vải như mấy vị thần hy lạp xa xưa hay ăn diện. Khuôn mặt treo nụ cười thân thiện.

Sakura đứng hình trước cảnh tượng trước mắt vừa rồi. Tự hỏi xem bản thân có phải đứng dưới nắng quá lâu nên say nắng mà hoa mắt nhìn nhầm không vậy.

Người đàn ông tóc trắng cất tiếng, như thể chứng minh suy nghĩ vừa rồi của Sakura là sai.

"Ta tên là Umemiya, là vị thần cai quản hồ nước này."

"Hình như em vừa làm rơi cây rìu xuống hồ của ta đúng không? Đừng lo để ta tìm cho nhé."

Sakura còn chưa kịp nói lời nào, Umemiya đã lặn mắt tăm hơi.

Tuy hơi sững sờ trước lời đề nghị và sự xuất hiện kì lạ kia. Nhưng mà dẫu sao Umemiya cũng có ý giúp đỡ cậu mà. Hơn cả nhà cậu nghèo rớt mòng tơi có mỗi cây rìu để mưu sinh, giờ mà mất rìu chắc phải cạp đất mà ăn thật quá. Nghĩ bụng, Sakura ngồi xuống bãi cỏ chờ đợi Umemiya.

Quá trình tìm kiếm lâu hơn cậu nghĩ, Sakura tí thì ngủ gục mới đợi được Umemiya xuất hiện. Vậy mà lúc này đây trên tay Umemiya chẳng có cây rìu nào, chỉ thấy vẻ mặt áy náy của Umemiya.

"Xin lỗi em, có vẻ vì rìu của em cũ quá nên rơi xuống nước đã bị hỏng mất rồi." Umemiya cúi đầu tội lỗi.

Thật ra đây cũng chẳng tính là lỗi của Umemiya. Rìu cũ có ngày sẽ đến lúc hỏng. Hơn nữa còn do Sakura sở sẩy làm rơi xuống hồ nước. Tuy có bực dọc nhưng cậu bực cái bụng đói sau này của bản thân chứ nào trách cứ gì Umemiya.

Nghe thấy Umemiya xin lỗi như vậy. Sakura không khỏi đỏ mặt tía tai.

"Đâu phải là lỗi của ông, xin lỗi làm gì chứ ...chậc." Sakura vội nói.

"Cây rìu này đã rơi vào địa phận của ta, ta lại không thể bảo toàn được, là việc đáng trách cứ."

"Hay là, nếu em không chê để ta đền cho em cây rìu khác được không?" Umemiya chân thành đề nghị.

Sakura cẩn thận nghĩ ngợi một hồi. Thật lòng cậu thấy hơi ngại khi đột nhiên được đền một cây rìu mới thay cho cây rìu cà tàng của cậu. Nhưng nếu bây giờ mà sĩ không nhận, chắc cậu phải chịu cảnh chết đói khô queo ở một góc nào mất. Người xưa đã dạy bệnh sĩ chết trước bệnh tim.

"Cảm ơn... Nếu được vậy thì tốt quá." Sakura gãi đầu, sượng sùng nói. Cứ như cậu đang nhờ vả giúp đỡ vậy. Cho nên trong lòng không hẳn thoải mái.

Nói rồi thần liền hô biến ra trong tay một cây rìu với lưỡi mài bằng đồng sáng bóng. Lưỡi rìu sắc nhọn, cán chắc chắn. Chỉ cần nhìn quá cũng biết giá trị gấp trăm nghìn lần cây rìu hỏng của cậu, à không ngay cả khoảng cách giá trị đối với một cây rìu thông thường đã cách xa ngàn dăm.

"Cái này... Giá trị quá tôi không dám nhận." Sakura đơ ra nói.

"Có sao đâu, chẳng đáng là bao em cứ nhận đi." Nói rồi Umemiya dúi chiếc rìu vào tay cậu rồi biến mất.

Sakura mơ mơ hồ hồ cầm chiếc rìu về nhà. Cả căn nhà cậu cũ nát, hình như chẳng có nơi nào phù hợp với chiếc rìu sáng loáng trên tay cậu. Sakura lót một tấm vải trên chiếc bàn gỗ giữa nhà rồi đặt chiếc rìu lên.

Nghĩ ngợi một hồi cậu thấy đặt ở đây không ổn cho lắm. Dễ nhìn thấy quá, cậu sợ chiếc rìu sẽ bị trộm mất. Vậy nên cậu đặt chiếc rìu vào chiếc tủ quần áo ít ỏi vỏn vẹn vài cái áo phông của cậu.

Cậu nhìn đi nhìn lại chiếc rìu đồng quý giá cảm thấy nó cứ quái quái.

Buổi tối hôm ấy, Sakura thay đồ đi lên giường ngủ như mọi khi. Khi ngủ cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông cùng quần lót cho thoải mái. Sakura chưa chìm vào giấc ngủ được bao lâu, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng mở cánh cửa tủ cũ kẽo kẹt rõ ràng. Kèm theo đó là tiếng bước chân rón rén vang lên.

Sakura thấy hơi lạnh sóng lưng. Đôi mắt trĩu nặng không cách nào mở ra. Cậu cố gắng mở dần con mắt từ từ từng chút một. Khi tầm nhìn hơi hé mở đập vào mặt cậu là một cái đầu đang đè trên người cậu, nở nụ cười toe toét.

"Sakura - chan~" giọng nói vang lên giữa đêm tối chỉ nghe đã thấy ớn lạnh.

Cả người cậu nặng nề không nhấc lên được, cảm thấy khó thở vô cùng. Không nói cũng không cự động được. Toàn thân cảm thấy rét lạnh không thôi.

Khi Sakura cố giãy dụa thoát khỏi sự áp chế đáng sợ ấy, cậu bừng tỉnh bật dậy khỏi giường. Toát một tầng mồ hôi lạnh trên người. Cậu thở hổn hển. Trời lúc này đã tờ mờ sáng.

Sakura còn chưa hoàn hồn. Liếc mặt lại thấy trên chiếc bàn gỗ trơ trọi giữa nhà là một mâm cơm thịnh soạn. Không biết đã được ai chuẩn bị trước. Cảnh tượng ấy suýt thì khiến cậu bay hết hồn vía.

Sakura hoài nghi liệu có phải bản thân bị vong theo, hay ma quỷ gì đó hù doạ.

Hết bóng đè lại đến bàn cơm từ đâu hiện lên chưa kể đến những tiếng đồng kì lạ cậu nghe thấy hôm qua nữa chứ.

Sakura nhìn bàn cơm lành canh ngọt. Hơi do dự, chẳng biết bên trong có độc không. Ăn vào liệu có chết không.

Tiếng kẽo kẹt mở cửa tủ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Một người đi ra từ trong cách cửa tủ đấy. Bông tai dài với tua rua màu vàng, tóc nâu đỏ, một bên mắt được che lại bằng bịt mắt da. Dáng điệu khoan thai tự nhiên bước ra khỏi tủ quần áo, khuôn mặt tươi tươi cười cười đầy công nghiệp. Giống như việc bước ra từ tủ đồ của người khác chẳng có gì đáng quan ngại.

Biến thái thời nay bạo dạn thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top