Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm khiến cô khổ tâm đau đớn, khóc đến mức không còn nước mắt nữa. Cũng may hôm nay cô không vướng lịch trình, hôm nay cô thật sự không muốn ra ngoài hay làm bất kỳ điều gì, lại càng không muốn nhớ tới chuyện đêm qua.

Cô mệt mỏi bước xuống giường về sinh cá nhân rồi lại nhốt mình trong phòng. Tụi nhỏ sáng sớm thấy công chúa không còn giống như mọi ngày, mắt thì như gấu trúc, cả người như không có sức sống. Lúc tới giờ ăn dù gọi như thế nào thì con người kia vẫn một mực không ra bà luôn miệng nói không muốn ăn.

- Bona unnie làm sao vậy nhỉ, em gọi unnie ấy ra ăn mà cả ngày unnie ấy đều nói chị mệt không muốn ăn - Dayoung thắc mắc.

- Chắc có lẽ unnie ấy đóng phim nên mệt đó - Yeonjung trả lời

- Cậu chắc không? Sáng nay mình thấy unnie ấy cả người như không còn chút sức sống nào luôn ấy. Hay lại cãi nhau với Xuanyi unnie rồi?

- Không có chuyện đó đâu, mấy đứa cứ nói vớ vẩn. Xuanyi có dám cãi lại ai chứ lời công chúa cậu ấy sao dám cãi - Exy lên tiếng - Thôi mấy đứa cứ ăn đi. Chị mang đồ lên cho cái cô Kim cục súc kia đây.

- Em thấy dạo này Bona unnie làm sao ấy, nhìn unnie như vậy em cũng tự thấy buồn theo - Dayoung lên tiếng.

- Mấy đứa ăn đi! Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Dạo này con bé bận nên mấy đứa cũng đừng chọc con bé - Seola cũng cảm thấy lo lắng cho Bona. Dạo gần đây không còn cảm thấy Bona cười nhiều như trước, rất hay thất thần, ngồi nhìn xa xăm. Nhất định cô phải tra cho rõ điều gì đã khiến một người như Bona như vậy.

*cốc cốc*

- Chị đã nói chị không muốn ăn, mấy đứa cứ ăn đi đừng phiền chị - Bona cáu gắt nói.

- Là mình, Sojung đây. Mình biết cậu có chuyện gì đó, mở cửa và nói cho mình biết được không?

Bona từ từ ra mở cửa phòng. Đối diện Exy bây giờ là một con người gần như xa lạ, Jiyeon vui vẻ thường ngày đâu rồi, Bona hay bướng bỉnh cục súc đâu rồi. Trước mặt Exy bây giờ như một cái xác không hồn, nhìn Bona như vậy Exy cũng cảm thấy buồn.

- Mình mang đồ ăn vào cho cậu. Rốt cuộc cậu và Xuanyi, hai người có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay mình không còn thấy cậu với Xuanyi hay liên lạc, cậu cũng hay ngơ ngẩn thất thần lắm.

Cứ mỗi lần nghe tới cái tên Xuanyi là nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cô thật sự không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ thế lăn xuống trên đôi má xinh đẹp.

- Tụi mình chia tay rồi! - Mất một lúc thì giọng Bona mới đều đều vang lên, từng câu nói cũng đủ để cảm thấy xé nát trái tim của người nghe.

- Cậu nói cái gì? Cậu với Xuanyi đã chia tay? Nhưng bao giờ? Tại sao? Mình thấy hai cậu yêu nhau mà? - Nghe được cậu trả lời của Bona, Exy bất ngờ, rất sốc nên tuôn ra một tràng câu hỏi cho Bona.

- Đúng vậy. Vào đêm hôm qua. Cậu ấy nói cậu ấy và mình không hợp nhau, cậu ấy mong mình sẽ sớm quên cậu ấy - Giờ đây giọng Bona càng ngày càng run - nhưng làm sao đây? Làm sao mình có thể quên cậu ấy? Cậu ấy nói mình và cậu ấy không hợp? Không hợp là ở đâu chứ?

- Bona à, không sao. Mình sẽ thay cậu hỏi rõ ràng mọi chuyện. Mình nhất định sẽ hỏi con người kia sao lại như vậy. Nhưng trước hết cậu phải quan tâm sức khỏe của mình chứ. Mai còn có lịch trình mà. Cậu mà cứ như vậy sẽ không còn sức đâu - Exy ôm lấy Bona an ủi, bây giờ cô đâu thể làm gì hơn ngoài an ủi, động viên cô bạn gắn bó suốt nhiều năm như vậy.

- Mình biết rồi, cậu cứ để đồ ở đó lát nữa mình sẽ ăn.

- Không được, cậu cần phải ăn trước mặt mình này. Đi rồi ai biết cậu có ăn hay không? Ăn đi mà, ăn nha - Exy lại giở ra cái chiêu aegyo nhão nhoẹt của mình.

- Rồi rồi. Mình ăn, cậu thôi cái trò làm aegyo đó đi, trông mà nổi da gà - Bona phì cười, trong lúc này cô cảm thấy rất biết ơn Exy vì đã làm cô vui hơn một chút.

- Mình làm sao? Mình đáng yêu thế này cơ mà, hing hing~~

- Ọe, cậu thôi ngay đi. Không thì mình chưa kịp ăn đã mất hết vị giác rồi.

- Thôi được rồi, cậu ăn đi - Exy đột nhiên nghiêm túc làm dọa Bona hết hồn - cậu ăn nhanh rồi mình còn ra rửa chén nữa, nay tới phiên mình. aaaaa, tụi nhóc bày bừa quá đi.

- Vậy mình ăn xong rồi ra phụ cậu là được chứ gì? - Bona vừa ăn vừa nói.

- Hôm nay Trẫm sẽ tha cho nhà ngươi một mạng, hôm nay Trẫm sẽ đích thân đi rửa chén - Exy đứng dậy với quyết tâm hừng hực.

- Ủa chứ không phải là nói không được tụi nhỏ hả - Bona cố tình chọc quê Exy.

- Này, cái đồ công chúa nhà cậu có thôi dìm hàng mình không?

- Rồi. Mình ăn đã xong. Mong bệ hạ có thể về với giang sơn của mình rồi đó.

- Được rồi mình về với đống chén đĩa ở ngoài đây. Cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Sau khi Exy ra ngoài, căn phòng lại bao trùm lấy sự cô đơn của cô. Nhưng cô cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào vì có Exy tâm sự. Cô cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn vì có các thành viên lo lắng cho mình. Có lẽ cô cũng nên suy nghĩ cho cả nhóm, nghỉ ngơi thật tốt, giữ sức khỏe để không làm ảnh hưởng tới gia đình của mình. Từ lâu cô đã không coi họ như đồng nghiệp nữa, cô thấy cả nhóm gắn kết như một gia đình vậy, cô cảm thấy vui vẻ hơn khi nghĩ tới điều đó. Sau đó cô cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ của mình.

----------------------------TBC---------------------------

Chap này hơi nhạt😢 chắc vì có lẽ lâu rồi mình không có viết nên chai sạn cảm xúc rồi. Mình sẽ cố gắng viết chap sau nhanh một chút💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top