Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 26: "CHUANG-GATHER TO" (3)

 Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao một trước một sau đi vào phòng lớp C, chân vừa bước vào trong Hồ Diệp Thao đã đụng ngay mặt Oscar làm cậu khựng người đứng lại mà Cam Vọng Tinh phía sau còn chưa kịp phản ứng theo quán tính đâm sầm vào Hồ Diệp Thao. Một tình huống vô tình tạo ra hiệu ứng domino khiến thân hình nhỏ bé của bạn học Hồ không báo trước mà lao về phía trước, cái đầu đen đập thẳng vào giữa lồng ngực Oscar-người trước mặt, chỉ nghe thấy một tiếng "hự" có vẻ rất đau đớn!

 Thế là mọi người trong phòng đều dừng động tác đổ dồn ánh mắt về phía họ, tư thế của ba người bọn họ thật là ba chấm khiến không gian đột nhiên trở lên yên tĩnh, tất cả camera trong phòng đều đổ dồn lại phía ba người.

 "A...cơ ngực làm bằng thép chắc, đập đau thấy mẹ!!!"

 Người bị ăn đau xem ra không chỉ có Hồ Diệp Thao, giả như Cam Vọng Tinh vấp chân tí thì bị trẹo cũng đau, hay giả như người mà vô duyên vô cơ bị đập vào ngực cũng đau chứ bộ! Mà kể cũng lạ cứ mỗi lần đụng mặt Oscar thế nào cũng có chuyện, không va thì cũng đập...thật là kỳ lạ...

 Cam Vọng Tinh vội vàng tiến lên đỡ Hồ Diệp Thao đứng thẳng lên :" Cậu không sao chứ?"

 "Cậu nói xem!". Hồ Diệp Thao đầu tóc rũ rượi ngẩng lên  :"Mắt cậu để sau đầu à? Đau chết đi được!"

 "Ai bảo cậu đang đi lại dừng lại đột ngột làm gì!"

 "Tớ...."

 Nghe thấy cậu kêu đau Oscar liền tiến lên phía trước vén hai bên mái của cậu ra kiểm tra, ánh mắt vô cùng chăm chú, tay còn xoa nhẹ trên trán của cậu.

 "Em không sao chứ, có đau lắm không? Cũng không thấy đỏ, chắc không sao đâu!"

 Thật là vụ việc đụng mặt Oscar tại nhà tắm Hồ Diệp Thao thật sự không thể đối mặt với Oscar một cách bình thường, một là sợ anh đã đoán ra bí mật của cậu , hai là cứ nhìn thấy anh là cậu lại nhớ đến hình ảnh anh bước ra từ nhà tắm trong làn sương nước, cơ thể hoàn mỹ thoát ẩn thoát hiện thật sự gây mất tập trung! Cho nên khi Oscar tiếp cận lại gần Hồ Diệp Thao vô thức lảng tránh sự đụng chạm của anh. Vừa tránh ra cậu đã hối hận, sao mình phải lảng tránh chứ như vậy chẳng phải là có tật giật mình à! Nhìn cánh tay Oscar dừng lại giữa không trung một lúc rồi mới thu về cậu càng cảm thấy mình thật ngu ngốc!

 Cam Vọng Tinh cũng châu đầu vô nhìn, quả thật không thấy đỏ hay sứt sát gì, cái tên này đúng là chỉ giỏi làm quá lên!

 "Làm gì mà đau, cậu đập vào người anh ấy chứ có phải đập vào tường đâu mà kêu, đầu cậu cứng như vậy người ta còn chưa kêu đau thì thôi,chỉ giỏi ăn vạ người khác!"

 Lời này vừa thốt ra lập tức nhận lại một cái đạp từ Hồ Diệp Thao, không những thế còn tặng kèm theo một ánh mắt hình viên đạn. Đá bạn xong cũng mặc kệ bạn kêu đau, bản thân lại quay qua quan tâm người khác.

 "Em không làm anh bị đau chứ, xin lỗi."

 Một tiếng "xin lỗi" này vừa để tạ lỗi vô duyên vô cớ đập vào người anh, vừa để xin lỗi vì hành động vô ý lúc nãy nhưng không biết Oscar có nhận ra nỗi lòng của cậu hay không đây? Chỉ thấy anh mỉm cười nói không sao.

 Thấy không còn chuyện gì nữa thì mọi người bắt đầu tản ra, quay lại bắt đầu luyện tập như chưa hề có gì xảy ra. Mắt thấy không ai để ý đến mình nữa hai bạn nhỏ của chúng ta mới quay qua tìm Tỉnh Lung nhưng ngoài ý muốn lại không thấy anh ở đây cũng không thấy Trương Hân Nghiêu luôn, hỏi một thực tập sinh khác mới biết là hai người họ một trước một sau ra ngoài từ ban nãy rồi. Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng mấy ngày rồi hai người họ không nói với nhau câu nào, thái độ vô cùng tránh né đối phương sao hôm nay lại đi cùng nhau.

 "Không lẽ đôi này làm hòa rồi hả?"

 "Làm sao mà tớ biết được! Chả hiểu có chuyện gì mà giận nhau thế, trước đây hai ảnh có bao giờ như vậy đâu!" 

 Hồ Diệp Thao nhìn Cam Vọng Tinh bằng đôi mắt xem thường, đúng là kẻ phàm tục không hiểu sự đời sự thật rõ rành rành ra như thế còn không hiểu. Cậu khẽ lắc đầu, nhún vai, đưa tay xoa đầu Cam Vọng Tinh với phong thái như một vị trưởng bối đối với kẻ bề dưới:

 "Trẻ nhỏ thì biết gì chứ. Còn non lắm, còn non lắm!"

 Đang yên đang lành lại bị coi như trẻ con mà đối đãi, lòng tự trọng của Cam Vọng Tinh bị tổn thương không ít, cậu lườm huýt Hồ Diệp Thao nắm đấm đã lên nòng chỉ cần "bóp cò" là "kẻ địch" sẽ bị diệt trừ. Nhưng địch khôn hơn người đã nhanh chóng chạy mất dạng làm ta phải co đôi chân dài đuổi theo.

 "Hồ Diệp Thao mau đứng lại, ngươi dám nói ai là đồ trẻ con, có giỏi thì đừng có dừng lại!!!!!"

 Có thằng ngu mới đứng lại thôi cưng à.


 Vừa bắt đầu nhảy được vài phút Oscar lại bắt đầu mất tập trung mà suy nghĩ có khi nào vừa nãy mình phản ứng hơi quá rồi không? Nhớ lại khuôn mặt ban nãy khi Hồ Diệp Thao nói xin lỗi là anh lại cảm thấy mình mới là kẻ có lỗi, bị em ấy va vào cũng đâu có đau đến thế, chỉ là bị em ấy tránh né một tí thôi sao lại tỏ ra như kẻ bị ruồng bỏ khiến em ấy cảm thấy có lỗi. Suy cho cùng thì chính là lỗi của mình, đều là mình sai. Chống tay suy nghĩ một hồi Oscar đã đưa được ra kết luận sau vụ việc thì đây chính là lỗi của anh nên anh quyết định đi nói chuyện với Hồ Diệp Thao một chút. 

 Thế nhưng quay qua nhìn quanh phòng thì người ta đã đi mất dạng rồi, đột nhiên trong lòng Oscar khựng lại, sao mình lại muốn đi tìm Hồ Diệp Thao chứ, tìm em ấy để làm gì, tìm được rồi thì nói gì... Trong lòng mấy nay cứ cảm thấy mình là lạ thế nào ấy, rất dễ dàng bị Hồ Diệp Thao tác động tâm lý, cứ suy nghĩ đến vấn đề này là anh lại cảm thấy vô cùng rối trí chỉ có thể vùi đầu vào tập luyện. Tìm mọi cách khiến cho bản thân mình trở nên bận rộn thì mới không có thời gian để đau đáu cái cảm giác kỳ lạ này.

 Thế nhưng, ban ngày có thể bận rộn, đêm đến cơ thể có thể mệt mỏi nhưng bộ não lại cứ nhằm lúc này gợi cho Oscar nhớ về điều mình cố phớt lờ, nó cứ liên tục không để anh yên giấc. Cứ có nhiều hình ảnh chạy qua đầu Oscar, hình ảnh lần đầu nhìn thấy Hồ Diệp Thao trên sân khấu, hình ảnh cậu một mình vác cả người anh lên để đưa anh đến phòng y tế, hình ảnh cậu nhẹ nhàng an ủi anh sau công diễn một, rồi đôi mắt lúc cậu cười.... dù là hình ảnh hay ký ức gì đi nữa thì nó cũng chỉ quay xung quanh Hồ Diệp Thao. Nó khiến anh không ngủ được, khiến anh cả cơ thể mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nhưng lại phải thức để nghĩ về nó, khiến anh rời phòng đi ra ngoài...

 Lúc dừng bước chân Oscar mới nhận ra mình đứng trước cửa khu nhà tắm từ bao giờ, vẫn tư thế cũ tại góc tường ấy Oscar ngẩng đầu lên nhìn trời, dù đêm đã khuya nhưng có thể thấy rõ trời nhiều mây thật âm u, không một vệt sáng nào từ ánh trăng có thể chiếu xuyên qua tầng mây dày ấy. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu Hồ Diệp Thao cứ tắm khuya như vậy lâu này làm sao cơ thể chịu đựng được, ban ngày đã phải tập luyện nhiều cơ thể suy yếu, đến đêm lạnh rất dễ bị cảm. Oscar cắn cắn môi như suy nghĩ điều gì đó, đến khi tiếng nước bên trong ngừng hẳn anh mới nhấc người rời đi.

 Ngày hôm sau lúc mọi người đang tập trung ở nhà ăn sau lớp học buổi sáng, tiếng nói chuyện bắt đầu rôm rả, không khí thật không khác ở canteen trường Đại Học là mấy, rất náo nhiệt. Người trẻ tuổi luôn có đủ thứ trên trời dưới đất để nói với nhau. Hôm nay Oscar cố tình đợi lớp A tan rồi mới đến nhà ăn, trên đường đi cũng rất tự nhiên mà tiếp cận Hồ Diệp Thao. Oscar chủ động mở lười trước:

 "Thao Thao mấy nay tập tành thế nào rồi!"

 Nói thật Hồ Diệp Thao có hơi giật mình, sao tự nhiên hôm nay Oscar lại gọi mình là Thao Thao, có hơi sượng trân đi. Nhưng cậu phải tỏ ra bình thường, tự nhiên mà đáp lại.

 "Cũng tốt, các động tác em đều nhớ rồi chỉ là chưa được trau chuốt lắm."

"Vậy hả, Thao Thao học cũng nhanh đó chứ, anh còn chưa có thuộc hết nhạc nữa ha ha.."

 "Xạo xho" nói vậy ai mà tin cho được, Hồ Diệp Thao hơi ngờ ngợ nhìn Oscar.

 "Anh có chuyện gì à?"

 Oscar thu lại nụ cười sượng trân 'hông bé ơi', anh nào có chuyện gì,bài anh thuộc từ đời nào rồi...nhưng mà....

 "À ờm thì anh chưa có thuộc bài nhảy có hơi lo lắng một chút nên muốn tìm một người giúp anh học...không biết Thao Thao có thể giúp đỡ..."

 Sao cái tên này hôm nay cứ một tiếng Thao Thao hai tiếng Thao Thao thế nhỉ, nhìn mặt gian không chịu được, nhìn đã không muốn giúp rồi. Hồ Diệp Thao đang định cất lời từ chối thì AK từ phía sau lao đến choàng vai bá cổ hai người.

 "Hay là lập nhóm cùng tiến đi!"

 "??"

 "?!?''

 Cái tên này từ đâu chui qua vậy, làm hỏng hết cả việc của người ta.

 AK vẻ mặt vô tội mà thành khẩn nói.

 "Giang hồ cứu trợ đi mà Hồ Diệp Thao, giúp chúng tôi đi cậu nhảy giỏi như vậy kèm chúng tôi cũng chính là một cơ hội để cậu rèn luyện mà, đúng không!"

 "Sao cậu không đi tìm Santa hay Riki ý, cậu cùng phòng với họ mà!"

 Khuôn mặt bất đắc dĩ của Ak trông còn giả hơn tiền giả.

"Hai người họ là người ngoại quốc sao mà so được với bạn bè trong nước, tôi sợ rào cản ngôn ngữ dễ gay mất đoàn kết KTX á!"

 "Đúng rồi, nói tiếng Nhật mà không chịu dùng kính ngữ như cậu thì có ngày người ta đập cho mõm vào thì lại bảo tại số."

 Vu Dương đi đến kéo tên AK đang đu bám trên người Oscar và Hồ Diệp Thao ra tiện thể dội cho bạn một gáo nước lạnh. 

 Hồ Diệp Thao ngạc nhiên: "AK, cậu biết tiếng Nhật hả, sao tôi không biết?"

 "Ha ha cũng gọi là , gọi là thôi.."

 "Cái gì mà gọi là, gọi là nói chuyện với hai người Nhật đến khuya cũng chưa hết chuyện ý hả?"

 AK rất không thiện trí mà nhìn Vu Dương, anh em bạn bè gì mà toàn đá đểu nhau thế không biết!

 Nếu đã vậy thì càng tốt, Hồ Diệp Thao cũng có lý do để từ chối bọn họ: "Vậy thì cậu nhờ họ đi, chắc Santa sẽ không từ chối đâu, Riki còn là thầy dậy nhảy chuyên nghiệp cơ mà..."

 "Nhưng mà tập với hai người họ đáng sợ lắm, hai người đó cứ như một cặp hổ và sư tử vậy, lúc luyện tập mặt nghiêm lại dọa tôi đến hay chân nhũn ra thì còn tập tành gì nữa."

 "Đúng đó, Hồ Diệp Thao cậu giúp tôi với AK luyện chút vũ đạo đi, bọn tôi thật sự kém khoản này, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu."

 "Ơ, Vu Dương cậu cũng muốn lập nhóm à, tôi tưởng cậu đến để đá đểu tôi!''

 "..."

 "Nhưng mà...."

 Hồ Diệp Thao vẫn không muốn nhận lời cho lắm nhưng lại ngại không thể từ chối thẳng thừng nên cứ ngập ngừng mãi không biết nói sao. Bên này Oscar thấy cậu khó xử liền muốn lên tiếng giải vây ai ngờ bên kia không chịu ngừng bắt đầu chiêu bài dụ dỗ.

 "Tôi cho cậu hết đồ ăn vặt tôi có!"

 "Vu Dương có bún ốc, nhiều lắm luôn!"

 Chỉ thấy hai mắt Hồ Diệp Thao sáng lên, thật sự mới có thể mà đã bắt đầu siêu lòng rồi sao. Nhận thấy thời cơ đang đến Oscar liền chớp lấy cơ hội hạ gục lý trí lung lay của bạn học Hồ.

"Anh cho em tắm ở phòng anh!"

 AK và Vu Dương sửng sốt,là phòng tắm riêng á, một mình một phòng không cần phải chen chúc với một đám đực rựa, có thể thoải mái buông thả bản thân mà kì cọ tắm rửa.

 Một double kill vô cùng đẹp mắt, chính xác đánh vào nỗi lòng "bên địch".

Hồ Diệp Thao dứt khoát nói:"Thành giao!"

 Oscar nở một nụ cười mãn nguyện, một mũi tên chúng hai con ngạn, quá tuyệt vời, wonderful!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dammei