Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: LÀ AI(2)

   Oscar một thân mồ hồ nhễ nhại đi về phòng, dù trong trường quay có máy lạnh và giờ đang giữa mùa xuân thì ngồi hàng giờ và bị ánh đèn chiếu vào quá lâu cũng khiến người ta đổ mồ hôi. Oscar rất khó chịu vì anh có bệnh sạch sẽ, chỉ muốn mau chóng quay về phòng lấy đồ rồi đi tắm.
Trương Chương vui vẻ chạy vào thông báo:


   "Đi ăn cơm thôi, cuối cùng cũng được ăn rồi!!"

  "Anh ăn sau, mấy người ăn trước đi."

  "A, tý nữa có camera man ở nhà ăn đó, anh không đi sao?"

  "Không, mọi người cứ ăn trước đi nhé!"

   Nói rồi Oscar cầm theo đồ cá nhân rồi quay người bước đi. Anh thật sự không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, mồ hôi ra làm ướt quần áo vô cùng khó chịu hơn nữa còn bắt đầu có mùi hôi. Không được ,Oscar không thể cho phép thứ mùi hôi ấy lởn vởn trên cơ thể mình được.

   Tài tử họ Vương đi đến nhà tắm không một bóng người nhưng có tiếng nước, có vẻ như cũng có thực tập sinh khác đang tắm, anh đi về phía gần nơi phát ra tiếng nước định bụng kiếm một gian gần đấy. Khi Oscar đi gần đến thì tiếng nước bên kia lại ngưng lại, anh cũng không nghĩ nhiều bước đến gian bên cạnh mở rèm.

   "Xoạt~"

   "Áaaa..."

   "Áaaaaaa!!! Là ai??''

   Bất ngờ có tiếng la hét vang lên khiến Oscar giật bắn mình cũng hét lên theo bản năng, đánh rơi hết đồ trên tay xuống đất. Tiếng hét vang lên từ buồng bên cạnh rồi im bặt, không gian đột nhiên yên lặng đến đáng sợ khiến Oscar cũng nổi một tầng da gà. Anh nhặt lên khăn tăm bị đánh rơi, thử lên tiếng gọi:"Hi, bên đó là ai vậy? Cậu không sao chứ???!"

   Gọi mấy tiếng nhưng không có ai trả lời Oscar nghĩ "không phải có chuyện gì rồi chứ??"

   Oscar vội chạy sang buồng bên cạnh xem liền bị một màn trước mặt doạ cho sợ hãi. Trên nền đất ướt có một cậu thiếu niên chỉ mặc mỗi áo đang nằm ngất trên sàn, tóc dài rũ rượi quanh mặt, cả người co lại trông vừa nhếch nhác vừa kinh dị. Oscar lúc này đâu có kịp nghĩ nhiều vội vàng lấy khăn tắm của mình bọc người nọ lại rồi bế lên chạy nhanh ra ngoài tìm sự giúp đỡ.

   Vừa chạy ra đến ngoài Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu và Cam Vọng Tinh cũng từ đâu chạy đến. Oscar như vớ được cọng rơm cứu mạng cũng chạy về phía bọn họ.

   Tỉnh Lung nhìn thấy Hồ Diệp Thao nhất đi trong lòng Oscar nháy mặt cả khuôn mặt đều xanh đi, đôi mắt thể hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng.

   "Thao Thao, cậu không sao chứ?". Cam Vọng Tinh và Trương Hân Nghiêu thấy cảnh này cũng sợ hãi không thôi, sợ điều tồi tệ kia lại xảy ra trên người Hồ Diệp Thao.

   Oscar bây giờ lại trở thành người bình tĩnh nhất trong số bọn họ.

   "Mau đưa cậu ấy tới bác sĩ!"

Trương Hân Nghiêu vội lấy lại bình tĩnh nhanh chóng dẫn đường cho Oscar đi đến phòng y tế do tổ chương trình sắp xếp. Vì trước đấy Tỉnh Lung thường xuyên bị đau bụng và đau đầu do căng thẳng nên khi đến đây Trương Hân Nghiêu đã tìm hiểu kỹ càng về vấn đề y tế.

   Oscar bồng Hồ Diệp Thao chạy sau Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung lúc này chạy sau mới để ý Hồ Diệp Thao đang được bọc trong một cái khăn tắm, khăn tắm thì có hạn , chân Hồ Diệp Thao lại dài nhìn kỹ là biết nửa thân dưới không mặc gì, chưa kể lúc Oscar chạy khăn tắm cũng xê dịch đi không ít. Mặt Tỉnh Lung đen lại tặng Oscar một ánh mắt hung dữ , trong lòng đầy bụng hiềm nghi. Nói là hiềm nghi chứ thực ra Tỉnh Lung đã sớm mặc định hung thủ chính là Oscar rồi!

   Lúc bọn họ đến khu vực y tế, mấy y tá vốn đang chăm sóc cho Santa nhìn thấy tình trạng của Hồ Diệp Thao cũng vội vàng chạy đến đỡ Hồ Diệp Thao nằm lên giường.

 
   Tỉnh Lung thấy Hồ Diệp Thao an toàn liền mạnh mẽ kéo Oscar ra ngoài, vừa cất lời trong giọng nói không hề che dấu sự tức giận thù địch:" Cậu đã làm gì hả?"

  Oscar tự nhiên bị lôi ra ngoài rồi bị chất vấn vội vàng thanh minh cho bản thân:"Tôi..có làm gì đâu chứ! La..m làm gì là sao?"

   Câu trả lời này suýt chút nữa nhận lại vài cái đấm từ Tỉnh Lung nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để biết mình đang ở đâu và làm gì. Tỉnh Lung như hổ mẹ bảo vệ con cảnh báo Oscar:" Tốt nhất là cậu nên tránh xa Hồ Diệp Thao ra, nếu để tôi biết cậu lại gần nó, cậu sẽ biết tay tôi đấy!!!!"

   Oscar thấy vô cùng khó chịu, vốn là cứu người nay lại thành làm ơn mắc oán, Oscar anh từ trước tới nay việc mình làm mình nhận nếu không phải mình làm mình sẽ không nhận!

   "Tôi chẳng làm gì cậu ta cả!"

   "Cậu không làm gì???? Cậu không làm gì mà nó lại bị ngất à!? Cậu không làm gì mà  nó lại trong tình trạng thế kia à!!!"

   Âm thanh của Tỉnh Lung có chút lớn đã lôi kéo sự chú ý của những người trong phòng. Trương Hân Nghiêu thấy mọi chuyện không ổn chút nào vội vàng chạy ra ngăn Tỉnh Lung lại.

   " Em bình tĩnh lại đã!"

   "Bình tĩnh??? Nếu không phải tại anh thì nó có bị như vậy không? Đã biết rõ tình trạng của nó còn để nó đi một mình!!!"

   Trương Hân Nghiêu thở dài, trước quay qua xin lỗi Oscar:"Xin lỗi, làm phiền cậu quá..."

   "Không có gì, giúp người là việc nên làm nhưng tôi không nhận chuyện mình không làm. Xin phép đi trước!". Nói rồi Oscar bực dọc quay người đi.

   Tỉnh Lung dường như biết mình trách nhầm người tậm trạng cũng bình ổn lại không ít, thở ra một hơi anh như không còn sức lực nào nữa mà tựa vào tường. Trương Hân Nghiêu rất không cam lòng nhìn Tỉnh Lung như vậy. Nơi hành lang khu vực y tế lối liền ra khu vực để dụng cụ của tổ chương trình cho nên không ít người qua lại, nếu họ thấy Tỉnh Lung như vậy sẽ bàn ra tán vào rồi đồn thổi lung tung. Trương Hân Nghiêu quan sát rồi kéo Tỉnh Lung đến cuối hành lang rẽ vào một căn phòng trống, đóng cửa lại , nhẹ giọng an ủi.

   "Tỉnh Lung, Hồ Diệp Thao không có việc gì rồi. Đều tại anh, lẽ ra anh không nên để Hồ Diệp Thao đi một mình. Là anh không đúng."

   "Không, đâu phải lỗi tại anh, là tại em, đều tại em..."

   Trương Hân Nghiêu kéo Tỉnh Lung vào lòng, để đầu anh vùi trong ngực mình, bàn tay to rộng vừa ôm vừa vỗ lấy tấm lưng cứng ngắc.

   "Không phải tại em, em không làm gì sai cả!"

   Tỉnh Lung trong vòng tay của Trương Hân Nghiêu từ từ bình tĩnh lại. Trước đây Tỉnh Lung từng  vì lo âu quá độ mà dẫn đến bệnh trầm cảm, quãng thời gian đen tối ấy thật kinh khủng, anh cảm thấy chính bản thân mình khiến cho người nhà lo lắng, vì do anh mà chị gái mới bỏ lỡ ước mơ dang dở chỉ để chăm sóc anh. Tất cả đều tại anh! Cho nên đến tận bây giờ nhiều khi vẫn như thói quen, anh luôn tự đổ lỗi cho mình. Mỗi lần như vậy dường như căn bệnh trầm cảm kia lại quay lại dày vò anh khiến anh vô cùng sợ hãi, lo lắng. Nhưng bây giờ được Trương Hân Nghiêu ôm vào lòng mà vỗ về Tỉnh Lung thấy như mọi ý nghĩ tiêu cực kia đều bị  Trương Hân Nghiêu xoá đi hết rồi.

   Một lúc sau, Tỉnh Lung cảm thấy hơi xấu hổ liền không nguyện ý mà thoát khỏi vòng tay vững trãi kia. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt được ánh trăng soi sáng kia, sống mũi cao, gò má anh tuấn , đôi môi cong cong...một gương mặt trời ban, rất nam tính, rất cuốn hút người khác. Trương Hân Nghiêu nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Tỉnh Lung lại thấy hơi buồn cười, không phải đứng lâu quá nên bị đơ chứ? Trương Hân Nghiêu ghé sát lại nhìn xem có phải Tỉnh Lung đang bị đơ không. Mắt thấy người nọ càng ngày càng gần, tim Tỉnh Lung trở nên vô cùng căng thẳng, như vầy là muốn làm gì đây!!!!!

   "Cạch!"

   Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, vì hai người bọn họ đang đứng cạnh cửa mà xung quanh lại vô cùng yên ắng cho nên ngay khi tiếng cạch vừa vang lên Trương Hân Nghiêu phản ứng nhanh nhẹn kéo Tỉnh Lung trốn ngay ra sau cánh cửa đang mở kia. Thấy Tỉnh Lung bị giật mình sắp kêu lên anh ta còn nhanh chóng bịt luôn mồm Tỉnh Lung lại làm Tỉnh Lung chẳng hiểu chuyện gì tim đập lên vô cùng vang dội.

   "Ơ, ây!! Không phải phòng đó, phòng bên cạnh, bên cạnh!!!!"

   "À, okok!"

   Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng nói chuyện xa dần, không gian lại trở lên yên tĩnh lạ thường. Hai người họ đang quấn lại một chỗ, miệng Tỉnh Lung vẫn đang bị bịt lại, có hơi khó thở khiến mặt Tỉnh Lung đỏ lên, hơi thở cũng gấp gáp hơn.  Lúc Trương Hân Nghiêu buông tay ra Tỉnh Lung phải vịn vào vai người nọ thở dốc, vừa muốn nói gì đó mà ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Trương Hân Nghiêu, người nọ còn vô ý thức nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống vô thanh vô thức tạo ra một khung cảnh vô cùng mị hoặc. Hai người nhìn nhau trong bóng tối, chung quanh yên lặng chỉ còn tiếng tim đập mạnh từng hồi.

   Khi nhìn thấy Tỉnh Lung vừa thở gấp vừa liếm môi Trương Hân Nghiêu đã niệm trong lòng 7749 lần rằng mình phải bình tĩnh, nhưng ánh mắt kia nhìn mình lại quá hồn nhiên, người kia cũng không tránh né nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh chút nữa đã "hành động" rồi! Nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn là kìm lại được, anh chủ động rời mắt đi trước , từ từ tách hai người ra. Nhưng chính lúc này Tỉnh Lung lại túm lấy góc áo của anh không cho anh rời đi, đôi mắt kia vẫn nhìn anh không ngừng, anh biết mình sắp không xong rồi.

   "E..em mau bỏ anh ra đã!"

   Hơi thở nam tính mạnh mẽ xâm chiếm lấy đầu óc Tỉnh Lung, gần như vậy từng mùi hương trên cơ thể Trương Hân Nghiêu đều quẩn quanh Tỉnh Lung, Tỉnh Lung cảm thấy bây giờ không phải là lúc để tỉnh táo làm gì. Tỉnh Lung chủ động từ từ ghé lại, ngay khoảnh khắc môi sắp chạm kia Trương Hân Nghiêu đột nhiên xoay người áp Tỉnh Lung lên tường, anh hơi cúi người nhấc Tỉnh Lung lên để người nọ dẫm lên giầy của mình. Lần này Trương Hân Nghiêu lại đổ lỗi cho Tỉnh Lung:" Bây giờ thì là lỗi tại em đấy nhé!"

   Vừa ngắt lời đôi môi anh lập tức đáp xuống có chút vồn vã mút lấy cánh môi đầy đặn kia. Tỉnh Lung ban đầu có hơi không theo kịp tiết tấu nhưng rất nhanh liền hé môi đáp lại Trương Hân Nghiêu. Khi đầu liễn bị cuốn lấy trong khoang miệng ấm áp kia Tỉnh Lung cả người như muốn nhũn ra, vô thức bật lên tiếng rên nhè nhẹ kích thích testosterone trong cơ thể Trương Hân Nghiêu. Bởi vì đang đứng lên chân Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung còn phải hơi kiễng chân mới có thể bắt lấy môi người ta nên bây giờ có chút mỏi, sắp đứng không vững nữa.

   "Vòng tay qua cổ anh". Trương Hân Nghiêu như nhận ra điều ấy liền nhắc nhở Tỉnh Lung mau ôm lấy cổ mình. Mà giọng nam từ tính ấy như liều thuốc mê điều khiển Tỉnh Lung phải nghe theo vô điều kiện.

   Khi Tỉnh Lung ôm lấy cổ Trương Hân Nghiêu, người nọ vừa vội vàng hôn xuống vừa đưa tay ôm chặt quanh eo Tỉnh Lung khiến anh dính chặt lên người mình. Đôi tay sau đó nhẹ nhàng nhấc Tỉnh Lung lên, một tay đỡ hông một tay nâng mông Tỉnh Lung lên để chân Tỉnh Lung quấn quanh eo mình. Hai người đắm chìm trong cái hôn vụng trộm không muốn tách rời, mỗi góc độ đều khiến Trương Hân Nghiêu muốn nổ tung. Trương Hân Nghiêu hiếm khi đánh mất đi tính cách trầm ổn vốn có, bây giờ lại gấp gáp ngậm lấy môi dưới người kia cắn nhẹ, đôi tay lại như có như không xoa nắm cặp mông kia, ý đồ vô cùng rõ ràng. Mà Tỉnh Lung lúc này đã mặc kệ mọi thứ từ lâu rồi.

   Lúc mà lửa bùng lên sắp không cứu được nữa rồi thì từ đâu vang đến giọng nói chuẩn tiếng Trường Sa, vô cùng xúc cảm dập hộ bọn họ ngọn lửa to đùng này.

   "LUNG CA, HÂN CA! Hai người đâu rồi! Thao Thao tỉnh rồi! LUN...!"

   Cam Vọng Tinh chưa kịp gọi nữa thì Tỉnh Lung hầm hố từ đâu chui ra muốn bịt miệng tên này lại. Mà tên đó lại không biết gì, nhìn thấy Tỉnh Lung vui mừng chạy đến báo tin Hồ Diệp Thao đã tỉnh. Nghe tin này Tỉnh Lung vui mừng không ít nhanh chân quay lại khu y tế xem Hồ Diệp Thao bỏ lại Trương Hân Nghiêu phía sau hửi khói. Trương Hân Nghiêu thật bất đắc dĩ cười một cái dù chưa thoả mãn nhưng cái hôn vừa rồi cũng đủ tuyệt vời rồi.


   Khi mọi người quay lại Hồ Diệp thao đang ngơ ngác ngồi không hiểu sao đầu thì đau mà mình quần cũng không mặc mà lại nằm ở đây!!!

   Tỉnh Lung chạy đến vội hỏi:" Em có sao không? Tên đó không làm gì em chứ!?"

   "Hả? Sao em lại ở đây vậy?"

   Có vẻ như Hồ Diệp Thao không nhớ gì cả cho nên Cam Vọng Tinh thuật lại sự việc một lần cho cậu nghe. Nghe xong Hồ Diệp Thao mới mù mờ nhớ ra lúc mình đang tắm lại nghe thấy tiếng bước chân tưởng người kia tới kéo rèm của mình mới sợ hãi ngồi thụp xuống ai ngờ lại đập đầu vào vòi nước nên mới bị ngất đi. Nhắc đến mới thấy phía sau đầu đau dữ dội, Trương Hân Nghiêu vội quay người đi tìm ý tá. Tỉnh Lung nhẹ thở ra, anh còn tưởng tên kia dở trò chứ, xem ra là trách nhầm người ta rồi.

   Hồ Diệp Thao để ý bây giờ nửa thân dưới mình đang đắp chăn mà phía dưới còn được cuốn thêm một lớp nữa. Cậu lôi ra thì mới phát hiện đấy là một cái khăn tắm lạ hoắc, rõ ràng không phải của cậu.

   "Chắc cái này của người cứu cậu."

  "Cứu tớ?"

   "Đúng vậy, hình như là Oscar thì phải,người ta bế cậu từ phòng tắm chạy ra đó. Vì cứu cậu mà còn bị Lung ca nghi ngờ làm hại cậu kìa, tý thì đánh nhau với người ta luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dammei