Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Yoongi choàng tỉnh giấc. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chói thẳng vào mắt gã, đánh thức gã khỏi cơn mê. Chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, đưa tay lên dụi đống ken dính trên khóe mắt. Chết tiệt, đầu gã đau quá, như có ai vừa bổ đôi nó ra vậy. Mà tại sao phòng sáng thế nhỉ? Bình thường trước khi đi ngủ gã luôn kéo rèm mà?

Buổi sáng luôn là thời gian Yoongi khó ở nhất. Gã yêu ngủ, những giấc ngủ giúp gã thư giãn những dây thần kinh căng cứng vì nhạc lí, khiến gã thả lỏng trái tim thắt chặt mỗi khi nghĩ về mối tình đơn phương, và cho gã một tinh thần sảng khoái sau khi đã đủ giấc. Thế nên việc thức dậy vào buổi sáng luôn là điều khó khăn với gã, và nó còn khó khăn gấp bội khi đầu gã nhức nhối kêu gào sau cơn say đêm qua thế này.

Nhắc mới nhớ, gã về nhà kiểu quái gì nhỉ? Quần áo cũng không thèm thay, bình thường gã toàn thay pijama rồi mới ngủ mà, chắc say quá rồi nằm liệt trên giường luôn. Tệ hại thật sự, lần sau gã sẽ không uống kiểu đấy nữa. Tất cả là tại Kim Seokjin và câu chuyện tình yêu khỉ gió của anh ấy. Và tại cái lũ nhóc hóng chuyện kia nữa. Gã tự hỏi sau khi Seokjin kể về người anh ấy thích xong thì có gì xảy ra không, nhưng gã xỉn đến mức chẳng thể nhớ nổi gì nữa luôn.

Bụng réo ầm ầm, Yoongi ngước mắt lên nhìn đồng hồ điểm 9 giờ 25 phút sáng, thảo nào, đã cả đêm rồi gã không cho cái dạ dày tội nghiệp bị hành hạ bởi rượu ăn gì. Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong, gã lê đôi dép bông trong nhà loẹt xoẹt đi xuống bếp. Không biết trong nhà còn gì ăn không, ba bốn hôm nay gã chôn chân trong studio, chẳng mua bán gì lấp tủ lạnh cả, hi vọng còn vài quả trứng hay mì gói ăn tạm.

Hả, cái gì kia? Yoongi tròn mắt nhìn bát mì xào vàng ruộm được bọc một lớp nilon trong trên bàn, không hiểu nó từ đâu rơi xuống nữa. Gã làm nó trong lúc ngủ mớ à? Từ từ, gã có biết làm mì xào kiểu này quái đâu? Thế cái này ở đâu ra? Yoongi nhấc bát lên, phía dưới rơi ra một tờ giấy nhớ nhỏ màu hồng, trên đó có hàng chữ nắn nót: "Bỏ vào lò vi sóng hâm 4 phút là ăn được, đừng để bụng đói."

Gã lặng người trong thoáng chốc, biết nấu ăn và quan tâm kiểu này, chẳng lẽ...

Yoongi đặt bát mì vào lò, chỉnh giờ đúng 4 phút. Trong lúc chờ đợi, gã quay về phòng ngủ, lục điện thoại. Lại quên sạc nên sập nguồn, màn hình tối om. Thở dài một cái, gã cắm sạc vào, điện thoại sáng lên, hiển thị 3 cuộc gọi nhỡ từ Namjoon. Gã bấm máy gọi lại, cậu chàng nhỏ tuổi hơn nhấc máy ngay sau vài hồi chuông ngắn.

"Alo, anh tỉnh rồi đấy à?" Namjoon hỏi

"Ờ, vừa tỉnh" Yoongi bật loa ngoài, tay lục ngăn kéo tìm sạc dự phòng.

"Anh ăn gì chưa? Để em mang đồ ăn qua?"

"Anh mày có sẵn đồ rồi, khỏi đi" Cắm sạc vào, gã quay lại phòng bếp, tiếng tinh phát ra từ chiếc lò trong góc, đồ ăn đã sẵn sàng.

"Ở đâu mà sẵn thế, em nào mang đến cho à?" Namjoon trêu.

"Tối qua ai đưa anh mày về?" Yoongi chẳng thèm nhiều lời nữa, hỏi thẳng vấn đề chính.

"À...cái này thì..." cậu em ấp úng, không biết có nên nói hay không, chuyện của hai người này nên miêu tả kiểu gì mới đúng đây.

"Nói nhanh lên, tốn tiền điện thoại quá" gã hằn học, tay cầm miếng lót nồi lấy bát mì nóng hổi ra đặt lên bàn, chuẩn bị lấp đầy cái bụng rỗng.

"Seokjin-hyung đó anh"

Yoongi làm rơi chiếc đũa trên tay xuống đất, gã đã lờ mờ nghĩ đến hồi nãy, ai mà biết được nó là thật, thế quái nào Seokjin lại đưa cái tên say xỉn là gã về được, mất mặt, quá mất mặt. Đờ mờ. Thế thì trăm phần trăm cái bát mì này là của anh ấy làm. Chu đáo thật, đưa một kẻ say về nhà, làm mì cho bữa sáng, để lại giấy note dặn dò. Gã thoáng hạnh phúc với ý nghĩ đó, nhưng rồi gã lại nhớ ra một điều gã chưa bao giờ quên, đó là anh sẽ làm điều đó với bất kì ai, vì anh là một con người siêu tốt bụng.

"Alo Yoongi-hyung, anh còn đó không đấy?"

"Sao mày không đưa anh về mà lại để Seokjin-hyung? Anh và anh ấy có thân thiết quái đâu?" Yoongi nói, tỏ ra bình thản trong khi tim gã đamg đập quá nhanh trong lồng ngực. Dù có thế nào thì anh cũng đưa gã về, nấu ăn cho gã, và còn gì tuyệt hơn được chứ. Kệ mẹ hết mà tận hưởng thôi, nghĩ quá nhiều rồi đau lòng không phải là điều gã hướng tới.

"Anh ạ, em sẽ gửi cho anh cái này, xem xong anh sẽ hiểu. Thế nhé."

Namjoon cúp máy ngay lập tức. Cậu biết cậu không giải thích được cho ông anh trong nóng ngoài lạnh kia bằng miệng được đâu, kiểu gì Yoongi cũng sẽ chối bay biến rồi quát cậu một trận, cứ để bằng chứng đập vào mắt ổng rồi cho tự tỉnh đi. May mắn là cậu đã xin Jimin một bản copy của video hôm qua (mà thật ra cả năm đứa đứa nào chẳng xin, cái video đấy đáng giá ngàn vàng đấy nhé). Nhanh chóng bấm gửi cho người anh thứ, cậu tiện tay block luôn để Yoongi khỏi cằn nhằn hay tìm cậu cầu cứu, việc của hai anh lớn thì cứ để họ giải quyết với nhau là tốt nhất. Hài lòng với cách giải quyết của bản thân, Namjoon quyết định tự thưởng một cái bánh ngon lành mà cậu đã thèm từ cả tuần trước.

Yoongi nhìn điện thoại bị ngắt, thằng nhóc dở hơi, có gì thì nói, lại còn úp úp mở mở. Nhưng sự thật là gã chẳng cáu lâu được, bởi lẽ mĩ vị do người gã thích nấu đang ở trước mắt, nóng hổi và toả mùi thơm phưng phức, không ăn thật là tội lỗi.

Vừa đưa được đũa mì đầu tiên vào miệng, điện thoại gã đã kêu lên một tiếng báo tin nhắn. Miệng nhồm nhoàm nhai, ngon quá đi mất, gã cảm thán trong đầu, có vị của tình yêu, tay cầm điện thoại mở ra, Namjoon vừa gửi cho bạn một video. Yoongi vô thức bấm vào xem mà không hề biết rằng tiếp đón gã chính là sự mất mặt mà cả đời này gã sẽ không bao giờ quên được.

-

Seokjin trở về căn hộ của mình sau khi đưa Yoongi về nhà. Mặt anh vẫn đỏ ửng khi nhớ lại lúc anh lục khắp người Yoongi để tìm chìa khoá nhà cậu, y hệt như một tên biến thái, dù anh không hề có ý xấu.

Mở được cửa rồi, anh đưa cậu về phòng ngủ, đặt cậu lên giường. Anh chỉ dám giúp cậu cởi giầy và kiếm khăn ướt lau sơ qua khuôn mặt cậu, chứ chẳng dám làm gì hơn. Nhìn khuôn mặt say ngủ kia, Seokjin trộm nghĩ, lúc ngủ trông Yoongi hiền lành và vô hại biết mấy, còn lúc tỉnh thì lúc nào cũng lạnh lùng. Bàn tay anh vô thức vuốt lên gò má cậu, cúi người xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Anh cảm thấy mình như một tên tội phạm vậy, lợi dụng người ta trong lúc ngủ. Mặc dù anh thích cậu, và anh cũng vừa mới được biết là cậu cũng thích anh. Nhưng lúc đó cậu đang say, có biết gì đâu cơ chứ, có khi sáng ra còn chẳng nhớ nổi gì. Seokjin thở dài, đóng cửa phòng ngủ của cậu và ra ngoài. Giờ anh mới nhìn kĩ căn hộ của cậu, hoàn toàn phù hợp với kẻ thích một mình, một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh và một bếp, ngoài ra còn có ban công hướng ra một công viên, nhìn chung cũng không đến nỗi nào. Nhà cửa không bừa bộn như anh tưởng tượng, chỉ bám một lớp bụi mỏng vì cậu luôn vùi đầu vào studio thì lấy đâu thời gian vệ sinh.

Seokjin hướng tới phòng bếp, sáng ra tỉnh rượu chắc chắn cậu sẽ đói bụng lắm, nên anh muốn làm gì đó để lại qua đêm được, hừm, xem tủ lạnh cậu có gì đã nào.

Chúa ơi, gần như chẳng có gì cả. Vài miếng bánh dang dở, có khi chẳng còn ăn được nữa vì đã để quá lâu, vài lon bia nằm trong góc, giỏ đựng trứng còn ba bốn quả, một hộp thịt đóng hộp, hai gói mì. Rốt cục thì Min Yoongi thiên tài đã sống sót kiểu gì với kiểu ăn uống này nhỉ? Seokjin thở dài. Anh lôi trứng, thịt hộp, mì ra, nhanh chóng làm xong một bát mì xào ngon lành. Viết một cái note hướng dẫn đặt xuống dưới đáy bát, dùng nilon kính bọc bát lại để sáng ra vẫn ăn được. Anh vuốt vầng trán thấm mồ hôi của mình, thế là được rồi nhỉ, hi vọng ngày mai Yoongi chịu ăn hết chỗ này.

Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, anh khoá cửa nhà cậu cẩn thận rồi mới về nhà mình. Lúc đó đã là gần 1 giờ sáng, tắm rửa qua loa rồi thay quần áo, anh ngã sập xuống giường. Tay vớ lấy điện thoại, mở video Jimin gửi sang cho anh ra, anh vẫn chưa thể tin được Yoongi vừa tỏ tình với anh. Nó...quá vô lí. Anh cứ nghĩ lâu nay Yoongi không hề thích anh, thậm chí còn có thành kiến với anh nữa. Rồi bùm, cậu say rượu và thổ lộ ngay lúc anh không ngờ nhất. Đúng là trên đời này chẳng có chuyện gì không thể xảy ra.

Seokjin xem đi xem lại video đó đến tận ba giờ sáng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mười giờ hai mươi phút sáng, Seokjin, người đang say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái thứ đang rung bần bật kia lên, nhìn kĩ vào màn hình, hiện lên ba chữ "Min Yoongi" khiến anh tỉnh cả ngủ. Yoongi gọi anh, tại sao lại gọi anh giờ này? Hắng giọng một cái, Seokjin bấm nút nhận cuộc gọi.

"Alo, Yoongi hả em?"

"Vâng, Seokjin-hyung này, em có việc muốn nói với anh, mình gặp nhau đi."

Lời author:

Trời ơi mình lười ghê í các bạn, định viết nốt cái chap này là chap cuối này, xong dông dài sao vẫn chưa viết xong nổi nữa, thế là kéo nó sang chap 5 mới hết được nội dung. Haizzz, cảm ơn các bạn đã chịu khó chờ đợi mình nha, mình sẽ cố gắng viết đoạn kết thật nhanh.
Xong fic này mình sẽ tập trung lấp Ghoul vì nó bị mình bỏ bê cũng hơi lâu rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top