Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[FANFIC][YOONSIC] Điều tuyệt vời nhất [1]

[1]

Trên cơ thể mỗi con người đều có một mật mã,

Thực phẩm chính là chìa khóa giải mã.

*****

Im Yoona bước đi vô định trên con đường tập nập, ánh mắt cô mông lung nhìn những người qua đường đang cười nói vui vẻ. Tâm trạng ngày hôm nay không phải như thế này, cô đã hào hứng rất nhiều khi trở về Hàn Quốc, cứ nghĩ rằng nơi quê hương có thể làm cho cô trở nên tốt hơn. Nhưng không, chỉ ngay khi bước chân xuống sân bay, trái tim của Im Yoona trùng xuống, nặng trĩu.

Những ngày điều trị ở Mỹ không thành công, Im Yoona chán nản mong muốn được trở về Hàn Quốc, nhưng không khí nơi này lại làm Im Yoona trở nên khó thở, chính nó, nơi đã lấy đi tất cả những gì mà Im Yoona yêu quý nhất, nơi đã lấy đi cả linh hồn và gần như là tất cả mạng sống của cô.

Ban đêm, những con phố nhỏ ở Seoul là thiên đường của ẩm thực bụi, những món đồ ăn vặt nhiều vô kể, mùi đồ ăn đủ các thể loại len lỏi vào từng ngõ ngách, ám vào quần áo của mọi loại người qua đường, tiếng cười nói hân hoan khắp nơi. Im Yoona nhớ lại cái cách mà mình đã hứng thú rất nhiều như thế nào khi bố cô đưa cô đến đây lần đầu tiên. Cái sự hứng thú đó vẫn luôn ở trong con người cô đến tận bây giờ, xua tan đi cái cảm giác chán nản khi nãy, ánh mắt Im Yoona sáng lên khi nhìn thấy quán tokbokki mà cô cùng bố vẫn hay ăn vẫn còn đó, người bán hàng đã già đi rất nhiều. Bình tĩnh gọi cho mình một phần nhỏ, mùi hương vẫn hấp dẫn như vậy, nó khiến bụng của Im Yoona sôi lên, trước ánh mắt của người bán hàng đang nhìn vị khách "lạ", Im Yoona đưa một miếng bánh vào miệng, nước mắt của cô chỉ muốn rơi xuống, đã bao lâu rồi? Vậy mà Im Yoona chẳng thể nào quen được chuyện này. Miếng tokbokki trong miệng của cô chẳng có chút vị nào, mọi thứ đều nhạt nhẽo đến như vậy. Kìm lại việc muốn bỏ đồ ăn ra khỏi miệng, Im Yoona cười một cách gượng gạo với người bán hàng. "Đồ ăn rất ngon!" Cô nói, và nhận được nụ cười thỏa mãn của người bán. Ai chẳng muốn có người khen đồ ăn của mình cơ chứ? Chính Im Yoona đã vì điều này mà hạnh phúc rất nhiều.

Chào tạm biệt người bán hàng, Im Yoona cũng chẳng tỏ ra mình đã biết bà từ rất lâu trước đó, dùng một sự kính trọng đối với vị đầu bếp lâu năm, Im Yoona rời khỏi nơi này, cô quan sát những nơi khác, rất nhiều những quán ăn cũ đã chẳng thể nào trụ được ở nơi này nữa, thay vào là những quán ăn đẹp hơn, những người bán trẻ hơn. Im Yoona sẽ không nói về những kinh nghiệm mà họ có, tuổi trẻ không nói lên rằng họ không có kinh nghiệm, Im Yoona sẽ chỉ nói đến điều đó nếu cô nếm thử đồ ăn, nhưng giờ chuyện đó cũng không thể.

Im Yoona rời khỏi khu phố ăn đêm với rất nhiều đồ ăn trên tay. Dù không ăn được gì, nhưng cô có thể đưa nó cho bạn mình. Im Yoona nghĩ.

*****

Trở về khách sạn với một tâm trạng mệt mỏi, Im Yoona có chút khó khăn khi tra chìa vào ổ khóa.

"Cô có cần tôi giúp gì không?"

Im Yoona quay đầu theo tiếng nói, một cô nàng khá cao với mái tóc ngắn đang mỉm cười nói chuyện với cô. Im Yoona nhìn quay, chắc chắn rằng cô nàng kia đang nói chuyện với mình.

"Umh...Yeah...Cô có thể giúp tôi xách túi đồ được không?" Im Yoona đưa các loại túi đủ loại đồ ăn cho cô gái. Im Yoona đã nhìn thấy bảng tên được gắn trên áo cô nàng cùng với chức danh của cô ấy. Quản lý của khách sạn.

"Wow...sao cô mua nhiều thế. Thảo nào lại ngửi thấy mùi đồ ăn đâu đây." Cô nàng thốt lên khi Im Yoona đưa túi đồ cho, và đoạn sau cô ấy nói khá nhỏ thì Im Yoona vẫn có thể nghe thấy được.

"Umh...cô có muốn chúng không? Đồ ăn ấy." Im Yoona nói lại khi thấy vẻ mặt khó hiểu của cô nàng, sau đó nhìn thấy ánh mắt của cô ấy sáng lên.

"Thật sao?? Không, ý tôi là cô đã mua chúng về, làm sao tôi có thể cầm chúng khi mà chúng ta còn chẳng quen nhau hay gì đó đại loại thế?" Im Yoona có thể thấy được cô nàng kia khó xử đến mức nào, dù trong lòng rất thích.

"Yeah, không có vấn đề gì đâu, tôi định mua cho bạn mình, nhưng giờ mới chợt nhớ ra là phải mấy hôm nữa chúng tôi mới gặp nhau, đồ ăn bỏ đi thì phí lắm, nên nếu cô thích thì hãy cầm đi nhé." Im Yoona mỉm cười nói. Mãi mới rồi cô mới chợt nhận ra rằng mình về nước còn chẳng báo với ai kìa.

"Thật sự không sao chứ?" Im Yoona thấy mắt cô nàng lấp lánh. Trong lòng Im Yoona cũng cảm thấy hạnh phúc, thật vui vì gặp được một người cũng có tình yêu ngập tràn đối với đồ ăn, nhỉ.

"Chắc chắn rồi." Im Yoona mỉm cười gật đầu, sau đó cô chào tạm biệt cô nàng quản lý rồi vào phòng của mình.

"Hey!" Trước đó, cô nàng có gọi với theo và Im Yoona nhìn nàng qua cách cửa chưa khép, tự hỏi rằng nàng muốn gì. "Tôi là Choi Sooyoung. Hẹn gặp lại nhé." Im Yoona không hiểu tại sao cô nàng kia phải thì thầm khi nói điều đó, nhưng cô cũng làm y như vậy, ra dấu hiệu tay tỏ ý mình đã hiểu và tự mỉm cười vì điều đó.

"Im Yoona." Im Yoona thì thầm và thấy cô nàng kia gật đầu, sau đó hai người rất hiểu ý nhau. Im Yoona thì đóng cửa lại còn Choi Sooyoung vui vẻ cầm đồ ăn đi. Cô nàng không ngờ rằng hôm nay mình lại trúng mánh lớn như vậy.

*****

Im Yoona đóng cách cửa sau đó thở dài, cô nhìn khắp căn phòng một lượt, bỗng dưng sự cô đơn bao phủ khắp tâm trí cô hệt như cái lạnh mà cô từng chịu đựng khi ở Tây Tạng, nhưng lúc đó những món ăn địa phương hầu như đã giúp cô xua đi nó. Nhưng hiện tại, ngay cả người bạn đó cũng đã rời bỏ Im Yoona đi. Phải chăng cô đã chẳng trân trọng nó một chút nào nên đây là một sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô? Đến một lúc nào đó, hẳn là Người sẽ hiểu điều đó quan trọng với cô đến mức nào và trả lại người bạn đó chăng? Im Yoona đã từng nghĩ rất nhiều về nó và tự thất vọng với bản thân nhiều đến mức nào, nhưng cô vẫn chưa từng bỏ đi hy vọng rằng một ngày nào đó vị giác sẽ quay trở lại với mình.

Im Yoona tự lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân không nghĩ đến chuyện này nữa, bỏ túi xách sang một bên, Im Yoona kiểm tra điện thoại xem có bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào đó không, sau khi chắc rằng mình không bỏ lỡ bất kỳ điều gì, Im Yoona hiện tại chỉ muốn tắm sau đó là nằm nghỉ.

Cô chỉ vừa xuống máy bay đã lập tức đến khu phố ăn đêm, dạo quanh đó và mua đồ rồi về khách sạn mà mình đã đặt trước, từ lúc đó đến giờ còn chưa đến 4 tiếng. Im Yoona không hiểu sao bản thân lại có quá nhiều năng lượng vào lúc đó như vậy, nhưng mà đúng, cô đã có nó. Và hiện tại sau khi về phòng, sự mệt mỏi mới bủa vây lấy cô. Im Yoona ngăn việc muốn nằm ngay lên giường và ngủ khi vội vàng sắp xếp lại quần áo và đi tắm.

Màn hình nhấp nháy liên tục, biểu hiện của việc có tin nhắn đến, Im Yoona chẳng muốn xem nó chút nào khi mà cô đã nằm lên giường, đã tìm được một kiểu nằm thoải mái và tuyệt vời muốn chết và đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Những tin nhắn dừng lại, Im Yoona cảm thấy vui vẻ vì không bị làm phiền nữa. Và khi giấc ngủ kéo đến, tiếng tin nhắn điện thoại chuyển thành tiếng chuông điện thoại.

Gruuu...

Im Yoona không thể nào không nhận điện thoại. Với tay lấy điện thoại ở trên chiếc tủ đặt cạnh giường, cô còn không xem ID người gọi mà nhận máy luôn.

"Hey Yoong. Em đã đến nơi chưa?"

Giọng nói ồn ào gần như đã đánh thức Im Yoona dậy, cô tỉnh mất một nửa.

"Fany, ở Hàn hiện tại là 2 giờ sáng chứ không phải 2 giờ chiều." Im Yoona lười biếng nói qua điện thoại.

"Yup..." Một khoảng lặng kéo đến, có vẻ như Tiffany không biết nên nói gì, Im Yoona lại cảm thấy cơn buồn ngủ bủa vây lấy mình. "Xin lỗi em, Yoong....chị chỉ muốn chắc rằng em đã đến nơi an toàn....em đang nghỉ sao? Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé..."

Giọng nói hối lỗi của Tiffany làm Im Yoona cảm thấy bản thân thật tệ. Cơn buồn ngủ đã biến đi đâu mất. Im Yoona ngồi bật dậy và nói.

"Ôi không, Fany. Chị không cần xin lỗi gì cả, chị đâu có lỗi khi lo lắng cho em chứ? Cảm ơn chị nhiều, vâng và em đang chuẩn bị ngủ, chỉ chuẩn bị mà thôi...thật đấy....Chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai nhé." Im Yoona nói nhanh, cô biết người con gái bên kia dễ bị tổn thương đến mức nào, nàng sẽ cảm thấy có lỗi nếu nghĩ bản thân đã làm phiền đến cô.

"Được rồi, Yoong. Gặp em sau nhé." Tiếng cười qua điện thoại làm Im Yoona cảm thấy yên lòng, mặc dù không nhìn trực tiếp nhưng cô có thể tưởng tượng đến mắt của cô nàng bên kia đã cong lên như thế nào. Tiffany rất đơn thuần, Im Yoona có thể khẳng định điều này, nàng sẽ tự trách mình mãi nếu cứ nghĩ bản thân là người đã gây khó chịu cho cô, cũng là người nhanh chóng cảm thấy vui vẻ khi thấy người khác vui vẻ, đôi khi Tiffany lại trở nên nhạy cảm, Im Yoona cứ phải chạy theo cô nàng mãi thôi.

*****

"Sica, cậu chuyển nhà và chỉ nói với một mình mình đó hả?" Cô nàng tóc vàng nói trong khi thở dốc nhìn bạn mình. Cô nàng trân trối nhìn hết đống đồ ngam nghê ở mặt đất, trong lòng cực kỳ đau khổ.

"Mình đâu biết mấy tên nhân viên chuyển nhà đột nhiên dở chứng chứ?" Jessica cũng tức giận không kém, chuyện chuyển nhà này lẽ ra đã diễn ra cực kỳ bí mật nếu không phải tự nhiên mấy tên nhân viên chuyển nhà bỗng dưng đòi thêm tiền và nàng thì chẳng muốn bỏ thêm một xu vì đã thỏa thuận xong hết trong hợp đồng rồi. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn họ vứt nàng cùng đống đồ ở đây, Jessica may mắn khi bọn người kia không có suy nghĩ gì xấu với nàng, tự rùng mình bởi cái suy nghĩ đó. Jessica cuối cùng quyết định gọi điện cho Hyoyeon, người có vẻ là rảnh nhất vào lúc này.

"Yah, vậy là nếu không có cái vụ đó thì cậu sẽ ẻm hết với bọn này hả?" Hyoyeon nổi giận, cô vứt món đồ đang cầm trên tay xuống và móc điện thoại ra.

"Yah, Kim Hyoyeon, cậu định gọi cho ai hả?" Jessica cũng vứt món đồ đang cầm trên tay xuống, bằng tất cả sức lực của mình, nàng vươn người ra, cố giằng lấy điện thoại ở trên tay Hyoyeon mà không kịp, cô nàng tóc vàng đã chạy bay biến ra tận cổng.

Cố vượt qua những món đồ ở dưới chân, Jessica lao đến chỗ Hyoyeon, thầm hối hận vì đã gọi cô nàng thay vì gọi điện cho Krystal – cô em gái yêu quý, mặc dù sau đó nàng sẽ lại phải mất một món tiền kha khá, nhưng còn hơn là để mọi người biết việc nàng chuyển nhà mà không thèm nói gì, như vậy thì chẳng khác nào đi vào chỗ chết cả.

Hyoyeon đang cố tìm số, cô nàng không ngờ rằng ngày hôm nay cô công chúa lại có nhiều sức lực đến thế, chiếc điện thoại trên tay bỗng dưng không cánh mà bay. Một cuộc chiến nho nhỏ nhanh chóng bùng nổ, Hyoyeon cuối cùng dành chiến thắng nhờ vào sức lực của mình, cô nàng tóc vàng đã không nhận ra chiến thắng của mình đồng nghĩa với việc mang nỗi đau đến cho người khác cho đến khi nàng nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ người kia.

Jessica không biết bằng cách nào, nàng đã bị trượt chân, đó là tất cả những gì nàng nhớ, nhưng trượt chân cũng đồng nghĩa với việc ngã sấp mặt. Nhưng không, thay vào đó, một cái ôm ấm áp bao trùm lấy người nàng, Jessica thề là trái tim của nàng đã bị hẫng mất một nhịp như thế nào, và dù chưa thể nhìn thấy mặt, Jesisca chắc chắn đây không phải Hyoyeon, mùi hương dịu mát trên người này làm tâm trí nàng như mê đi.

Im Yoona không muốn nói điều này, nhưng cô bị lạc, thật sự bị lạc ở Hàn Quốc, ở cái nơi mà cô đã sinh ra, không phải theo nghĩa bóng, mà thật sự đã bị lạc khi đi dạo ở trên mấy con đường ngoằn ngoèo này. Cô không biết mình đã vòng quanh khu này bao nhiêu lần, hay là cô đã đi xa hơn, Im Yoona cuối cùng cũng tìm được người để hỏi đường, nhưng tình hình thật sự không khả quan khi Im Yoona nhìn thấy họ đang lao vào một cuộc chiến, thở một hơi dài, Im Yoona quyết định bỏ qua cơ hội này và tiếp tục đi, dù gì thì trên một con đường cũng không chỉ có 1-2 người, nhỉ? Im Yoona đã thật sự đi qua hai người kia và đi tiếp nữa nếu không có sự cố xảy ra khi mà một trong hai người kia bị ngã. Cô chỉ mới đi đến chỗ hai người họ và thật sự theo bản năng, Im Yoona đỡ lấy người sắp ngã đập đầu xuống đường sau đó xoay người một vòng để cho cả hai đều không bị ngã khi bị mất trọng tâm.

Im Yoona nghe thấy người trong lòng mình rên lên, có lẽ cô nàng đã bị đau đâu đó rồi. Cô khẽ giữ lấy hai vai người đó và nhẹ đẩy ra, Im Yoona cảm thấy hai vai của mình bị bóp chặt lấy khi cô đẩy người kia ra, hẳn là phải đau lắm.

"Cô không sao chứ? Bị đau ở đâu sao?" Im Yoona hỏi khi nhìn hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại của người kia.

"Ách...." Một giọng nói nghe cứ như thể ở thiên đường rót vào trong tai Jessica. Nàng vẫn chưa nhìn được chân diện thực của thiên thần đã cứu mình, với Jessica thì xấu hay đẹp miễn đã cứu nàng thì đều là thiên thần hết cả. Nàng đang bận cảm nhận sự đau đớn truyền đến từ cổ chân, Jessica nhắm chặt mắt, không hề cố ý chút nào hai tay nắm chặt lấy vai của người đối diện, nàng không thể tự mình đứng được. Cuối cùng trả lời câu hỏi của người đã cứu mình chính là một tiếng rên khẽ, ờ, có vẻ đã trả lời đủ. Nàng bị đau.

"Ờm...." Im Yoona khó xử, cô chưa từng trải qua tình huống như thế này trước đây và không biết phải xử lý nó như thế nào. Bỗng dưng cô nàng kia lại bị mất trọng tâm và đổ ập cả người vào người cô, Im Yoona thầm may mắn bản thân đủ khỏe để giữ được cô nàng thấp hơn, à thật may vì cô nàng kia thấp hơn nữa.

"Sica....cậu không sao chứ?" Một tiếng nói vang lên bên tai Im Yoona khi cô vẫn đang ôm lấy cô nàng thấp hơn. Cô ngoảnh mặt lại và bắt gặp một cô nàng khác, người mà khi nãy đã cãi nhau với cô nàng thấp hơn. Im Yoona nhìn cô nàng tóc vàng, sau đó nhìn cô nàng thấp hơn hãy còn đang nhíu mày vì đau, bất giác ôm cô nàng kia chặt hơn một chút...sau đó...trước mặt cô nàng tóc vàng...Im Yoona dùng cả người mình che cho cô nàng thấp hơn.

Jessica chỉ thấy cả người mình bị ôm chặt hơn một chút sau đó là bị xoay đi. Cái quỷ gì? Nàng muốn nói chuyện, Hyoyeon vừa hỏi nàng gì đó, nhưng Jessica không nghe rõ, nàng muốn nói chuyện nhưng cơn đau làm nàng ngậm miệng lại, Jessica bận mím chặt môi để ngăn cơ đau, bản thân cũng ôm chặt lấy người kia để không bị ngã.

Hyoyeon đen mặt nhìn hành động của Im Yoona và hai con người trước mặt đang ôm ấp nhau. Làm thế nào Im Yoona lại đang thể hiện kiểu nàng chính là người đã bắt nạt Jessica? Và hai người kia thì ôm ấp nhau thân thiện quá??? Hyoyeon không thể lý giải được cái tình huống kỳ lạ này, điều gì đã xảy ra khi cô cầm được điện thoại thế? Cô đã bỏ lỡ mất điều gì à??? Và dù gì thì, cô nàng cao hơn kia thật sự đẹp dã man luôn.

"Này này..." Hyoyeon vỗ vai cô gái cao hơn, nhận được ánh mắt kỳ quái của cô gái quay lại nhìn mình như thể hỏi Cô vẫn chưa đi à?

"Cô ấy là bạn tôi, cô là ai thế?" Hyoyeon hắng giọng, cô nàng tóc vàng bỏ qua cái ánh mắt của Im Yoona và hỏi. Hyoyeon đã chắc chắn rằng mình chẳng hề quen người kia một chút nào, cô nàng bắt đầu tách hai người đang ôm nhau ra. Im Yoona lần này đồng ý, cô đã suy nghĩ lại tình huống khi nãy và hình như đó thật sự là xự cố, và họ thật sự là bạn. Hơi xấu hổ vì biểu hiện của mình, nhưng Im Yoona chắc chắn cô sẽ chẳng gặp lại họ đâu, nhỉ? Cho nên hãy tỏ ra thoải mái và chẳng hề lo lắng gì.

"Sica..." Hyoyeon gọi sau khi cố tách Jessica khỏi người kia, nhưng thất bại, cô nàng kia bám chắc quá, Im Yoona nhún vai tỏ vẻ không hiểu gì khi cô bị Hyoyeon nhìn đăm đăm. Trán của Jessica đầy mồ hôi lạnh, điều đó làm cho hai người kia có chút lo lắng.

"Đau..." Jessica cuối cùng cũng phun được một chữ, nàng dùng tay chỉ chỉ xuống chân của mình để Hyoyeon hiểu.

"Để mình đỡ cậu nào." Hyoyeon nhẹ giọng nói, hiện giờ tội lỗi đang ngập tràn lý trí cùng tinh thần của cô, tất cả mọi tội lỗi đều là do cô gây ra, nếu không nàng công chúa nhỏ đã không phải chịu đau đớn như thế này. Hyoyeon xém khóc. Nhưng Jessica không đồng ý, có lẽ quá đau để có thể di chuyển được.

Hyoyeon nhìn cô gái cao hơn nãy giờ vẫn đang trong trạng thái tàng hình, hai ánh mắt long lanh, Hyoyeon thề rằng đây không phải con người thật của mình.

"Umh...có muốn tôi giúp gì không?" Im Yoona hỏi khi không thể chịu được cái ánh mắt kia chút nào nữa.

"Làm ơn, cô có thể đưa cô ấy vào trong nhà giúp tôi không?" Hyoyeon chỉ vào Jessica và nói. "Cô ấy có lẽ quá đau, mà một mình tôi cũng không thể đưa cô ấy vào bên trong được..." Hyoyeon cố gắng giải thích.

"Ổn mà, để tôi giúp." Im Yoona đồng ý khi thấy điều cô gái tóc vàng nói rất chính xác. Nhưng sau đó hai người nhận ra điều khó khăn hơn chính là Jessica còn chẳng thể nhấc chân được.

"Để tôi bế cô ấy cho. Cô có thể dẫn đường không?" Cuối cùng Im Yoona đề nghị khi chẳng còn cách nào khác.

"Như vậy có được không? Thật phiền cô quá." Hyoyeon nói như vậy nhưng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chắn đường sang một bên rồi chạy vào trong nhà xem còn gì ngáng đường nữa không, tiện thể dọn một ít đồ trên ghế sô pha để Jessica có thể nằm lên đó.

"Hãy cố gắng một chút nhé, tôi sẽ bế cô lên." Im Yoona nói trước khi hết sức nhẹ nhàng có thể bế Jessica lên theo kiểu công chúa để không làm gì ảnh hưởng đến chỗ chân đau của nàng.

Jessica im thin thít, chẳng ai biết được khi Im Yoona đề nghị điều đó nàng đã phải nén cười nhiều đến mức nào và khi Im Yoona nói điều đó trái tim của nàng không hề nghe lời mà đập liên hồi, Jessica chẳng thể nói được gì vì hồi hộp, nàng chỉ khẽ gật đầu, Im Yoona lại lầm tưởng rằng nàng vẫn đang đau quá.

*****

Sau khi mọi chuyện đã xong, Im Yoona thấy nơi này chẳng hề còn trách nhiệm của mình nữa và cuối cùng cô cũng hỏi được đường về khách sạn trước sự nhiệt tình của Hyoyeon. Cô nàng xém chút thì đã nhận việc đưa Im Yoona về tận nơi nếu không phải Jessica còn đang bị đau và Im Yoona khuyên cô nàng nên chăm sóc cho bạn mình thì tốt hơn, Hyoeyon chỉ cười xòa cảm ơn.

"Thế nào? Hạnh phúc sắp chết chưa?" Hyoyeon hỏi khi chắc chắn rằng Im Yoona đã rời khỏi.

"Hả? Cái gì cơ?" Jessica vẫn đang nằm trên ghế sô pha, chỗ mà Im Yoona đã nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Jessica mỉm cười nhớ lại cái cách mà cô gái cao hơn đã nhẹ nhàng như thế nào, Jessica chưa bao giờ gặp một người nào như vậy, giả vờ ư? Jesisca không nghĩ vậy, sao phải giả vờ và gây ấn tượng tốt với người mới gặp lần đầu cơ chứ? Trừ phi người đó có bệnh. Jessica chắc chắn rằng Im Yoona chẳng có bệnh gì hết, trời ạ, cái cách cô ấy mỉm cười, cái cách cô ấy nói...mọi thứ thật tuyệt. Jessica cứ như thể trong mơ khi tự nhiên trong giấc mơ ấy xuất hiện khuôn mặt của Hyoyeon khiến cô bừng tỉnh. Nàng có chút sửng sốt hỏi.

"Yah, đừng có giả vờ nữa bà nội. Cậu tưởng mình không biết cậu đang giả vờ à, đau kiểu gì mà không nói không đi được thế? Có cần phẫu thuật không, đưa cậu đến bệnh viện nhé, mình sẽ gọi cô gái kia quay trở lại...."

"Suỵt...nhỏ tiếng chứ, nhỡ cô ấy còn đang ở đây thì sao." Lời nói của Hyoeyon bị cắt đứt vì bàn tay Jessica che lấy miệng cô. Cô nàng khi nãy vẫn còn nằm dài trên ghế kêu đau đớn giờ đã tràn đầy sinh lực ngồi bật dậy. Hyoeyon ném cho Jessica một cái nhìn khinh thường khi bỏ tay cô nàng ra khỏi miệng mình. Jessica thì cúi đầu xấu hổ.

"Cậu là đồ mê gái. Mà công nhận cô ấy đẹp thật đấy." Hyoeyon thừa nhận rằng bản thân cũng bị hút hồn trước cô gái cao hơn.

"Yah, mình sẽ mách Sooyoung cho coi." Jessica đe dọa khi Hyoyeon đang mơ mộng.

"Thế cậu có muốn mình nói cho mọi người biết chuyện cậu đã mê gái đến mức nào không? Đau ~~~." Hyoyeon liếc Jessica đầy khinh khỉnh và nhại lại cái giọng mà lúc nàng nói với Im Yoona. Nghĩ lại điều đó đã khiến cho Hyoyeon rùng mình phát ớn.

"Mình nghĩ mình bị sét tình yêu đánh trúng mất rồi." Jessica không thèm quan tâm bạn mình chế nhạo, nàng nói trong mơ màng. Tưởng tượng rằng Im Yoona sẽ là một bạn gái trong mơ.

"Thôi đi, cậu còn không biết tên cô ấy, và ngược lại, cô ấy cũng đâu biết cậu là ai." Hyoyeon hất một bát đá lạnh và Jessica bừng tỉnh trong sợ hãi.

"Chết tiệt, sao mình có thể quên điều đó?" Nàng trừng mắt.

"Để mình xem nào....Cậu bận đau ~~." Hyoyeon ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ sau đó cô nói, bằng cái giọng ớn lạnh của Jessica. Chỉ thấy Jessica ôm đầu trong hối tiếc. "Và có thể là hai người chỉ gặp nhau một lần duy nhất trong cuộc đời này." Cô nói thêm, hạnh phúc khi thấy bạn mình đau khổ.

*****

Có một ngày mệt mỏi như này là quá đủ. Im Yoona nghĩ khi cô cuối cùng đã về đến phòng ở khách sạn và mệt mỏi nằm xuống giường. Nhưng ngoài sự mệt mỏi này, ngày hôm nay Im Yoona cảm thấy mình đã cảm nhận được điều gì đó, mặc dù rất nhỏ. Nhưng cô không chắc là mình đã cảm nhận được điều gì, nó mỏng manh quá. Cuối cùng, Im Yoona quyết định bỏ qua điều này khi mà nghĩ mãi cũng không ra điều gì làm cô cảm thấy kỳ lạ đến như vậy và dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

Phải chăng đây là thứ gọi là yêu?

Liệu có bị tổn thương nhiều không nhỉ?

Mình càng gần gũi với cậu,

Thì cảm xúc của mình lại dần lớn hơn...

Điều đó khiến mình thật sự sợ hãi...

Nhạc chuông điện thoại vang lên, như bùa mê với Im Yoona, lại càng khiến cô chìm vào trong giấc ngủ nhanh hơn. Tiffany đã từng nhiều lần chê bai cái thể loại nhạc này của Im Yoona, lần nào cô cũng chỉ cười cho qua chuyện, dù sao thì nó cũng chẳng hại ai hết. Nhưng lần này tiếngnhạc này lại làm Im Yoona bực mình khi mà nó liên tục đổ chuông không ngừng.

Có chuyện quái gì với cái điện thoại thế? Im Yoona không thể không nghĩ chiếc điện thoại đang cố gắng hành hạ cô khi liên tục réo chuông vào thời điểm cô đang ngủ. Mọi thứ cứ đảo lộn hết cả lên, rõ ràng là nó có thù hằn gì đó với cô và Im Yoona chẳng nhớ là mình đã bạc đãi nó lúc nào khi mà cô luôn cho nó ăn điện đầy đủ đó chứ.

"Alo?" Im Yoona với chiếc điện thoại đang chuẩn bị rơi xuống đất và nghe máy, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Yahhhhh, Im Yoona, sao em dám về Hàn mà không báo với chị hả???"

Tiếng hét từ đầu dây bên kia làm Im Yoona tỉnh ngủ trong hoảng hốt, hệt như một cơn ác mộng vậy.

"Đừng hét, Taeyeon unnie, chị có biết là ngoài sự thật là nó ồn ào ra thì tất cả đều đáng yêu không?" Im Yoona khúc khích cười khi nhận ra người gọi là ai. Cô nghe thấy một tiếng thở dài tức giận qua điện thoại, cô im lặng một chút để không làm người kia tức điên lên.

"Em..."

"Em đang ngủ, unnie." Im Yoona cướp lời bằng cái giọng nhão nhoẹt của mình.

"...Sao lại ngủ giờ này chứ?" Im Yoona không biết có phải do bản thân nghe nhầm không, nhưng cô nghe thấy giọng nói của Taeyeon hơi nghẹn lại. "Thật vui vì em trở lại."

Sự nghi hoặc của Im Yoona tan biến sau câu nói của Taeyeon, cả hai chìm vào trầm mặc. Cô nghe được tiếng thút thít từ đầu dây bên kia.

"Unnie nhớ em, bạn bè nhớ em, mọi người đều nhớ em hết Yoong, vậy mà em trở về một chút tin tức cũng không có...." Im Yoona nghe người kia nói, giọng Taeyeon nghẹn lại. Điều này làm Im Yoona cũng xúc động theo.

"Unnie, em xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi." Im Yoona cố gắng nói, dù Taeyeon chẳng thể nhìn thấy được thì Im Yoona vẫn nở một nụ cười thật tươi.

"Nếu không phải Tiffany lỡ lời thì giờ này unnie cũng không biết em về nước nhỉ?" Taeyeon nói, vẫn còn hơi xụt xịt nhưng Im Yoona có thể nghe ra nàng đã kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Em xin lỗi rồi mà." Im Yoona cúi đầu, ngón tay vẽ theo những đường chỉ thêu trên tấm chăn, giọng nói thật là nhỏ.

"Bỏ qua cho em lần này đấy. Nhưng sao em lại ngủ giờ này? Em vẫn chưa quen múi giờ hả? Có mệt lắm không? Em đang ở đâu vậy? Em không định về nhà sao? Em có thể qua ở với chị nè? Nếu không muốn thì chị có thể tìm cho em một căn hộ...."

"Unnie...unnie...bình tĩnh nào." Im Yoona hoảng hốt, lâu không gặp, cô không biết người chị này của mình lại trở lên nhiều lời đến như vậy.

"Yup, xin lỗi em, chị quá khích quá à?" Taeyeon cười hối lỗi.

"Ba ngày nữa em sẽ về nhà nhé. Và thật tốt nếu chị cho em một căn hộ mới." Giọng Im Yoona có vẻ bình tĩnh nhưng Taeyeon biết cô đang lo lắng như thế nào khi nói về ngôi nhà cũ.

"Một căn hộ mới sẽ sẵn sàng đón em vào ba ngày nữa." Taeyeon mỉm cười. "và em có thể cho chị biết bản thân đang ở chỗ nào chứ?" Cô hỏi tiếp, không mong rằng Im Yoona sẽ nói cho mình điều gì, nhưng biết đâu đấy?

"Không đâu, tạm biệt nha Taeyeon unnie, em cần ngủ tiếp." Im Yoona biết mọi người lo cho mình nhưng cô sẽ không vì thế mà bỏ qua cơ hội tuyệt vời được ở một mình vài ngày đâu.

"Ồ...vậy hẹn gặp lại nha." Dù đã biết trước, Taeyeon vẫn có vẻ thất vọng, cô nói sau đó cúp máy, không mong muốn Im Yoona ở bên ngoài một mình, nhưng giờ Taeyeon cũng chỉ có thể chấp nhận điều đó.

Im Yoona sống trong một gia đình có truyền thống về ẩm thực lâu đời và một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất trong gia tộc chính là bố của cô. Ông Im đã dành hầu như cả cuộc đời của mình để nghiên cứu về các nền ẩm thực khác nhau trên thế giới, Im Yoona được đi cùng bố mình đến mọi nơi và thưởng thức được nhiều món ngon. Có lẽ do ảnh hưởng từ bố của mình, cảm nhận được sự khao khát và niềm hạnh phúc với ẩm thực của ông, Im Yoona cũng trở nên đam mê với nó, cô cảm thấy hạnh phúc nhất là được tự tay mình chế biến những món ăn.

Mọi người đều nói cô là một người hạnh phúc. Thật vậy, Im Yoona cũng tự thấy bản thân thật hạnh phúc, cô có một người cha vĩ đại, được làm những điều mình thích, sống cuộc sống mong ước của hàng ngàn người. Những tưởng cuộc sống như vậy đã là quá đủ. Sự bất hạnh ập đến với cuộc sống của Im Yoona khi cô 20 tuổi.

Tình yêu của ông Im đối với đồ ăn lớn đến nỗi trở thành một bi kịch, ông không cảm thấy thỏa mãn với mọi thứ nữa, tất cả chỉ là những thứ phù phiếm đối với ông, ông Im muốn có một thứ gì đó mới lạ hơn...độc đáo hơn...sáng tạo hơn...một loại đồ ăn mà ai cũng nghĩ tới nhưng chẳng ai dám thử cũng chẳng ai dám làm...Thịt người thì sao? Ông Im nghĩ tới những món ăn...làm từ thịt người.

Im Yoona trở về nhà trong một buổi chiều muộn, cô vừa dự một buổi hội thảo thú vị về ẩm thực, và cha cô – một người đầu bếp nổi tiếng vừa gọi điện cho cô nói về một món ăn mà ông tự tay làm, cực kỳ háo hức muốn cô thử nó. Món ăn từ cha luôn hấp dẫn Im Yoona, cô đồng ý với một nụ cười sáng lạng. Im Yoona luôn tự hào về cha của mình.

Mùi đồ ăn bay khắp phòng cùng với...một thứ mùi mà Im Yoona không thể nào hình dung nổi. Cô khẽ nhíu mày, nhưng cái nhíu mày nhanh chóng dãn ra khi cô nhìn thấy cha của mình tươi cười đi ra từ phòng bếp, chào đón cô bằng một cái ôm ấm áp.

"Con đã thấy đói rất nhiều chưa?" Im Yoona vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, khi mà cha cô mỉm cười hỏi, cái nụ cười hiền từ ấy đã như in trong đầu cô suốt 20 năm sinh sống và cho đến tận bây giờ.

"Đói meo luôn, nếu cha có đồ ăn vào lúc này." Im Yoona trả lời, vứt túi xách sang một bên, Im Yoona sẵn sàng rồi, cô muốn thử ngay món mà cha mình làm, thật sự không thể đợi thêm. Cô biết cha mình cũng đã sẵn sàng rồi.

"Tuyệt vời, vào bếp nào." Mắt ông Im sáng lên, cái ánh sáng mà hiện tại nếu nghĩ lại, nó khiến Im Yoona rùng mình, da gà nổi lên khắp nơi....

[15/05/2018] 10:01 PM

To be continued

Coming soon

[30/05/2018] 10:01 PM

p/s: Các bạn đang nghĩ đến điều gì?
p/s2: Dù không liên quan lắm nhưng chúc mừng sinh nhật Lee Sunny 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #yoonsic#ys