Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Fanfic][Yoonsic] Điều tuyệt vời nhất [5]


"Khi bạn có một trái tim đẹp, bạn sẽ làm ra được một món ăn đẹp!"

*****

"Je...Jessica? Cô không sao chứ?" Im Yoona hỏi, có chút bối rối nhìn cô nàng tóc nâu.

"Ouch!!! Tôi nghĩ rằng chân mình bị trật khớp rồi." Jessica khổ sở nói, thật sự, đây không phải là giả vờ, chân nàng không thể nhấc lên nổi.

"Thật đấy à???" Im Yoona bật thốt lên, cô thật sự không có ý gì khác, chỉ là quá bất ngờ, hai người mỗi lần gặp nhau đều có đụng chạm xảy ra, điều này khiến Im Yoona có cảm giác dở khóc dở cười, không thể tin được.

"Cô đang nghi ngờ tôi à?"

Nhưng những lời nói này vào tai của Jessica lại giống như đang trách móc cô nàng, giống hệt như đang nói rằng nàng đang giả vờ sự thương hại của cô, khiến cho Jessica thật sự không chịu nổi, lại có cảm giác muốn khóc. Jeessica thật sự đã quên béng đi chuyện xảy ra vài ngày trước rằng cô nàng đã cố tình giả vờ rằng mình bị đau và khiến cho Im Yoona bế nàng vào trong nhà. Jessica đẩy tay của Im Yoona đang giữ lấy vai của nàng ra, bằng một sự cố gắng hết sức, nàng tập tễnh đi vài bước. Chết tiệt thật, khi nãy đứng im và lại có cô giữ, cho nên chân còn không có cảm giác gì nhiều lắm, Jessica chỉ lờ mờ nhận ra rằng mình bị chẹo chân chứ chưa thực sự xác nhận nó cho lắm, nhưng sau khi tự tập tễnh đi vài bước, cơn đau như đứt ruột truyền thẳng lên não khiến cho nàng nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

"Cẩn thận!!!" Im Yoona vội vàng nói và đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của Jessica, trên chán của nàng đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

"Ý tôi không phải như vậy..." Im Yoona muốn giải thích cho sự đường đột khi nãy của mình, nhưng cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu và giải thích nó như thế nào cho phải, cho nên cuối cùng cũng chỉ còn những lời nói ậm ừ nơi cổ họng.

Jessica không nói gì, nàng vẫn còn đang rất ấm ức trong lòng, chỉ vì Im Yoona không tin tưởng nàng. Jessica muốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở cạnh đó và như có một sự liên kết thần kỳ nào đó, Im Yoona hiểu điều nàng muốn là gì, cô giúp nàng đi lại chiếc ghế gỗ một cách chậm chạp.

"Umh...tôi có thể xem một chút không?" Im Yoona hỏi khi mà cô đã đỡ Jessica ngồi xuống ghế, không đợi sự đồng ý của nàng, Im Yoona đã nhẹ nhàng nhấc một bên chân của nàng đặt lên đùi mình, tiếng kêu khẽ từ phía Jessica làm Im Yoona đoán chắc rằng mình đã xác định đúng bên chân đau.

Mắt cá chân bên phải của Jessica bị đỏ tấy và đang có dấu hiệu sưng phồng lên, Im Yoona để ý biểu hiện của Jessica, nàng bặm môi dưới của mình, hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại, cố gắng nhịn đau.

"Jessica...phải không? Tôi có thể gọi như vậy chứ?" Im Yoona ngập ngừng gọi tên nàng, Jessica hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng cúi đầu nhìn cô, khẽ nhướn mày đợi cô nói tiếp. Im Yoona biết mình nhớ đúng tên khi thấy biểu hiện của nàng, cô khẽ hắng giọng trước khi nói. "Tôi nghĩ chân của cô không thể đi tiếp được nữa..."

"Dĩ nhiên tôi biết điều đó, Yoona – tôi cũng có thể gọi cô như vậy đúng không?" Và không cần biết cô có đồng ý hay không, nàng nói tiếp "Đó là chân của tôi mà và tôi biết rằng nó thật sự rất đau..." Jessica nghiến răng nói, chân của nàng hiện tại chỉ cần đụng chạm nhẹ cũng đau muốn chết mất. "Thật là ...một lát nữa tôi còn có cuộc hẹn..." Nàng cằn nhằn.

"Cuộc hẹn có quan trọng lắm không?" Im Yoona nghe nàng thì thầm, cô buột miệng hỏi.

"Vài người bạn của tôi mới từ nước ngoài về, lâu rồi không gặp mặt....Nhưng mà..." Jessica nhìn xuống chỗ chân đau của mình, thở dài bất đắc dĩ.

"Thật ra tôi có cũng có một cuộc hẹn, nhưng tôi có thể gọi điện và nói không thể đến được. Tôi có thể đưa cô về."

"Như vậy có phiền Yoona quá không?" Sau khi suy nghĩ một chút, Jessica ngập ngừng hỏi, trong lòng vừa vui mừng vì Im Yoona sẽ đưa nàng về, vừa cảm thấy bản thân đã làm phiền đến cuộc hẹn của cô.

"Không sao đâu." Im Yoona nói, nhưng cô không nhìn thấy Jessica đang bĩu môi bất mãn, Im Yoona đang bận nhắn tin cho Tiffany rằng mình không thể đến cuộc hẹn vì có chút sự cố nhỏ xảy ra. Tiffany đã nhắn lại ngay lập tức hỏi rằng có chuyện gì, Im Yoona chỉ nói qua loa sự việc, cuối cùng Tiffany đành từ bỏ, nàng nói rằng cô hãy cẩn thận một chút và hãy về nhà sớm, Im Yoona kết thúc cuộc đối thoại bằng lời hứa của mình.

"Được rồi...Jessica đã báo với bạn bè của mình chưa?"

"Huh?" Jessica giật mình một chút, nàng đang bận ngắm Im Yoona, cô đã chú tâm vào việc nhắn tin quá nhiều, nhưng bằng một điều gì đó mà Jessica vẫn thấy góc nghiêng khi mà cô cúi đầu nhắn tin quá đẹp, và nàng đã chăm chú ngắm nhìn cô suốt một lúc, cho đến khi Im Yoona lên tiếng. Jessica thậm chí còn không biết Im Yoona đã hỏi mình điều gì.

"À...Jessica đang bận nghĩ điều gì à? Tôi đã hỏi rằng Jessica đã thông báo với bạn bè mình rằng không thể đến cuộc hẹn chưa?" Im Yoona mỉm cuời nói. Không nhận ra rằng nó có tính sát thương đến mức nào.

"À...ừm...dĩ nhiên là tôi đã bảo rồi, lúc mà Yoona đang nhắn tin đó..." Jessica không dám nhìn thẳng vào mắt của cô, trong lòng đang tự thầm nhủ rằng là sẽ xin lỗi Hyoyeon với Yuri sau.

"Nhà cô ở đâu thế, Jessica?" Im Yoona bật cười và cô chẳng có chút nghi ngờ gì, hỏi.

"Nhà tôi cũng không xa đây lắm, nếu không Yoona có thể đưa tôi về rồi đến buổi hẹn cũng được." Jessica nói, mặc dù nàng cảm thấy lời nói của mình có chút dối lòng. "Nhà tôi chỉ cách đây vài căn nhà, phía bên tay phải, số nhà 222." Jessica nói tiếp, thật sự nàng có chút sợ Im Yoona sẽ đồng ý với đề nghị khi nãy, nên nàng phải nói trước khi cô kịp đồng ý điều gì.

"Số nhà 222 à?" Im Yoona bật thốt lên. Hiện tại cô mới cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, rõ ràng chính là con đường mà vài ngày trước cô đã bị lạc, cũng chính là nơi giúp đỡ Jessica, lần đầu tiên, Im Yoona nhớ không nhầm thì khi đó Jessica cũng bị ngã. Nhưng điều khiến Im Yoona cảm thấy ngạc nhiên hơn là nhà của hai người rất gần nhau.

"Yoona sao thế?" Jessica cảm thấy Im Yoona có chút im lặng thì hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ đang nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau, hoá ra là con đường này, thảo nào mà tôi cảm thấy có chút quen thuộc, lại không nhớ rõ ràng cho lắm." Im Yoona mỉm cười, rồi cô nhìn nàng nói tiếp. "Vậy để giờ tôi đưa Jessica về nhé....J-Jessica có thể tự đi được chứ?" Bằng một chút ngập ngừng, cô đề cập.

"Yeah...tôi nghĩ là được." Với sự trợ giúp của Im Yoona, Jessica cố gắng đứng dậy và tập tễnh đi vài bước, hơi khó khăn nhưng nàng nghĩ có thể chịu được. Con người là một giống loài thật sự kỳ lạ, Jessica đã tự chấp nhận điều này khi mà chính bản thân nàng lại như thể đang cố thể hiện trước mặt Im Yoona. Sự thật là cơn đau làm cho nàng còn không đứng nổi, nhưng Jessica lại đang cố gắng đi, trong khi mấy ngày trước nàng thậm chí còn chẳng xước một tý da nào và nàng đã để Im Yoona bế mình vào trong nhà. Hmmm...Jessica cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Nè, để tôi cõng Jessica nhé..." Im Yoona đã đỡ Jessica đi được một đoạn đường nhỏ, cô nhìn sang khuôn mặt đang nhăn nhó của nàng, khẽ nghiêng đầu đi một chút, thật sự không thể chịu được một cảnh tượng như thế này, Im Yoona nói.

"..."

"Đừng ngại, quãng đường đủ gần với tôi, nhưng với một bên chân đau thì Jessica có thể mất cả tiếng để đến nơi đấy." Im Yoona dừng lại nói, đồng thời cô tiến đến trước mặt Jessica, xoay lưng lại và khẽ hạ thấp người xuống, tỏ ý rằng nếu Jessica không làm theo thì cũng chẳng còn cách nào khác. Dĩ nhiên, Jessica không có một chút phản kháng nào, nàng không muốn phản kháng và dù có muốn thì với một bên chân đang đau nhức cũng không cho phép nàng làm chuyện này.

Jessica chấp nhận và với sự giúp đỡ đầy nhiệt tình của Im Yoona, Jessica dần dần ngự trị trên lưng cô. Chết tiệt, cái cảm giác này rõ ràng là khó tả hơn so với việc được cô bế theo kiểu công chúa, cũng không hẳn, thật ra thì cả hai chuyện này đều khiến Jessica có những loại cảm giác khó tả khác nhau. Nhưng lần này thì có phần thật hơn một chút, có lẽ, theo cái cách mà Jessica suy đoán thì do lần này chân của nàng đau thật chứ chẳng phải giỡn chơi.

Hai tay của Jessica ôm lấy cổ của Im Yoona, nàng còn chẳng dám thở mạnh. Jessica từng nghĩ đến cái cảm giác đến một ngày nào đó khi mà nàng có thể ôm lấy Im Yoona, khi đó thì sẽ có cảm giác gì? Hẳn là sẽ rất ấm áp đi. Đúng vậy, lúc này hơi ấm từ cơ thể Im Yoona truyền qua khiến Jessica cảm thấy thật sự an tâm, thật ra còn có một chút nóng. Im Yoona rất gầy, từ bên ngoài nhìn vào là đã có thể nhìn được cô rất gầy, nhưng khi thật sự được cảm nhận Im Yoona như lúc này, Jessica mới cảm thấy sửng sốt, không ngờ Im Yoona lại gầy vượt xa so với ý nghĩ của cô. Làm thế nào một người có thể gầy đến như vậy? Nhưng Im Yoona lại khá khoẻ, Jessica suy đoán. Bởi vì hai bàn tay cô đỡ lấy nàng từ nãy đến giờ vẫn không hề xê dịch, từng bước từng bước chân vẫn có lực như cũ tiến về phía trước.

Jessica chưa từng biết rằng được một người cõng lại còn có cái loại cảm giác an toàn như thế này. Người duy nhất trước đó cho nàng cảm giác này chính là ba của cô, Jessica sẽ chỉ cảm giác an toàn khi được ba nàng cõng, nàng sẽ không sợ ngã nữa, Jessica biết ba nàng sẽ không để cho nàng ngã, cái cảm giác đó hiện tại lại có trên người Im Yoona. Cơ thể Jessica khẽ run rẩy, nàng khẽ siết chặt hai cánh tay của mình, không phải do lạnh, không phải do sợ hãi, mà là do cái cảm giác sung sướng tràn ngập khiến Jessica không khỏi run lên.

"Jessica cố chịu thêm chút nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi, hmmm hiện tại đã là số nhà 220 rồi." Im Yoona dĩ nhiên cảm nhận được cái rùng mình của Jessica, cô chỉ đơn giản cho rằng là do cơn đau khiến Jessica không thể chịu nổi. Hai tay Im Yoona thêm một chút lực giữ chặt Jessica trên lưng để nàng cảm thấy an toàn hơn một chút, cô động viên.

"A..." Nghe Im Yoona nói, Jessica như chợt bừng tỉnh, vậy là chỉ còn cách hai căn nhà nữa liền đến nhà của nàng, sao thời gian có thể trôi nhanh đến vậy?

"Sao vậy?" Im Yoona dừng bước, cô hỏi, nghĩ rằng Jessica xảy ra chuyện gì, hoặc giả chân của nàng đã đau hơn. "Jessica đau lắm sao?" Cô hỏi tiếp.

"Không có, tôi không sao mà..." Jessica ngập ngừng, nàng xấu hổ chết mất, nàng không đau, chân nàng không phải hoạt động nên mọi thứ vẫn ổn nhưng Jessica không thể nói với Im Yoona rằng quãng đường về đến nhà nàng đã quá nhanh được.

"Jessica không cảm thấy thoải mái ở đâu hả?" Im Yoona tiếp tục cất bước, cô nhẹ nhàng hỏi và cũng đi chậm hơn so với vừa rồi, Im Yoona sợ rằng lúc bản thân hấp tấp đi nhanh đã chạm đến chỗ bị thương của Jessica.

"Tôi ...không sao, cảm ơn Yoona nha." Jessica nói, thật ra nàng có chút buồn phiền, nàng sắ phải rời xa cơ thể đầy ấm áp này khi mà thậm chí nàng còn chưa tận hưởng đủ, hơi ấm này, mùi hương này...Jessica quyết định nàng phải tận hưởng hết những gì nàng muốn trong quãng thời gian còn lại.

"Je...." Im Yoona định nói gì đó thì bất chợt cảm nhận được một loại mềm mại áp trên lưng mình, hôm nay khi ra ngoài Im Yoona có đem theo áo khoác, nhưng chiếc áo khoác cô đã để lại ở chỗ Taeny, Im Yoona không nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra và hiện tại cô chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi mỏng, và rõ ràng nó chẳng hề có sức ngăn cản nào để không thể cảm nhận được cơ thể của người phía trên. Nếu như khi nãy Jessica chỉ đơn giản là ôm cổ, hiện tại thì cả cơ thể của nàng đang áp sát vào lưng cô. Im Yoona có thể cảm nhận được từng nhịn thở lên xuống của nàng, đầu Jessica có lẽ đang nghiêng sang một bên nên Im Yoona rõ ràng cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm của nàng phả vào một bên cổ của cô. Im Yoona thở sâu. Chết tiệt thật!! Im Yoona chửi thầm, đã rất lâu rồi và cái cảm giác này lại dày vò cô vào lúc này.

"Yoona muốn nói gì à?" Jessica rõ là nghe thấy Im Yoona định nói gì đó và bước chân của cô rõ ràng khựng lại ở giữa chừng, nàng hơi nghển cổ lên để xem ở phía trước có gì không nhưng chẳng có gì hết, con đường vẫn thẳng tắp và mất hút ở một nơi mà mắt Jessica chẳng thể nhìn đến được, hai bên đường vẫn là những bức tường đá quen thuộc, nếu có gì đó kỳ lạ thì chỉ là ánh mắt một con mèo đen ngồi trên bức tường cao đang nhìn chằm chằm vào hai người, đuôi nó vẫy sang hai bên như thể tức giận lắm, Jessica lại áp tai vào lưng của Im Yoona, mắt vẫn nhìn vào mắt con mèo vẻ thách thức, nàng hỏi.

"Hả...à...không có chuyện gì cả, chỉ là tôi vừa nhớ ra một vài chuyện thôi." Im Yoona giật mình khi cô nghe tiếng nàng hỏi, cố gắng lấy lại tinh thần. Im Yoona biết, nếu bản thân có thể cảm nhận được người phía trên thì Jessica nhất định cũng có thể cảm nhận được cô, nhất là...tiếng tim đập. Im Yoona thừa nhận bản thân vừa bị kích thích một chút và trái tim của cô cũng vậy, vừa thầm mong rằng Jessica sẽ không có phát hiện gì vừa tự mắng chính bản thân mình, tại sao lại có những suy nghĩ bậy bạ như vậy với con gái nhà người ta. Im Yoona rõ ràng cảm nhận Jessica đơn thuần như vậy, bản thân mình lại có ý nghĩ xấu xa.

Jessica không nói gì, Im Yoona chỉ nghe thấy tiếng ậm ừ của nàng, cô mặc định rằng Jessica tin tưởng lời nói của mình. Hai người im lặng trong một khoảng thời gian, phần nhiều là do không có chủ đề gì để nói cả, hai người đều chạy theo những suy nghĩ của riêng mình.

*****

"Yoongie nói em ấy có chút việc, hẹn mọi người khi khác." Tiffany nói trong khi cất điện thoại vào trong túi.

"Có chuyện gì à?" Taeyeon bỏ ly rượu đang uống xuống, cô ngước nhìn Tiffany, khẽ nhướng mày hỏi.

"Em ấy nói rằng đã đụng vào ai đó, người đó bị đau chân và em ấy đưa người ta về." Tiffany ngắn gọn, nhưng Taeyeon hoàn toàn có thể hiểu được, cô gật gù. Cúi đầu xuống tiếp tục lướt những đoạn tin trên điện thoại, Taeyeon trong vô thức mỉm cười.

"Hey, Taeng, có gì vui vậy hả?" Tiffany đã thấy nụ cười của Taeyeon, nàng nhoài người nhìn vào điện thoại của cô, nghĩ rằng trong đó có gì đó mới mẻ chút.

"Không...không có gì đâu." Taeyeon bị giật mình, cô theo bản năng giật điện thoại lại, điều này lại càng làm tăng nghi ngờ của Tiffany. Nàng nheo mắt lại, dùng bạo lực cướp chiếc điện thoại từ tay Taeyeon.

"Yah! Buyntaeng, sao cậu toàn xem những thể loại như này chứ hả?" Có lẽ là do vô tình, trong lúc giằng co, tay của Taeyeon hoặc Tiffany đã động vào màn hình điện thoại. Cho nên khi Tiffany hí hửng nhìn vào màn hình điện thoại của Taeyeon thì trên đó hiện lên ảnh nude phía sau của một cô nàng nào đó với cặp mông căng tròn. Tiffany hét lên và vứt điện thoại trả lại cho Taeyeon trong khi cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác.

"Này...cái này...mình..." Taeyeon thấy lạ trước phản ứng của Tiffany cho đến khi cô nhìn lại màn hình điện thoại của mình. Taeyeon vội vàng tắt máy và ấp úng giải thích, nhưng Taeyeon cảm thấy giải thích thế nào cũng không ổn. "Mình đã không còn như trước nữa rồi." Cuối cùng, Taeyeon nói, có chút bất lực.

"Cậu đâu cần phải giải thích gì với mình chứ? Cuộc sống của cậu là do cậu tự định đoạt, mình là bạn cậu và chỉ không muốn cậu quá sa đoạ vào những thứ như thế thôi." Tiffany nói, không nhìn Taeyeon. Không hiểu sao Taeyeon lại cảm thấy bên trong lời nói của Tiffany có một chút gì đó như bực dọc lắm. "Mình sang bên kia một chút, khi nào mọi người tới thì gọi cho mình." Trước khi Taeyeon kịp thời nói gì đó, Tiffany đứng dậy và nói. Lần thứ hai, khi Taeyeon chưa kịp nói gì hết, Tiffany đã đi đến gần giữa đám người đang nhảy điên cuồng.

Hai mắt Taeyeon sáng rực khi cô nhìn theo thân hình nóng bỏng của Tiffany len vào trong đám đông, Taeyeon biết cái cảm giác này và cô cũng biết, cô sẽ không thể ngăn chặn nó được lâu. Đè nén hơi thở dồn dập và khẽ nuốt nước bọt khi Taeyeon bất ngờ thấy Tiffany xoay người nhìn về phía cô, Taeyeon thề, cái ánh mắt của nàng như thể đang mời gọi cô vậy.

Taeyeon nghe thấy tiếng huýt sáo vang lên từ phía vài tên đàn ông khi Tiffany bắt đầu nhảy. Thở hắt ra một hơi, Taeyeon quay mặt đi và tự nốc hết ly rượu mới rót, cô muốn nhìn Tiffany nhảy, nhưng nếu còn tiếp tục quan tâm phía đằng đó thì Taeyeon sợ rằng cô sẽ đấm vào mặt của một thằng nào đó đang soi mói cơ thể của nàng.

"Hey, người đẹp, lâu rồi không gặp. Sao ngồi một mình hậm hực quá vậy?"

Taeyeon ngẩng đầu nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, cô đã định không quan tâm, nhưng cái chất giọng *đặc biệt muốn ăn đấm* đã làm cho Taeyeon suy nghĩ lại. Hai cô nàng một cao một thấp đang đứng đó, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô.

"..." Taeyeon không nói gì, cô quay lại nhìn ly rượu trên tay mình.

"Yah, đó là cách thể hiện của cậu khi mà lâu rồi mới gặp lại bạn cũ hả." Cô gái cao hơn vứt túi xách của mình ngay bên cạnh Taeyeon, khuôn mặt đầy khó chịu nói.

Taeyeon còn chẳng thèm bắt lời, cô đã quen với tính cách mấy người bạn của mình, so deep, chỉ được cái tỏ vẻ hổ báo với bạn bè, thử ra ngoài kia rồi làm vẻ mặt đó mà không có một đám vệ sĩ theo sau xem? Bạn cô chẳng dám đâu.

"Tiffany và Yoona đâu rồi?" Cô nàng thấp hơn nói khi mà nàng đã chán ngấy nhìn việc hai người bạn của mình chơi trò giả đò với nhau. Nàng tìm một chỗ ngồi thoải mái và ngồi xuống, tự nhiên rót cho mình một ly rượu và uống cạn.

"Tiffany vừa đi ra đằng kia, còn Yoona, em ấy nói không thể đến được và xin lỗi mọi người, chắc lần sau vậy." Taeyeon nói, đồng thời nhìn ra chỗ của Tiffany, cô nàng vẫn đang phiêu cùng với âm nhạc và chưa nhận ra sự hiện diện hai người bạn khác của mình.

"Hai cậu cũng bảo sẽ đưa bạn mới đến mà, họ đâu rồi?" Taeyeon hỏi lại.

"Mình cũng không biết nữa, mình đã đưa cho họ thời gian và địa điểm và họ cũng chắc chắn rằng sẽ đến, chắc có chuyện gì đó, mình sẽ gọi điện xem sao." Cô nàng thấp hơn nói và khi lấy điện thoại ra, cô nhận ra bên trong có vài tin nhắn mới chưa đọc.

"Này, một người bạn của mình tên là Yuri có nhắn tin, nói là họ bị tắc đường." Sau khi đọc tin nhắn, cô nàng thấp hơn nói. "Hey, Taeyeon, mình đã lo sợ có chút khó khăn rằng Im Yoona sẽ ở đây, nhưng thật may là không. Mình muốn hỏi cậu một chút tình hình của em ấy hiện tại. Yoona...vẫn ổn cả chứ?" Cô nàng nói tiếp bằng một giọng rất nhỏ.

Sau câu hỏi của cô nàng thấp hơn, ngay cả cô nàng cao cao vẫn đang bận ngắm nhìn những cô nàng nóng bỏng ít vải đang đi xung quanh cũng phải trở nên nghiêm túc quay đầu lại nhìn về phía Taeyeon.

"Mình thấy tình hình của em ấy đã tốt hơn trước nhiều lắm, em ấy đã tương tác nhiều hơn, chịu ra ngoài, hôm qua mình và Fany còn đưa em ấy đi trung tâm mua sắm, mọi thứ đều diễn ra xuôn xẻ cả, chỉ là Yoongie vẫn còn đặc biệt nhạy cảm với những món ăn. Fany cũng bảo rằng cô ấy đã cố hết sức." Taeyeon nói với một cái lắc đầu, không khí giữa ba người phút chốc chìm xuống. Nhưng rõ ràng cái không khí xung quanh đây không phù hợp với kiểu buồn chán này, ngay lập tức, Taeyeon xốc lại tinh thần, cô nói tiếp. "Nếu không, Sunny, Sooyoung, chúng ta cùng chung sức tìm cách gì đó giúp Yoongie đi."

"Hmm, đó rõ ràng là một thử thách đó, Taeng." Cô nàng cao hơn – Sooyoung nói, không còn vẻ mặt bỡn cợt khi nãy, trên khuôn mặt xinh đẹp, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

"Cậu đi đâu vậy?" Sooyoung và Sunny đồng thanh nói khi bất ngờ thấy bạn mình đứng dậy, rõ là ba người còn đang nói chuyện với nhau.

"Xin lỗi, mình đi vệ sinh một tý." Taeyeon vội vã nói và nhanh chóng dời đi. Chết tiệt, cô mới nhìn thấy Tiffany bị một tên nào đó kéo đi.

[end 5]

[00:40 AM 27/12/12018]

[To be continued]

p/s: Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ, một món quà muộn

p/s: Chưa beta, có gì mọi người thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #yoonsic#ys