Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8 : Sốt rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi về đến nhà, Yugi bắt đầu thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể nóng ran. Bà Sara thấy mắt và môi Yugi đỏ bất thường thì tiến lại gần đặt tay lên trán cậu :
- Con sốt rồi? Sao lại sốt thế này, con đang rất nóng đấy, mau lên phòng nằm nghỉ đi, bà sẽ nấu trà gừng cho con.

Mí mắt Yugi nặng trĩu, tai nghe không rõ, khập khiễng bước lên lầu. Nhìn cánh cửa phòng trắng muốt màu sữa, Yugi với tay đến tay nắm cửa, chỉ là....thân thể quá yếu, gục ngay trước cửa phòng.

Yami vào sau, vừa đi vừa nghe điện thoại, bước vào nhà thấy bà Sara đang nấu trà gừng thì nhíu mày. Mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, bật lon bia ra, anh ngồi xuống bàn ăn nhấm nháp :
- Dì không khỏe à? Có cần đến bệnh viện không?

Bà Sara đối với cách quan tâm không thể hiện ra mặt này của Yami đã quá quen thuộc. Dù gương mặt không chút biểu cảm lo lắng nhưng thật ra trong lòng rất để ý, chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn bà đã sớm hiểu tính cách của anh.

Rót một ly trà gừng đặt lên đĩa, đưa cho Yami rồi hướng mắt lên lầu :
- Cậu đem lên cho Yugi đi, Yugi bị sốt rồi. Còn cậu.........bớt uống bia lại đi.

Nói rồi bà giật lại lon bia trên cánh tay cứng đờ của anh. Yami hốt hoảng cầm lấy ly trà gừng chạy vội lên lầu. Lúc nãy ngồi dưới bếp nên không hề nhìn thấy Yugi đang nằm ngất trước cửa phòng. Hiện tại Yami chỉ mới leo lên một nửa cầu thang thì đã thấy Yugi nằm thở khó nhọc trước cửa phòng của cậu. Tim Yami giật thót một nhịp, vội đặt ly trà xuống, anh cấp tốc chạy đến bế Yugi đưa vào phòng, chiếc giường êm ái lún xuống do có người nằm lên. Ngay đó bà Sara đi lên xem Yugi thì thấy ly trà gừng đặt giữa cầu thang, thuận tay đem lên cho cậu.

Yami áp tay lên má Yugi "MÁ ƠI NÓ NÓNG!"

Trán Yugi đổ đầy mồ hôi, hai mày nhíu chặc, hai hàm răng nghiến vào nhau khó chịu. Bà Sara vội gọi cho bác sĩ riêng của gia đình, Yami ôm lấy Yugi thay đồ cho cậu. Thân thể cậu nóng ran, đỏ ửng. Thân thể Yami không thể không có phản ứng nhưng bây giờ anh phải kiềm nén lại, trong lòng phải luôn tự kỉ ám thị "Cục cưng đang ốm, không được ăn! Cục cưng đang ốm, không được ăn! Cục cưng đang ốm, KHÔNG ĐƯỢC ĂN!!!!!!"

Cuối cùng anh cũng thay xong đồ cho cậu, vừa lúc đó bà Sara đưa bác sĩ vào phòng. Tiếp theo sau đó là người bạn chơi với Yami từ nhỏ - Kaiba Seto!

Bác sĩ bắt đầu khám cho Yugi, còn Yami thì bị Kaiba kéo ra phòng khách. Bộ bàn ghế sô-pha hàng hiệu cuối cùng cũng có đất diễn.

Kaiba ngồi vắt chân lên ghế, ánh mắt thờ ơ nhìn anh :
- Đó chẳng phải đứa mà cậu ức hiếp suốt ở trường sao? Giờ là tình hình gì đây?

Yami vào bếp lôi ra hai lon bia đặt lên bàn. Nhà này tuyệt không thiếu đồ uống thức ăn, nhất là bia! Bà Sara mặc dù không tán thành việc anh lạm dụng bia nhưng cũng không thể đem số bia anh mua bỏ đi, thành ra trong tủ lạnh lúc nào cũng có bia do Yami mua.

Nhìn Yami mở lon bia nốc gần hết, Kaiba giật lại nhíu mày nhìn anh :
- Cậu bị gì đấy?

Yami thở dài rồi ngửa mặt lên trần nhà, ngã đầu tựa lên lưng ghế mắt nhắm lại. Từng chút từng chút giải bày chi Kaiba hiểu. Anh bây giờ làm sao hành hạ Yugi nữa? Anh thương yêu, nâng niu chăm sóc còn không kịp thì làm sao mà tổn thương cậu nữa chứ? Nếu hôm nay trên đường về không có cuộc gọi dài đằng đẳng của cha thì anh có thể để ý cậu một chút, có thể nhận ra cậu không khỏe thì cũng đâu đến nỗi này!

Kaiba âm trầm nhìn Yami, trong mắt của anh ta chứa đựng suy nghĩ nào đó. Quan sát Yami vò đầu bứt tai một hồi, anh ta lên tiếng :
- Cậu có nghĩ, Yugi là "kiếp" của cậu không?

Yami nghe đến "kiếp" thì trợn tròn mắt nhìn Kaiba. Anh chưa từng nghĩ đến việc Yugi là "kiếp" của mình. Lúc nhỏ Yami từng nghĩ đến việc sau này gặp "kiếp" của mình, chắn chắn anh sẽ nâng niu, tuyệt đối không để ai tổn thương "kiếp" của anh, vì mẹ của anh đã dạy như vậy. Mẹ chính là "kiếp" của cha, nhìn hai người họ hạnh phúc, anh cũng muốn sau này mình có một gia đình như vậy.

Thấy Yami trầm ngâm, Kaiba vỗ vỗ vai anh rồi đứng dậy, trước khi ra về còn nói với anh :
- Tôi tìm thấy "kiếp" của tôi rồi đấy, có lẽ một khoảng thời gian nữa......đợi em ấy học xong tôi sẽ đưa em ấy về Mĩ, cậu cũng mau kiểm tra Yugi xem sao?

Nhắc đến "kiếp" của mình, gương mặt của Kaiba dịu dàng đi không ít, Yami nhìn thấy hình như cũng thấy mình trong đó, mỗi khi nghĩ về Yugi, anh cũng cảm thấy trong lòng mình có một loại cảm giác dịu dàng.

End chap 8~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top