Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19


"Tôi đã nói với cậu rồi mà phải không? Cậu nên tránh xa Jungkook?"

"Đừng nhiều lời. Tôi chẳng có thời gian mà đứng đây để cậu nói tào lao"

Yuju dựa vào thành xe ô tô, hai tay khoanh trước ngực, biểu tình chán ghét nhìn xoáy vào Eun Byul.

"Cậu nên biết điều một chút. Hiện tại tất cả mọi người đã biết chuyện tôi hẹn hò với Jungkook rồi, cậu còn xen vào không chừng sẽ rước họa vào thân đấy"

Bàn tay Yuju từ từ nắm chặt, đường gân xanh nổi lên chứa đựng sự tức giận muốn phát điên. Nhưng tất cả mọi thứ cô làm hiện tại phải là liều mạng kiềm chế.

Eun Byul đi qua bên phải, cũng không có liếc nhìn cô một lần, dựa vào ô tô cạnh vị trí của cô, tay đưa lên vân vê mái tóc đỏ rực của người bên cạnh. Gương mặt độc đoán, nhu tình.

"Cậu lần này thua thật rồi, Choi Yuju"

Khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười quyến rũ, vẻ mặt đó lại càng khiến Yuju bên cạnh khí huyết muốn dâng trào.

"Tôi chính là muốn dùng chính bàn tay của mình để bóp nát trái tim cậu"

Khiến cho Jungkook có thể thoát ra.

"Sao vậy? Tại sao không nói gì cả?"

Yuju hất nhẹ khuôn mặt mình về đằng sau chiếc xe hơi màu xanh bóng loáng, nơi một bóng người đang thấp thoáng dùng máy ảnh zoom đến tận cận mặt hai người bọn họ. Cô thầm nguyền rủa tại sao đám người chỉ biết giật tít mà không cần biết đến sự thật đằng sau nó là như thế nào không sớm tuyệt chủng đi? Nếu vậy thì cô đâu đến nỗi bị gọi là kẻ giựt người yêu của người khác.

Eun Byul phát giác có người theo dõi liền im bặt, lôi Yuju vào trong xe hơi rồi kéo lên mặt kính đen che đi toàn bộ hai ngũ quan hoàn hảo.

Eun Byul làm sao mà không biết bọn họ vừa rồi đặt máy ghi âm ở khắp nơi? Thiết nghĩ nếu chỉ nói thêm một câu nữa, cuộc đời 21 năm thanh xuân của cô sẽ chất dứt.

"Sao lại giúp tôi?"

Giọng nói ôn hòa vang lên trước bầu không khí ảm đạm trong xe hơi. Yuju tuyệt nhiên không để ý.

Cô còn lựa chọn nào khác đâu? Cứu lấy sĩ diện để mang danh thất đức? Dẹp chuyện đó đi.

"Cậu không muốn?"

Eun Byul im lặng quay đầu về phía trước, đánh tay lái về phía bên phải ngã rẽ vào kí túc của Yuju. Băng qua một đoạn đường ngắn đến tận kí túc của BTS.

"Cậu đến đây làm gì?"

Eun Byul không thèm trả lời, trực tiếp đẩy cô xuống xe. Giày cao gót vướng vào thành vỉa hè khiến cổ chân cô bị quặt xuống. Yuju nhăn mày đau đớn, chưa kịp quay lại mắng chửi thì Eun Byul đã lái xe chạy đi.

Kí túc xá của BTS là một nơi sang trọng gồm một căn nhà với 6 phòng rộng rãi, một khu sinh thái nhỏ bao bọc căn nhà triệu đô khiến không gian trở nên thư thái và thoáng đãng. Yuju chưa đến kí túc của BTS bao giờ nhưng cũng đủ hiểu biết để nhận ra vì căn nhà này nổi tiếng đến mức có mặt hằng ngày trên báo trong khoảng thời gian khá dài.

Rốt cuộc sao lại để cô ở nơi này?

Yuju ngồi trên một bệ trồng cây cảnh, từ từ tháo giày xem bàn chân đã ửng đỏ của mình. Cô bất giác nhăn mặt khi một hạt mưa  rơi trúng vết trầy của mình khiến bàn chân truyền đến một trận tê dại.

Cơn mưa nặng hạt kéo đến càng khiến tâm trạng cô thêm tồi tệ. Bầu trời đen kịt xám ngoắt mang đến một vài cơn giông khiến gió chạm như khắc đến làn da mỏng làm thân người bé nhỏ bỗng chốc run rẩy. Chiếc áo cộc màu xanh đã ướt nhẹp, mái tóc đỏ rực giữa trời mưa càng thêm bết rịn phủ lên bờ vai trắng ngần tạo nên những đường màu đỏ hút mắt. Yuju cảm thấy mình thảm hại hơn bao giờ hết.

Từ xa, ánh đèn pha mờ ảo đang tiến lại gần gieo thêm vào lòng cô chút hi vọng. Hi vọng rằng có ai đó không biết cô chạy ngang qua nơi này.

Anh quản lý bước xuống xe cầm theo những chiếc ô màu vàng ấm áp, nán lại chờ mọi người cùng bước xuống. Qua khe cửa ô tô, Yuju có thể thấy rõ khuôn mặt đẹp của Jungkook từng chút một hiện ra trước mắt.

Xui xẻo, sao lại về đúng giờ này?

Yuju nép sát vào một góc tường bên cạnh, lấy tay áo che đi khuôn mặt thần sắc nhợt nhạt của mình, lòng cầu nguyện, làm ơn trong số bọn họ đừng có ai thấy cô.

Đám người đó có vẻ như không thấy cô thật, bọn họ bước từng bước thật nhanh để vào nhà. Cho đến khi người cuối cùng bước vào sau cánh cửa Yuju mới được dịp thở phào. Thật may quá!

Mọi chuyện có thể coi như suôn sẻ cho đến lúc người quản lí của BTS lại mở cửa bước ra. Yuju giật mình không cẩn thận ngã vào bồn hoa phía sau. Cô nằm yên bất động cho đến khi chiếc xe màu đen rời đi được một lúc.

Yuju mạn phép cho rằng mình sẽ cứ nằm mãi ở đấy nếu bản thân có ý định như vậy. Nhưng dường như hôm nay ông trời đã quay lưng với cô rồi. Thân thể được một bàn tay ấm áp nhấc bổng lên, đôi má ửng hồng hoàn toàn dựa chặt vào lồng ngực vạm vỡ. Anh khom người che đi những hạt mưa lạnh giá đang mơn trớn làm da cô.

Jungkook đá cửa nhà, đem Yuju đặt ở sofa trong phòng khách. Anh tức tốc chạy đi lấy chiếc quạt sưởi ấm trong phòng Taehyung và Jimin, anh không muốn thấy thân thể cô run rẩy thêm nữa.

Viễn cảnh trước mắt khiến Yuju ước ao rằng mình hãy ngất đi và tỉnh lại trong kí túc xá của Gfriend. Đừng bắt cô phải đối mặt với bọn họ, đặc biệt là cậu ta.

Nhưng thể lực tốt khiến cô vẫn không thể nào ngất xỉu.

Dầm mưa một chút cũng không khiến sức khỏe của cô yếu đi, cảm lạnh cũng không có, chỉ là chân bị đau một chút, tê hơn một chút do nước thấm vào một hồi lâu.

Yuju ngồi trên sofa đối diện với 7 ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô cười khổ nâng chân trái đã được băng bó của mình lên.

"Em vô tình bị thương ở chân nên không thể đi được"

Bộ dạng vừa rồi của cô, đừng cho là nó đáng thương quá. Dù sao cô cũng không phải dạng người yếu đuối đâu.

"Sao em lại bị thương trước cửa kí túc của bọn anh?"

Taehyung ngờ vực lên tiếng hỏi. Chắc không phải cô cố tình đi ngang qua đây đâu.

"Em bị người khác cố tình đem tới"

"Thật sao?". Tròng mắt Taehyung ánh lên tia bất ngờ.

"Là ai khiến cậu bị thương?"

Jungkook ngồi im lặng dò xét cô nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Bỏ qua mọi chuyện động trời từ tối hôm trước, anh hiện tại chỉ muốn lo lắng cho cô cho dù biết trước cô sẽ cố gắng khước từ nó.

"Là do va đập nên bị thương thôi"

Ánh mắt nhu thuận của cô trong phút chốc tan biến, nhất nhất không thèm nhìn vào Jungkook mà trả lời. Biểu hiện nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, là cô đang "dằn mặt" anh.

Tối hôm trước, đồng loạt báo đài đều đưa tin và tung ra bằng chứng cho thấy Jungkook đang hẹn hò với Eun Byul. Đó là một tấm hình tuyệt đối không qua chỉnh sửa, ghi lại hình ảnh một cặp nam nữ đang ôm nhau, người con gái tựa vào lòng người con trai với một không khí tràn ngập sự lãng mạn.

Jungkook trí nhớ không đến nỗi tệ cũng có thể nhớ ra đó là thời điểm nào. Anh hận đến chết người nào đó chụp lại khoảnh khắc không đáng chụp đó. Tại sao không chụp lúc anh và cô triền miên trước cổng kí túc xá, mà lại chậm trễ chụp đúng lúc Eun Byul lao vào lòng anh mong nhận được sự an ủi? (Xem lại chương 13). Để rồi họ lan truyền những tin đồn thất thiệt thế này. Lại còn dám thêm vào chi tiết cô là người thứ ba phá vỡ cuộc tình của họ. Rốt cuộc vẫn là không để cho anh có cơ hội thanh minh mà mọi chuyện đều đổ dồn vào Yuju cả.

Thật ra muốn giải quyết mớ lùm xùm này cũng không phải là không có cách, chỉ sợ cô...

Jungkook lên phòng đóng cửa lại sau khi vừa chiến đấu với một đống bát đĩa. Nhìn bóng lưng bé nhỏ đang ngồi ở chiếc ghế cao bên cạnh cửa sổ, lòng anh bỗng nhiên ấm áp lạ. Đây là cô bằng xương bằng thịt đang xuất hiện trong phòng của anh, không còn là giấc mơ mỗi tối có cô bên cạnh ngắm nhìn anh ngủ nữa. Mặc dù cảm giác trong mơ vẫn tốt hơn so với hiện tại nhưng anh thấy việc thật vẫn tốt hơn. Huống hồ đây chỉ mới là bước đầu.

"Yuju"

Jungkook đặt tay lên vai cô gọi nhẹ một tiếng. Yuju quay lại, ánh mắt liền chứa đầy những áy náy.

"Tôi ở phòng cậu hình như không được hợp lý cho lắm. Tôi có thể ngủ ở phòng khách mà"

Jungkook thấy hơi hụt hẫng. Cô lại xưng hô với anh theo cái cách hoàn toàn xa lạ như trước đây.

"Cậu không cần áy náy đâu, trước đây tớ cũng hay ngủ ở sofa nhiều rồi nên hôm nay ngủ một bữa nữa cũng bình thường thôi. Cậu cứ yên tâm ngủ trong phòng tớ"

Và cậu là người duy nhất được quyền sở hữu mọi không gian trong căn phòng ấy đấy. Yuju ạ!

"Phiền cậu rồi"

Yuju không nói thêm nữa, cô đang định bước vào toilet thì anh bất chợt cất giọng hỏi.

"Cậu có muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng hay không?"

Cánh tay anh dựa hẳn vào vách tường đăm đăm nhìn cô.

Yuju vẻ mặt không biểu hiện cả trạng thái lẫn suy nghĩ khiến anh hồi hộp vô cùng.

"Chuyện gì?"

"Chuyện của cậu, tớ, và... Eun Byul". Jungkook có chút ngập ngừng trả lời.

"Đối với tôi không liên quan"

"Nhưng mọi người đang lan truyền tin đồn thất thiệt ảnh hưởng rất lớn đến cậu"

Nội tâm Yuju đấu tranh dữ dội, này là cậu ta đang lo cho cô sao? Lo cho cô tức là quan tâm đến cô, nhưng nếu quan tâm đến cô cậu ta hẳn là không nên ôm Eun Byul một cách thân mật như vậy chứ. Nếu trước đó, anh đã quan tâm cô như vậy thì hành động kia không phải có thể được xem là đang phản bội niềm tin của cô hay sao? Huống hồ chuyện đó xảy ra ngay đêm anh và cô...

"Chuyện đó quan trọng với cậu sao?"

"Có chứ..."

"Mặc kệ rằng có hay không. Tôi cũng chẳng muốn dính líu đến nó nữa"

Yuju khoát tay lạnh lùng hướng toilet đi tới. Không ngờ đến cô lại phản ứng như vậy, Jungkook mới hấp tấp nói.

"Cậu làm bạn gái của tớ đi"

Câu nói này khiến bước chân Yuju trùng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#syy