Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6


Chỉ còn một tuần nữa là đón Tết Âm Lịch - Tết cổ truyền của dân tộc Hàn Quốc. Những ngày cuối cùng trong năm, Jungkook dự định sẽ hoàn thành nốt lịch trình trong hai ngày tới để có thể tận hưởng ba ngày nghỉ phép của mình. Anh sẽ về Busan, quê hương xinh đẹp của mình, đoàn tụ và đón Tết cùng gia đình. Chỉ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy thật là hạnh phúc.

Trước mắt, BTS cần hoàn thành tốt buổi họp fan ở Seoul và thực hiện chụp CF năm mới đã.

Mang trong mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Hàn Quốc, Jungkook rất thoải mái tạo dáng chụp hình bên một cây đào cỡ đại, những thành viên còn lại cũng xúng xắng với các bộ lễ phục mang màu sắc khác nhau, các nhân viên còn tốt bụng mời bọn họ ăn kim chi, bánh gạo.

Đúng là năm mới, mọi người đều mang trong mình tâm trạng rất vui vẻ. Vì vậy mà kết thúc lịch trình cũng trong bầu không khí rất là hạnh phúc.

Jungkook nhìn đống hành lí trên giường mà thở phào nhẹ nhõm.

"Phù. Cuối cùng cũng dọn đồ xong"

Liền sau đó chuyển mọi thứ ra xe hơi, chuẩn bị tốc hành về quê ăn Tết.

Ngay sau khi BTS kết thúc hết lịch trình, Gfriend cũng vừa trở về từ Nhật Bản. Khác với tâm trạng háo hức của các thành viên khác, Yuju lại có đôi phần mệt mỏi. Khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, ánh mắt ủ rũ, ngay cả đầu tóc cũng có phần rũ rượi. Sải bước ra khỏi sân bay rộng lớn, Yuju mới được dịp ngả lưng ngủ một giấc trên xe.

Sowon nhìn bộ dạng của Yuju mà xót xa lên tiếng.

"Con bé này, đã bảo phải ngủ đủ giấc rồi mà còn thức khuya luyện tập làm gì không biết"

"Chịu thôi chị, cậu ấy đã không luyện tập cùng chúng ta tới mấy ngày lận mà. Đến tận ngày diễn ra buổi họp fan cậu ấy mới tập mà mọi chuyện vẫn còn diễn ra suôn sẻ là may mắn lắm rồi..."

Yerin bóc một quả quýt nhét vào miệng Eunha đang nói ở bên cạnh lườm một cái rồi lên tiếng.

"Em coi điều đó là may mắn ấy hả?"

Eunha bất mãn bĩu môi.

"Không phải, nhưng chị so sánh thử xem, chuyện buổi họp fan xảy ra sơ xuất với chuyện cậu ấy luyện tập cực nhọc một chút, mệt mỏi một chút mà sức khoẻ bị ảnh hưởng thì chuyện nào nghiêm trọng hơn cơ chứ?"

Eunha vẫn còn giận Yuju bởi vì cậu ấy lại xoá béng đi tài khoản Kakaotalk mới lập tầm một tháng trước. Còn bảo gì mà phiền phức, nhức đầu, đúng thật là một con người chán ngắt.

"Em...". Yerin liếc mắt nhìn Eunha khiến cô vội vàng rụt cổ.

Mặc dù biết Eunha và Yuju đang giận nhau, mà không, đúng hơn là con nhóc Eunha này đang giận dỗi Yuju vì những chuyện tào lao mà bộc phát ra những lời như vậy, không phải là không có lí nhưng Yerin vẫn cảm thấy có chút gì đó ngứa ngáy.

"Em biết rồi, em xin lỗi. Sức khoẻ của các thành viên lúc nào cũng là trên hết"

Eunha biết mình sai nên cũng không nói thêm gì nữa. Cô chỉ là giận Yuju một chút xíu thôi, cô vẫn rất lo lắng cho bạn thân của mình mà. Nhìn bộ dạng cậu ấy như vậy, làm sao có thể không đau lòng được đây.

----------------------------------

Tết năm nay dự là sẽ không được vui vẻ cho lắm. Bố mẹ Yuju vừa gọi điện năm nay họ sẽ ăn Tết bên nhà bà ngoại của cô, mà cô thì cực kì ghét họ hàng bên đó. Bà ngoại thì không sao, nhưng các bác, các cậu, các dì người nào cũng đam mê tiền tài danh vọng. Đó là lý do vì sao mấy năm nay chẳng năm nào Yuju có mặt trong các buổi họp mặt gia đình bên ngoại.

"Bố à, bố suy nghĩ lại đi, hiếm lắm con mới được nghỉ mà, bố không thể để con sống yên bình cho qua hết mấy ngày nghỉ được hay sao?"

Về đó rồi lại bị hỏi này hỏi kia, mỗi câu hỏi đều liên quan đến vấn đề tiền bạc. Cô thực sự rất rất rất mệt mỏi.

"Khe khẽ cái mồm, mẹ con nghe thấy là không hay đâu. Ráng chịu đựng đi, bố con cũng đâu thể phản kháng lời mẹ con nói? Đến cứng đầu như con còn không được nữa là đòi hiền lành như bố ư? Mơ à?"

"Nhưng..."

"Không nhưng được đâu, đến cơ hội cãi lại còn không có. Con nghĩ có thể làm xoay chuyển mẹ con sao?"

Yuju bất lực thở dài cúp máy.

Thân là trụ cột của gia đình mà lại để mẹ nắm đầu nắm cổ. Bố thật là một chút tiền đồ cũng không có!

Sắp xếp hành lí xong xuôi, Yuju đặt vé tàu điện về quê ngoại. Đi xe về làm gì chứ? Người ta lại bảo mình làm idol nổi tiếng nên khoe khoang, mặc dù dưới quê ngoại họ hàng cô đều cũng đã sắm sửa một chiếc xe hơi riêng rồi. Không chừng thấy cô rước xe về họ sẽ chạy đi mua siêu xe để đọ tính hơn thua với cả cháu gái cũng nên.

Xuống bến xe, mặc dù mang theo không nhiều đồ lắm nhưng Yuju vác túi hành lý giữa trời nóng bức như thế này vẫn có chút cực nhọc. Còn chưa kể, khá nhiều fan hâm mộ nhận ra và bao vây chụp hình cô.

Bắt mãi mới được một chiếc taxi, cho đến trước khi hoàng hôn buông xuống thì cô đã có mặt ngoài ngõ vào nhà.

Bên trong căn nhà không lớn lắm nhưng khá rộng rãi và thoáng mát, ngoài sân chó cắn inh ỏi khiến Yuju có chút nhức đầu. Đối phó với đống chó cái này cũng không phải đơn giản. Lạy trời, nỗi sợ kinh hoàng của cô chính là bọn chó đáng ghét đó.

"Ngoại ơi, ngoại"

Yuju nhìn đàn chó hung dữ nhất thời không dám bước vào, đứng bên ngoài vẫy vẫy tay gọi một cụ bà đang đứng sàng thóc ở hè sau. Cụ bà nghe thấy liền ngoảnh mặt về phía đó, chợt nở nụ cười phúc hậu khi nhận ra đó chính là cô cháu gái thân yêu của mình.

"Aigoo, Yuna đấy hả con. Về rồi à? Vào đây, vào đây"

Bà cụ ra cổng trước mở cửa, đám chó nháo nhào chạy ra ngoài trước sự đứng hình của Yuju mà sủa ngày càng hung bạo.

Yuju nhanh chân đứng nấp sau lưng bà ngoại, tay chỉ loạn xạ vào đàn chó hấp tấp lên tiếng.

"Ngoại ơi, chó!"

Bà cụ sải tay xua đám chó đi chỗ khác, cả đàn có 2 con lớn và 3 con nhỏ liền sủa một lúc rồi cũng chạy đi trước sự kinh ngạc của cô. Nói đi liền đi luôn sao? Loại "ma lực" kì diệu như vậy tại sao cô không có?

"Đừng sợ, chúng nó chỉ sủa hóng khi có người lạ thôi chứ cũng chẳng cắn ai bao giờ đâu"

Bà ngoại hiền từ cầm tay Yuju dắt cô vào trong nhà.

"Ngoại ơi, bố mẹ con ngày mai mới xuống, nên chắc con phải ngủ lại với ngoại đêm nay rồi"

"Ừ, ngoại bảo vào nhà ngoại ngủ mà mẹ con không chịu. Chứ nhà ngoại có đủ chỗ mà chúng nó cứ thích ra khách sạn cơ. Chắc ngoài đấy tiện nghi, thoải mái hơn ở nhà nhỉ"

"Ngoại đừng nói thế, mẹ con hằng đêm có tiếng động sẽ bị mất ngủ. Đám chó ngoài kia cứ thấy ai đi qua là sủa, như vậy mẹ con sẽ ăn Tết không ngon vì thiếu ngủ mất"

Cả bà ngoại và Yuju đều phá lên cười. Lâu rồi không gặp bà ngoại, Yuju có chút nhớ bà, đêm nay tranh thủ không có cậu, dì, chú, bác mà ngủ với ngoại cho thoả thích thôi.

Chỉ chớp nhoáng trời đã tối đen như mực, Yuju sau khi dùng xong bữa tối liền xuống bếp đun nồi nước ấm, cho chút muối trắng vào rồi đem lên rửa chân cho bà ngoại.

"Aida, Yuna của bà hôm nay mới học làm kim chi lần đầu mà đã giỏi như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành nột người vợ tốt nha"

Trên giường ngủ, bà ngoại vừa cười vừa xoa đầu Yuju nói.

Vén mùng xuống, cô nở nụ cười tự tin đáp lại.

"Đương nhiên rồi ạ"

Bà ngoại lại cười, trong lòng Yuju bỗng cảm thấy ấm áp. Bà lúc còn trẻ chắc chắn rất xinh đẹp, nghĩ lại, ông ngoại lúc còn sống có kể với cô rằng thời thanh niên ông phải theo đuổi bà ngoại rất cật lực, Yuju lại càng cảm thấy khâm phục. Tinh thần ông ngoại thực là cực kì kiên định nha.

---------------//---------------

Buổi sáng, khi Yuju dậy đã không còn thấy bà ngoại nằm bên cạnh. Lắng nghe tiếng chổi lan kêu xào xạc ngoài sân, Yuju mỉm cười nhẹ rồi rời giường.

Hôm nay bố mẹ cô sẽ tới, hôm qua còn gọi điện thoại nói cô sáng nay ra đặt khách sạn trước, rồi dọn đồ của cô qua luôn. Cô bây giờ chuẩn bị đi thực thi mệnh lệnh của phụ mẫu.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Yuju khệ nệ xách hành lí ra ngoài, ôm lấy bà ngoại đang chăm chú quét sân một cái.

"Bà ngoại, chào buổi sáng"

Nụ cười trên khuôn mặt phúc hậu của bà lại lại. Nhìn đống đồ trên tay Yuju, bà hiền từ lên tiếng.

"Ừ, cháu ra ngoài khách sạn đấy sao?"

"Vâng, tối nay cháu sẽ trở lại đón giao thừa với mọi người. Ngoại chờ cháu nhé"

"Được rồi, cháu đi đi kẻo trưa xuống lại nắng nóng. Thời tiết Busan không giống với Seoul đâu"

Yuju gật đầu chào bà ngoại rồi đi ra phía cửa. Nhìn đám chó ngoài cổng lại muốn giơ chân lên đạp vài phát cho chúng chết ngắc. Nhưng thiết nghĩ nếu không muốn chết sớm thì cô phải tiết chế cái ý nghĩ ấy lại.

----------------------------------

Mọi người nói Busan là mảnh đất của sự yên bình, quả đúng như vậy. Cuộc sống và con người nơi đây trông thật bình yên và giản dị. Không có sự nhộn nhịp chốn phồn hoa, biển Busan khá tĩnh lặng nhưng lại toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng. Nước biển lặng yên, hiền hoà tựa như tính cách của con người nơi đây vậy. Quả không hổ danh là vùng đất đáng sống nhất Đại Hàn Dân Quốc này.

Yuju theo lời mẹ đặt khách sạn ngay sát bờ biển, nói cái gì mà như vậy sẽ vẹn cả đôi đường, vừa có thể ăn Tết vừa có thể được đi du lịch. Mẹ cô đúng thật là hết nói nổi.

Đặt khách sạn cùng tắm rửa, sắp xếp đồ đạc xong cũng đã đến giữa trưa, Yuju tuỳ tiện rời khách sạn đi tìm thứ gì ăn lót dạ. Kì thực nếu không có ai quản lí, cô cũng sẽ chẳng buồn ăn uống, nhưng lo sợ bệnh đau dạ dày lại tái phát, dạ dày của cô sẽ không thể chịu nổi nếu không có đồ ăn.

Yuju bước vào một quán mì Udon cách khách sạn 500 mét, quán ngày giáp Tết khá ít khách, có lẽ mọi người đang bận chuẩn bị đồ cúng để đón giao thừa vào tối nay. Kêu một bát mì Udon cỡ nhỏ, Yuju một mình một góc ăn mì một cách từ tốn. Mười phút sau liền đem bát đũa trả lại tận nơi cho chủ quán.

Người đàn ông có mái tóc màu nâu đỏ chực chờ đem bát đũa giao lại cho cô bé nhân viên nhỏ tuổi rồi quay lại đưa cho Yuju hoá đơn tính tiền. Ăn một bát mì không nhất thiết phải cần hoá đơn, nhưng là lúc nãy cô có gọi thêm một vài thứ đồ uống nên hoá đơn cũng được coi là cần thiết đi.

Yuju dửng dưng cầm tiền đưa cho người đàn ông đang cắm mặt vào máy chơi game nãy giờ, đoạn nhún nhún vai một chút, không chờ người kia thối tiền còn dư, liền quay đầu bước ra khỏi cửa.

Jeon Jungkook bấy giờ mới nhận ra điểm kì quái, mùi hương đặc biệt trên người cô gái này khá quen thuộc. Nếu anh không nhầm thì chính là của...

Nhìn lại tờ tiền mệnh giá lớn trên tay mình, Jeon Jungkook hốt hoảng bỏ lại máy chơi game, hớt hải chạy theo hướng cô gái mới ra khỏi cửa tức thì. Nhìn dáng người quen thuộc từ phía sau, có lẽ Jungkook đã nhận ra mùi hương đặc biệt đó rồi.

"Yuju!"

Một tiếng Yuju thoát ra khỏi miệng, người phụ nữ trước mặt anh liền quay ngoắt đầu lại.

Jeon Jungkook hai tay chống lấy đầu gối hơi thở gấp, hài lòng nở nụ cười răng thỏ.

"Quả nhiên là cậu"

Yuju ngạc nhiên nhìn thanh niên trước mặt đang tiến gần về phía mình. Trước hết cô có ý nghĩ khá muốn bỏ chạy.

Thấy Yuju tròn mắt không lên tiếng, anh đưa tay nhéo vào má cô một cái khiến Yuju nhíu mày nghiến răng ken két.

"Điên à?"

Jungkook cười híp mắt, đem bộ dáng tức giận của cô để hết ở trong mắt, không những không cảm thấy khó chịu mà còn thấy có phần dễ thương.

"Cậu mới là người bị điên đó. Ăn xong trả tiền rồi cứ thế mà đi luôn hay sao?"

Yuju nhìn bộ dạng cười đến ngây ngốc của Jungkook không khỏi cảm thấy kì quái. Tên này bị cái quái gì vậy? Lúc trước đối với cô rõ ràng là thái độ cợt nhả, xen chút lạnh lùng, cố chấp, hôm nay bày ra dạng này là có ý đồ?

"Không lẽ tôi còn phải rửa bát đũa cho cậu?"

Jungkook nhìn Yuju cáu gắt lại càng cười tươi.

"Chuyện đó cũng không phải không tốt..."

"Tôi thật không nghĩ tại sao cậu cứ phải đối với tôi có thành kiến như vậy? Làm gì có ai trả tiền để ăn mà còn phải rửa bát cơ chứ?"

Lời chưa nói ra đã bị Yuju cắt ngang, Jungkook thở dài nhìn khuôn mặt cô cau có.

"Tôi không có thành kiến với cậu, chỉ muốn cậu và tôi..."-vừa nói vừa chỉ vào Yuju và chính mình-"...chúng ta trở thành bạn".

Sau đó liền đưa số tiền còn thừa nhét vào trong túi xách của cô.

"Đây là tiền thừa của cậu, nếu cậu cứ đi thẳng mà không lấy lại như thế tôi sẽ nghĩ cậu đang thương hại người lao động cực khổ như tôi"

Yuju có chút bối rối đáp lại, âm vực cũng nhỏ nhẹ hơn so với lúc nãy.

"Tôi không có ý này. Chỉ là nhất thời quên mất"

"Tôi nghĩ không phải quên đâu, cậu hẳn là đã nhận ra tôi?"

Yuju có chút chột dạ. Đúng là vừa rồi tính tiền cô có nhận ra Jeon Jungkook, nhưng thiết nghĩ mình về quê ăn Tết cũng không cần cùng cậu ta phát sinh mâu thuẫn, nên sau đó quyết định bỏ lại tiền thừa mà chạy luôn ra khỏi quán. Không nghĩ đến cậu ta lại nhận ra và chạy theo mình.

"Tôi..."

Thấy bộ dáng Yuju có vẻ là muốn xin lỗi, Jungkook ngay sau đó lên tiếng không cho cô cơ hội nói ra lời này.

"Nếu thấy có lỗi thì giúp tôi việc này đi?"

Yuju đang định cự tuyệt đã bị Jungkook lôi đi. Cư nhiên ở đằng sau mà ú ớ không nên lời.

"Cậu không được từ chối. Chính cậu đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Tôi nhất định không để cậu từ chối"

"Nhưng..."

Nhưng còn bố mẹ ở khách sạn a, lúc nãy họ mới gọi di động báo rằng đã đến khách sạn, nói cô mau xuống lầu dẫn họ lên.

"Cậu ngồi yên ở đây đợi tôi 2 phút, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn vì tôi đã khoá cửa xe rồi"

Jungkook dìm Yuju vào ghế lái phụ, sau đó để lại một câu liền đóng sập cửa lại, rút ra chìa khoá khoá cửa xe, vốn không cho Yuju có cơ hội trốn thoát.

Yuju tức giận ở trên xe Jungkook mà dẫm đạp.

"Này cái tên điên cuồng kia, mau cho tôi ra ngoài, yah...yahhh!"

Cứ như vậy, hai phút sau Jungkook quay lại vẫn thấy trên mặt cô diện một biểu tình duy nhất, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#syy