Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nhìn cánh cửa mở rộng trước mặt, có chút hoang mang. Vài ngày trước cậu đã quả quyết muốn thoát ra ngoài nhanh nhất có thể nhưng hiện tại cánh cửa kia khiến cậu có chút sợ hãi. Giờ đây, cậu biết rõ ở bên ngoài hiển nhiên đáng sợ hơn rất nhiều.

"Này, không phải mấy ngày trước ngươi cứ đòi ra ngoài hay sao? Đấy, cửa mở rồi, sao còn chưa đi nữa?" Tên mỹ nam nhìn cậu, cười khẽ, giọng điệu đầy ý mỉa mai tinh thần của một tên oắt con không biết trời cao đất rộng như Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên im lặng, không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cậu bỗng nói: "Ngươi có biết kho vũ khí ở nơi nào không?"

Tên mỹ nam ăn không ngồi rồi lúc này đờ đẫn nâng mí mắt lên. chậm rãi đáp: "Không rõ lắm, ta làm gì có cơ hội đi đến đó. Ở đây chẳng ai biết đâu. Ngươi nghĩ ta thần thông quảng đại đến thế sao?"

Không nhận được câu trả lời ưng ý, Trương Gia Nguyên bèn bỏ ngoài tai lời nói của hắn, suy cho cùng cũng chẳng có gì là dễ nghe.

Đã đâm lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác, cứ ra ngoài trước đã rồi tính. Nghĩ thế, Trương Gia Nguyên liền vội vã khởi hành, dưới ánh mắt ngạc nhiên của những kẻ rỗi hơi ở đây. Trước khi đi còn được họ trao tặng cho một tràng âm thanh cổ vũ đầy náo nhiệt.

Rời khỏi khu vực u tối, Trương Gia Nguyên khoác áo đen đi dọc theo con đường mòn. Dựa theo trí nhớ của mình mà thoát khỏi nơi vườn hoa như mê cung. Khi mới bước chân vào Old Brick, Trương Gia Nguyên đã thầm ghi nhớ phương hướng của các tòa nhà lớn, bây giờ liền dựa vào đó mà xác định phương hướng. Do đó, dù cho chẳng có ai chỉ đường, cứ tìm đường rồi cũng sẽ đến đích mà thôi. Thế là Trương Gia Nguyên mang cái tâm thế lạc quan ấy tìm một phương hướng bất kỳ mà bước đi. Nhưng nơi đây quá rộng, mới đi được vài bước, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch của mình.

Bước ra khỏi vườn hoa là một đoạn đường lát đá đầy tinh tế. Trên đường có vài người qua lại, hệt như những cư dân sống bình yên nơi đây, nhìn qua chẳng khác gì một góc của ngoại thành. Những tòa tháp cao thấp không đồng đều, nối tiếp nhau mang đến cho cậu một cảm giác chẳng mấy dễ chịu.

Cách đó không xa, một đám người tụ tập đông đúc nói chuyện rôm rả chẳng kiêng nể ai. Trương Gia Nguyên ở bên này liền nhanh chóng hòa vào trong đám đông, im lặng nghe ngóng một chút thông tin. Đến gần mới biết, đây là những thương nhân, sau khi giao dịch với Old Brick muốn ở lại đây chơi vài hôm.

Theo như Trương Gia Nguyên dự đoán, khu vực này hãy còn nằm ở vùng bên ngoài, hãy chưa thực sự vào sâu vào trong Old Brick. Nếu không thì với một tên nhãi ranh như cậu làm sao có thể được tự do đi lung tung như vậy. Hoặc giả những tên ở đây thật sự kiêu ngạo đến điên rồi.

Mạch suy nghĩ của Trương Gia Nguyên chỉ dừng đến đây. Bởi ngay sau đó, cổ cậu đã bị ai đó nắm lấy, mạnh bạo kéo vào một góc khuất.

__

"Cố vấn Daniel đâu rồi?" Lưu Chương xoa xoa trán, đôi mắt vì làm việc thâu đêm mà nhức mỏi vô cùng. Gã ra lệnh cho tên lính thân cận của mình, lại nhìn người đang ngủ say trên giường.

Bẵng qua mấy ngày, cuối cùng Lâm Mặc cũng rũ bỏ được áp lực cả trong lẫn ngoài, lơ là cảnh giác mà thiếp đi mất. Lưu Chương nhìn gương mặt đang ngủ say, trong đôi mắt toàn là sự yêu thương, nâng niu hệt như kho báu.

"Thưa ngài, bên cố vấn vẫn chưa có động thái gì. Hơn nữa... chúng tôi hiện tại không tìm gặp được ngài ấy."

Nghe thế, Lưu Chương vô thức thở dài. Cái tên đầu đất này, chỉ giỏi giao hết tất cả công việc cho hấn.

"Ta hiểu rồi."

"Còn có một chuyện..." Đối diện với ánh mắt sắc biến của Lưu Chương, hắn có chút ngập ngừng, hít sâu rồi trịnh trọng nói: "6D có căn dặn, sẽ không quản chuyện riêng tư của ngài nhưng điều đó cũng không phải là ngoại lệ."

"Ừm. Bảo hấn là ta biết điều đó." Lưu Chương nhàn nhạt đáp, mắt lại hướng về phía Lâm Mặc đang ngủ say.

Tên lính vừa hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn của mình, cảm thấy đối phương không có thái độ gì quá gắt gao, liền thở phào một hơi. Những nhiệm vụ mang tính truyền đạt thông tin thế này cũng chẳng phải là lần đầu hắn làm nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo sợ. Hắn may mắn leo được đến vị trí thân cận của kẻ dưới một người trên vạn người này không dễ cũng không quá khó. Có lẽ vì gã kín tiếng lại tinh tế, không khô khan như những tên đô con ngoài kia.

Nhưng chẳng phải có câu chủ nào tớ nấy hay sao, hắn so với tên điên trước mặt từ vẻ ngoài cho đến khí chất chẳng hề giống nhau một phân. Mỗi khi đối diện với AK đều là cảm giác lo sợ, sợ rằng hắn nói sai cái gì đó liền mất cái mạng quèn này. Không những thế, 6D còn là một nhân vật chân thân bất lộ tướng, mỗi lần nhận lệnh từ gã, hắn luôn có cảm giác không thực, lại còn mơ mơ hồ hồ mà truyền tải thông điệp chẳng rõ đầu đuôi.

Mấy ngày hôm nay, từ khi con tin họ Lâm kia được đưa đến bên cạnh AK, gã trở nên dịu dàng hơn hẳn. Không hề giở giọng hách dịch lần nào, thay đổi thành một người khác, trầm lặng hơn giống như một quả bom hẹn giờ, không biết bao giờ mới nổ.

Dạo gần đây, khấp Old Brick đều lộ ra tin đồn cùng lùm xùm đâu đó. Bởi lẽ khi không tên đó lại muốn thắt chặt an ninh, thường xuyên điều động lính của gã đi tuần tra khắp nơi, chẳng rõ mục đích là gì, chỉ mang một cái danh kiểm kê lại mọi thứ, đến cả một con chuột cũng không thoát nổi.

Khu vực ở bên trong thì không có vấn đề gì. Bình thường đã được quản lý nghiêm ngặt bởi các tướng. AK lại còn là kẻ khó tính có tiếng khiến tất cả mọi thứ đều phải được rạch ròi, không có sai sót.

Trái lại, khu vực bên ngoài, nơi cố vấn Daniel ngự trị lại khó khăn hơn nhiều. Nơi mà người ngoài trong lẫn lộn, muốn kiểm tra thứ gì cũng thật là phức tạp. Tên hầu cận nhanh nhẹn rót cà phê vào trong cốc cho chủ nhân của mình, lại thầm suy đoán. AK đối với tên họ Lâm này quả là có khúc mắc, vì thế mà 6D cũng bắt đầu để ý đến mà gửi lời hỏi thăm. Với phong thái của AK, gã sẽ không gây ra chuyện gì quá mức ảnh hưởng tới tổ chức, nhưng cũng không có trường hợp ngoại lệ.

Tên hầu cận nheo mắt, bắt đầu đoán già đoán non, cảm thấy cần phải để mắt tới tên họ Lâm này. Ít nhiều gì nếu không lập công được với AK thì với 6D, bản thân cũng sẽ được trọng dụng. Hắn làm hầu cận cho AK đã lâu, nhìn thấy người ta lập công trạng đến phát thèm, cũng muốn có một ngày được khen ngợi, được tín dụng mà đối xử tôn trọng.

Trương Gia Nguyên trong cơn choáng váng bị kẻ khác đẩy vào góc khuất, cổ bị người ta bóp chặt, cảm giác xương cũng sắp gãy đến nơi. Gương mặt của kẻ hành hung kia thật quen thuộc, không ngờ lại là trợ lý của tên lùn kia.

Hắn gằn giọng: "Lạ nhỉ? Một con cừu non vừa xổng chuồng rồi."

Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy tên này luôn căm ghét những kẻ bán hoa trong khu vườn kia, khinh thường và căm ghét, chỉ hận không thể nghiền nát bọn sâu bọ này cho chúng đừng ngọ nguậy trước mặt nữa. Tên trợ lý hừ mũi nhìn gương mặt Trương Gia Nguyên đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí vẫn giữ chặt lấy cổ tay hắn mà hằn học đấu tranh.

Nhưng trình độ và kỹ thuật của Trương Gia Nguyên không giống những tên mỹ nam kia, sức khỏe trâu bò có tiếng, nhanh chóng giằng khỏi móng vuốt của hắn. Cổ được thả lỏng, Trương Gia Nguyên liền ho dữ dội, cảnh giác giữ khoảng cách nhất định với hắn.

Hắn xoa xoa bàn tay bị đánh đau của mình, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên, không ngờ một trong số những kẻ mặt trắng mà Darius mang về lại không hề chỉ là bình hoa di động.

"Lũ kia vừa đến kiểm tra thì con chuột nhà ngươi đã nhanh chân lẻn ra." Hắn cao giọng nói, đầy vẻ khinh thường. "Này, đừng căng thẳng như thế! Ngài Darius không có ý muốn giam cầm người, đi đâu cũng được. Nhưng ít nhất thì mọi chuyện gã phải nắm được trong tay."

Giống như giam lỏng vậy.

Dứt lời, tên trợ lý chỉnh lại gọng kính vừa lệch đi của mình, ra hiệu cho Trương Gia Nguyên mau khai báo tỉ mỉ. Thông thường, những tên mỹ nam được Darius mang về không hề có ý định đi du ngoạn khắp Old Brick làm gì. Vừa tốn công vừa nguy hiểm, chung quy là vì nơi đây không có phải trái hay đúng sai, chỉ có theo lời cấp trên hoặc là không. Những vấn đề như người này đánh người kia trọng thương, hay một tên vô danh tiểu tốt bị mất mạng cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi.

Vì thế, tên thư ký có chút không hiểu tên này can đảm hay là đầu đất thật. Nếu như tên nhóc này có năng lực, chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho tổ chức. Dạo gần đây nguồn lực ở Old Brick đang khan hiếm, người tài thì không có, chỉ toàn những kẻ ăn no rửng mỡ, nịnh bợ cầu lợi mà thôi. Chính vì thế, Trương Gia Nguyên nhanh chóng thay đổi cách nhìn của hắn về cậu

Trương Gia Nguyên nhìn hắn, đại não hoạt động hết công suất mà đưa ra một lời nói dối. Không ngờ lại là mèo mù vớ được cá rán.

"Ngay từ khi bước chân vào đây, tôi đã muốn được đóng góp cho tổ chức." Trương Gia Nguyên dùng giọng điệu quân lính trung thành của mình, giả vờ chân thành nói: "Hôm trước vừa tiếp xúc được với vài người, cảm thấy muốn được học hỏi thêm. Thế nên... mới lấy hết can đảm mà rời khỏi đó."

"Hừm." Tên trợ lý nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như đã cố phán đoán xem tên nhóc này có đang lừa mình hay không. Sau đó, hắn bèn cụp mất nói: "Được thôi. Dù sao cũng đang cần người."

Trương Gia Nguyên thoáng ngạc nhiên thầm nghĩ, nói chuyện với tên này còn dễ thở hơn tên Darius nhiều. Ít nhất thì hắn sẽ không đột nhiên nhào tới ôm lấy cậu. "Vậy thì tốt quá. Đa tạ...đa tạ."

Tên thư ký nhìn đôi mắt sáng trong của Trương Gia Nguyên, nhất thời có chút buồn cười. Ở sung sướng không muốn lại muốn được làm việc tay chân cực khổ, nhưng cái tên này cần được theo dõi thường xuyên. Những kẻ ngu ngốc bình thường thì không sao, tên này lại khác. Dù có thể lợi dụng sức lực cũng không được bỏ qua những mầm mống ảnh hưởng tới tổ chức. Vì thế, tên thư ký liền kết luận.

"Được. Trước mắt, muốn làm việc thì đến tìm ngài Daniel đi."

--

Vì một vài lý do nên tôi đổi tên Murphy thì thành Darius :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top