Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gửi đứa con bé bỏng của chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My heart always think about you...

***

Con à, ta không biết phải xưng hô thế nào cho phải đây khi ta không biết con là đấng nam nhi hay phận liễu yếu. Ta cũng không biết ngũ quan trên gương mặt con xinh đẹp đến thế nào và cũng chẳng biết luôn con hiện ở nơi nao. Bản thân ta, khối não nhạy bén này duy nhất nhận thức được sự tồn tại của con qua trí tưởng tượng. Mẹ của con, người mà ta đã đặt cả linh hồn cùng thân thể vào một khối tinh hoa tình yêu trao gửi, không thể nào đem con đến bên ta được...

Bởi vì thân thể đặc thù một bản tính đàn ông đều hội tụ đầy đủ ở mẹ con. Người tên Kim SeokJin, một chàng trai trưởng thành.

Ta nói con nghe, ta luôn mong muốn nhìn thấy con xuất hiện trên cõi đời này để chữa lành các vết thương của cuộc sống hằng ngày xô đẩy để lại. Ta mong mỏi sẽ có một thiên thần với đôi mắt tròn xoe cùng cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng cười được sinh ra và được nuôi nấng dạy dỗ bên gia giáo của ta và cưng chiều của mẹ con. Bởi vì ta rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ lẫn quẫn bên ta. Rồi kêu ta một tiếng "cha" và ôm chầm lấy ta. Nũng nịu xin xỏ hay vô tư thơm lên má ta, rồi lại lon ton dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy đôi tay to lớn đã chay sần kéo bước tiến. Ta yêu trẻ con lắm nên lúc nào cũng khát khao. Và ngày ngày hy vọng sẽ có một ngày nào đó sinh linh bé nhỏ sẽ hình thành trong bụng mẹ SeokJin của con.

Nhưng biết làm sao khi mẹ con chỉ là một thằng đàn ông không hơn không kém.

Vậy nên con sẽ không bao giờ đón lấy ánh dương quang nhẹ nhàng ôm lấy cầu mắt ướt át tròn xoe, và cũng không được hít lấy bầu không khí đầy mùi thuốc súng tàn dư của chiến tranh. Đó có lẽ là điều may mắn cho con khi không được sinh ra ở thời điểm vừa dứt chiến tranh này nhưng mầm mống tội ác vẫn âm ỉ không nguôi trong tâm những kẻ nhuộm đầy máu đỏ trên đầu đạn. Nhưng ta vẫn muốn nói lời này với con, từ sâu thẳm trong nguồn sống của ta, ta xin lỗi con vì không cho con cơ hội được nhìn thấy xã hội mà con người rất là đáng sợ này...

Nhắc lại, có lẽ ta phải cảm ơn hai từ "chiến tranh" đã đem ta lồng ghép vào cuộc đời của mẹ SeokJin của con. Lần đầu tiên ta gặp mẹ con là tình cờ trú chung một mái hiên trong một con đường nhỏ mà quân đội vừa lạnh lùng lướt đoàn xe thô kệch gấp rút đi qua. Trên người ta chỉ cộc một chiếc thun trắng cùng quần dây đeo và xấp báo đã loang nhòe vài vết ẩm ướt của nước mưa. Lúc đó, ta chỉ là một học sinh chưa tròn 18 tuổi chập chững bước vào đời. Còn mẹ con, liếc nhìn mới cuốn hút làm sao khi chiếc măng tô xanh đậm một màu lá tôn lên vóc dáng cao ráo chững chạc của mẹ con. Lúc ấy, khi cặp kính gọng tròn sắp trì trệ xuống chóp mũi, ta mới phát hiện ra mình đã nhìn mẹ SeokJin của con khá lâu rồi. Mà SeokJin, mẹ của con cũng thật biết đùa khi nở nụ cười xã giao với ta.

Khoảnh khắc nụ cười kia nở ra, trong một phút giây nhất định ta đã ghi nhớ vào tâm. Cho đến bây giờ, khi viết những dòng này gửi con ta vẫn còn nhớ rõ. Nét mặt ấy theo năm tháng cũng không phai mờ. Nhưng còn ta, đã bao lâu rồi thời gian đi qua vô tình tàn phá? Đã bao lâu rồi ta lạc vào thế giới riêng một mình ta nhưng không cô đơn vì đã có mẹ con ở đây bên ta rồi...

Đứa con bé bỏng của ta, ta sẽ kể về người mẹ hiền hậu của con. Mẹ con tên Kim SeokJin. Mẹ SeokJin của con lớn hơn ta 2 tuổi nhưng đã sớm phát triển thành một thanh niên nghề nghiệp ổn định. Mẹ của con không thể nói là đẹp nhưng trong đôi mắt của ta vốn chỉ thuộc về mẹ con, thì SeokJin còn nhỉnh hơn nàng Madona từng làm mưa làm gió. Và ở khuôn mặt tròn trĩnh một bờ môi đầy đặn ấy, không lúc nào ta thấy nó vơi đi nét nam tính của một kẻ trưởng thành. Khác với ta, năm ấy, chính là mẹ SeokJin của con đã e dè trao ta quyển tập ta bỏ quên ở phòng trọ nhỏ của mẹ con. Vì lúc đấy, mẹ SeokJin của con đang làm gia sư cho ta.

Ban đầu, quan hệ trong sáng vẫn lặp lại hàng tuần các ngày chẵn sau khi ta tiêu thụ hết lượng báo mà trên đấy chi chít chữ nghĩa của tầng lớp thượng lưu. Đa số, là bài viết về chiến tranh thế giới lần thứ 2. Về phe Đồng Minh và phe Trục. Rằng khối Đồng Minh đã liên kết ra sao hay khối Đức - Nhật - Ý đã ráo riết đẩy nhanh tàn phá thế nào. SeokJin đã dạy cho ta về thứ tiếng phương Tây đang thông dụng. Còn dạy luôn cho ta biết nhận thức ra sao khi trái tim này suốt 18 năm qua nguội lạnh.

Một đêm giữa Đông của năm 1941. Khi Thế giới chấn động việc đế quốc Nhật, là đế quốc đã bành trướng đến nơi ta và mẹ con đang nương tựa nhau bương trải trên mảnh đất bây giờ gọi là Seoul. Hơi ấm hòa quyện thành một khối đo đỏ trên gò má mẹ SeokJin của con. Tản vào không khí cô đặc thứ lạnh rát khoang mũi, là cái ôm thật chặt nhằm truyền cho nhau chút ấm lòng. Mặc kệ ngoài kia đang loạn lạc thế nào, mặc kệ những tiếng súng, tiếng thét, tiếng da thịt bị xuyên nát hay tiếng nước mắt hòa vào gió thoang thoảng mùi máu tanh cô đọng trong lớp lớp tuyết dày. Ta và mẹ SeokJin của con, lần đầu tiên bộc lộ thứ tình cảm lệch lạc xã hội giữa hai thằng đàn ông, cũng là lần đầu tiên, ta khao khát nhìn thấy bóng dáng con hiện diện trên cõi đời này...

Bọn ta, những năm tháng thanh xuân vẫn ngời ngời chí lớn trong giữa lòng chảo của chiến tranh đang tàn phá khắp mọi nơi. Trải qua thời gian cứ trôi chảy, thứ tình cảm con người dần hình thành trong tiềm thức của những gã xa lạ. Loạn lạc, biểu tình, trỗi dậy, giết người, chống chính phủ,... rất nhiều thứ mà hằng ngày vẫn luôn hiện diện đan xen vào những mất mát đau thương của nhân loại. Rồi để lại cho chúng ta, những người trai trẻ nỗi sợ hãi trước gã khủng bố mang danh "chiến tranh". Ta và mẹ con SeokJin dù thế nào cũng là đàn ông đã qua cái thời 20 xuân sắc nồng nàn, đồng nghĩa ta và mẹ con cũng phải tham gia vào đội ngũ quân nhân. Nhưng mẹ SeokJin của con lớn hơn ta 2 tuổi, cho nên mẹ của con phải nhập ngũ ở cái tuổi 24. Trước hơn ta.

Nói ra có lẽ con không thể hiểu nổi thứ tình cảm phức tạp của con người với con người là thế nào. Bởi vì con, có lẽ, con chỉ là một đứa trẻ bé bỏng. Cũng là con không nên hiểu tình cảm giữa lúc thế giới loạn lạc mùi tàn dư thảm thiết, chính là lúc ta ở tuổi 22 đầy sức sống. Giữa ta và mẹ con, thứ tình yêu đó không thể xem nhẹ tầm thường bằng vài lời hứa hẹn trăm năm, vì lời hứa hẹn ở lúc ấy như một lời dối trá. Con thử nghĩ nhẹ thôi nhé, rằng, sống trong xã hội tạp lẫn không biết ngày mai sẽ ra sao thì lời hứa hẹn có phải là nói dối không nào? Chúng ta không biết mình sẽ chết đi lúc nào để người kia ở lại chốn dương gian ghê rợn nhẫn tâm, cho nên chúng ta không hứa hẹn gì cả cho mai sau...

Lại nói, con người thật đáng sợ con ạ!

Những lá thư viết tay vội từ mẹ SeokJin của con gửi về, hết thảy đều kể lại chiến trường ác liệt ra sao. Trong đời ta, chưa bao giờ biết lo lắng nhiều như lúc ấy. Con biết không, ta luôn rớm nước mắt mỗi lúc thư cầm trên tay. Bởi vì những lá thư này là thông báo về người ta yêu thương vẫn còn hiện diện trên trần đời. Ta vui lắm, hạnh phúc lắm và cũng đau lòng lắm. SeokJin đã dạy ta về tiếng phương Tây, cho nên mỗi lần cầm báo trên tay, lúc nào ta cũng bàng hoàng về thắng bại của hai phe. Vì thế mà ta đau bởi mẹ SeokJin của con đang đi lính cho quân đội đế quốc Nhật. Nhưng mẹ SeokJin của con phục vụ khu hậu cần, cho nên mới rãnh đôi ba tháng gửi cho ta thư. Mà còn hứa hẹn sẽ sớm trở về... vì mẹ con bảo mẹ con nhớ ta...

Cứ thế ta luôn mong chờ. Từ lúc mẹ con đi, đã qua nửa năm Trái Đất hứng chịu những giày xéo khoét lỗ ăn mòn của bom mìn trên lớp thạch quyển mà mẹ thiên nhiên đã tạo hình nên. Thư mẹ con gửi đến cho ta vỏn vẹn 3 lá. Tất cả, ta đều xem như báu vật luôn cất giữ trong người. Qua 6 tháng trời, ta bắt đầu vận dụng vốn kiến thức mà mẹ SeokJin của con truyền dạy để xin vào làm cho bưu điện lúc bấy giờ về phần dịch thuật ra tiếng phương Tây cho mấy lá thư. Cũng nhờ đó mà ta lúc nào cũng chờ ngóng anh bạn giao thư đi kiểm tra thư xem có của mẹ con không. Nhưng chờ mong vẫn trong vô vọng, ta chỉ nhận được 3 lá thư với 15 dòng vắn tắt kể sự đan xen lời nhắn nhủ yêu thương.

Con bé bỏng của chúng ta...

Con có biết không ta luôn mong mỏi chờ đợi khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của con rồi cùng mẹ SeokJin của con nuôi nấng con nên người. Nhưng cơ thể mẹ con không cho phép điều đó và chiến tranh cũng xé nát mớ mộng tưởng của gã trai yêu thích trẻ con như ta.

Năm ấy, mùa hè tháng 6 của năm 1942, hạm đội của đế quốc Nhật và Mỹ giao tranh trên Thái Bình Dương đẫm máu và nước mắt. Khắp nơi trên Thế giới khủng hoảng đè nén lên tư tưởng của nhân loại. Ở đây, ta cũng phần nào nghe ngóng được phía Nhật đã bị tàn phá không ít. Và số binh nhân thiệt mạng cũng tăng cấp số nhân...

Ta đã không ngủ suốt những ngày xảy ra loạn lạc khi hay tin Nhật đã thua trận. Tâm hồn ta là một mảng kí ức của quá khứ cùng SeokJin mẹ con trải qua che lấp viễn cảnh trước mắt vô cùng tàn khốc này...

Chiến tranh! Ta sợ hãi gã khủng bố ghê tởm này. Cái gã chết tiệt này đã lấy đi rất nhiều thứ của nhân loại và tàn ác cướp đoạt người ta yêu. Cũng là mẹ SeokJin của con, con ạ!

Chính xác hơn, ta căm thù loại nguy hiểm phi nghĩa này tồn tại trên cõi đời. Ta hận những gã gây ra mầm mống ganh ghét hay tàn ác ăn mòn những cảm xúc trong ta. Bởi vì, bọn họ đã gián tiếp lấy đi Kim SeokJin, để rồi ở một nơi đất khách quê người xa lạ, SeokJin của chúng ta không quay về.

Con bé bỏng của chúng ta ơi! Hãy nhớ điều này, ta và mẹ SeokJin của con đã từng cùng nhau trải qua hai mùa Xuân ngắm hoa anh đào nhẹ bay trong gió lồng vào tiếng súng đạn điếng tai. Bên nhau thoải mái qua hai mùa Hạ tươi tốt cái khí hậu âm ấm pha vị mồ hôi của những người lao động biểu tình. Ta và mẹ con đã xuyên qua hai mùa Thu có lá phong đỏ sắc tựa như màu máu của những người đã hi sinh cho chiến tranh phi nghĩa. Và cùng vượt qua hai mùa Đông lớp lớp tuyết dày chôn sâu những linh hồn đã khuất cùng màu lửa của bom mìn vẫn sáng trong đêm đông.

Ta và mẹ SeokJin của con, chắc chắn, lúc nào cũng nghĩ về nhau. Giống như ta, ta luôn mong nhớ, cũng lo lắng cho cuộc sống của người kia. Ở hai nơi cách xa hàng nghìn kilomet, trái tim vẫn nhịp nhàng sự sống hướng về nhau. Cũng có thể là hòa chung nhịp đập. Ta biết, ta hiểu và ta luôn ghi nhớ, tình cảm mà mẹ SeokJin của con dành cho ta luôn chất chứa những điều thầm kín. Vì ở thời điểm này, đối với con người do chiến tranh ăn sâu vào bộ não, họ kì thị những người đồng tính. Ta thông cảm cho mẹ con, vì ta cũng chèn ép bản thân mình yêu thương SeokJin chưa được sâu nặng như tình cảm trong lòng.

Cho nên, lúc mẹ SeokJin của con ra đi, ta đã rất hối hận. Tự trách bản thân sao lại để mẹ con ra đi như thế...

Bắt đầu từ tháng 6, đã rất lâu rồi ta không nhận được lá thư nào từ mẹ con. Mà thư ta nhận được lại là những lá thư mà ta đã gửi nay bị trả về. Không thể nói là ta đau lòng, mà là ta đã muốn phát điên lên khi quá lâu nhưng vẫn không nhận được tin tức gì về mẹ SeokJin của con.

Quân đội phía Nhật ngày ngày suy giảm. Và sự bành trướng của đế quốc Nhật cũng bắt đầu mục nát.

Một năm trôi qua, ta vẫn ngày đêm mong chờ tin tức của SeokJin mẹ con. Trong khi ta vẫn làm việc ở bưu điện với công việc bề bộn hơn.

Đến năm thứ 2, ta vẫn hy vọng kì tích xuất hiện rằng mẹ của con sẽ đột ngột trở về trước mặt ta... hay đơn giản thôi là một lá thư báo an toàn tính mạng...

Rồi năm thứ 3 trôi qua. Ta hoàn toàn thất vọng.

Quân Nhật đầu hàng. Chiến tranh thế giới lần thứ 2 chấm dứt. Cũng đồng nghĩa tâm hồn ta bị giẫm nát những vết giày quân nhân.

Con của ta ơi! Mẹ con sẽ không trở về bên ta nữa. Cũng không chào đón con được nữa. Con có buồn không?

Còn ta, ta buồn lắm...

À còn chuyện này nữa, lúc mẹ con khoác áo quân nhân vào, mẹ SeokJin của con đã bảo rằng ta phải sống tiếp nếu như mẹ con qua đời trên chiến trận. Mẹ con đã cười rồi xoa lấy mảng tóc ngắn củn của ta và tự đặt trán mình lên môi ta. Còn dặn dò rằng sẽ giận ta cả lúc trên thiên đường nếu ta vì cái chết của mẹ con mà ra đi.

Nhưng con ơi, những kẻ tham gia vào chiến tranh sẽ được đặc ân lên thiên đường hay sao? Mẹ SeokJin của con, chắc hẳn sẽ thống khổ dưới đáy địa ngục tối tăm.

Vậy nên, ta tìm đến mẹ SeokJin của con để san sẽ đau khổ.

Nếu như thế, mẹ SeokJin của con có oán hờn ta không?

Kim NamJoon ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Gửi đứa con bé bỏng của chúng ta.

Cha NamJoon và mẹ SeokJin.

Yêu con!

The end

---

Lênh láng cảm xúc quá đuê *TA T* gần viết xong cũng là vừa xem comeback trailer... thật là NEVER MIND mà *TA T*

[151117] 10:53PM

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top