Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Hoseok, em sẽ gặp anh vào chiều nay, quán cafe dưới nhà em.

Ừ, anh sẽ đến.

Nhận được tin nhắn của Hoseok, Jimin đọc xong liền bỏ điện thoại xuống, tâm trạng cũng không khá lên được bao nhiêu. Đã ba ngày kể từ khi anh đến tìm cậu rồi bị Taehyung bắt gặp. Từ hôm đó cậu cũng không gặp được Taehyung nữa, đến bệnh viện cũng không thấy bóng dáng anh đâu, quả thật rất nhớ.

Chiều hôm đó Jimin tan làm sớm, về nhà chuẩn bị rồi ra ngoài gặp Hoseok. Lúc đi ra khỏi cửa nhà, cậu thấy bên nhà Taehyung có sáng đèn, định gõ cửa thì nghe được tiếng cười đùa trong đó, giọng của phụ nữ.

Jimin liên tục phủ nhận suy nghĩ của mình bằng những lí do khác nhau

"Có lẽ là bạn?"

"Chắc là mẹ anh ấy đến thăm?"

"Đồng nghiệp hoặc chị em gì thôi, đừng nghĩ nhiều nữa Jimin"

Sau đó cậu từ bỏ ý định gõ cửa nhà anh, đi thẳng đến chỗ hẹn với Hoseok. Định sau khi nói chuyện với Hoseok xong sẽ lên gặp anh xin lỗi, ba ngày nay thật sự cậu rất nhớ anh.

Quán cafe nằm ngay dưới chung cư nhà Jimin, chỉ cần đi lại vài bước là tới. Cậu ngồi xuống gọi một ly capuchino nhâm nhi một chút thì thấy bóng dáng của Hoseok.

Hoseok kéo ghế ra, ngồi đối diện với Jimin.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Jimin vươn mắt nhìn sang Hoseok hỏi, cậu vẫn còn giận anh chuyện hôm trước lắm, nhờ anh mà chuyện tình cảm của cậu với Taehyung mới ra nông nỗi này.

"Jimin, anh xin lỗi"

"Về chuyện gì?"

"Hôm trước anh đã hành động không đúng với em" Trong mắt Hoseok thoáng qua vẻ buồn, có lẽ anh thật sự cảm thấy có lỗi?

"Chuyện gì đã qua thì đừng nhắc lại nữa" Jimin tay cầm lấy ly cafe đưa lên miệng uống, mắt nhìn xa xăm. Ánh mắt dừng lại trước cửa chung cư, đặt lên một cặp nam nữ đang níu kéo nhau. Người nam đang cầm lấy tay cô gái mà đung đưa, cô liền nhón chân hôn lên má người nam một cái rồi quay đầu bỏ chạy, có lẽ là vì ngại. Người nam đó là Kim Taehyung, gương mặt vui vẻ khiến người khác nhìn vào phải phát cáu.

Chẳng lẽ chỉ mới vài ngày thôi mà anh đã có người mới rồi sao Kim Taehyung?

Từ nãy đến giờ Jimin vẫn chưa rời mắt khỏi cửa chung cư, trong lúc Jimin vẫn đang nhìn, Taehyung có liếc qua và thấy Jimin đang ngồi cùng Hoseok ở đó, lòng ghen tuôn của con trai cũng không phải là ít, huống hồ gì là hai người vẫn còn đang giận.

Jimin, có lẽ lời xin lỗi này của tôi em cũng không cần nữa

Taehyung một mạch bước thẳng lên nhà, trong tay là một chiếc hộp nhỏ, bên trong có đặt một sợi dây chuyền hình quả táo màu đỏ, đáng lý ra đây là quà xin lỗi của anh dành cho Jimin, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa.

Jimin ngồi lại với Hoseok ít lâu, cả hai cũng không có chuyện gì để nói ngoài hỏi thăm sức khoẻ và tình trạng công việc.

"Jimin, anh thích em" Hoseok đột nhiên lên tiếng, Jimin ngồi đối diện nghe xong chỉ biết đưa cái mặt đần thối ra, ngoài ra chẳng biết ứng xử như thế nào nữa.

"Anh chỉ nói vậy thôi, em đừng quan tâm" Đứng dậy vỗ vai Jimin cười rồi quay mặt rời đi. Mọi việc diễn ra nhanh chóng khiến Jimin không kịp thích nghi, đến giờ vẫn ngồi yên một chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh.

Jimin lủi thủi đi lên nhà, cũng đã gần 8 giờ tối. Theo thói quen cũ, cậu vẫn phải ngó sang nhà Taehyung một lát rồi mới chịu vào nhà.

'Cạch'

Cửa nhà Taehyung bật mở, Jimin giật mình đứng nép sang một bên, giả vờ như đang chuẩn bị vào nhà.

Taehyung từ bên trong bước ra, quần áo gọn gàng, mùi dầu gội anh thường dùng thoáng bay khắp nơi trong không khí, xộc thẳng vào mũi Jimin. Cúi đầu xuống, nước mắt cũng theo đó chợt rơi. Đã ba ngày rồi.

Jimin xoay người lại níu lấy tay Taehyung. Taehyung theo đó cũng không phản khán mà đứng lại, một tay đút vào túi quần, giương mắt nhìn Jimin thắc mắc.

"Cô gái lúc nãy là ai?" Jimin hỏi

"Em muốn biết sao? Khi biết rồi thì đừng có mà nổi điên lên với tôi nhé" Taehyung trả lời, dường như anh không muốn nhắc đến mối quan hệ này.

"Chẳng lẽ cô ta đến để cho anh thứ mà em không thể cho anh?" Nước mắt Jimin chợt rơi, có lẽ điều cậu lo sợ cũng đã trở thành sự thật, anh chán ghét cậu, ở cậu không có thứ mà anh cần.

"Em nghĩ sao cũng được" Taehyung cũng không màng đính chính lại, không phải chỉ có Jimin mới có quyền được tức giận, anh cũng tức, nhưng không muốn hai người phải đôi co rồi cãi nhau. Jimin đột nhiên nắm mạnh tay Taehyung, kéo anh vào nhà mình rồi đẩy xuống giường. Ngồi hẳn lên người Taehyung, hai chân kẹp lấy hông, tay lần mò cởi từng cúc áo, vì không bật đèn nên căn phòng tối om, chỉ nhờ đèn ở bên ngoài hắt vào trong mới thấy được một chút ánh sáng mờ. Loay hoay một hồi vẫn không cởi được áo của anh, bực dọc hai tay nắm chặt giật thật mạnh, tiếng cúc áo rơi vãi xuống sàn, người nằm dưới mặt nhăn lại.

"Em đang làm gì vậy?" Taehyung hai tay gối lên đầu, ngước nhìn người đang ngồi lên thân mình mà hỏi

"Không cần cô ta, nếu anh muốn em vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của anh" Jimin vừa nói tay vừa lần mò xuống lưng quần của anh, khó khăn cởi bỏ dây nịch. Jimin định cởi nốt quần jeans của Taehyung ra thì anh vươn tay nắm lấy tay của cậu bắt cậu dừng lại.

"Tôi không cần em phải làm như vậy" trong giọng nói có phần hơi giận dữ.

Jimin vẫn ngoan cố giật tay ra khỏi tay Taehyung, cởi phăng quần anh, lột sạch rồi quăng ra góc phòng. Thuận tay cởi luôn quần áo của mình. Hai con người không mảnh vải che thân đang nằm trên cùng một chiếc giường, không có một âm thanh nào phát ra, không khí ảm đảm đến phát sợ.

Jimin cúi đầu xuống hôn lên cổ Taehyung, từ cổ đến xương quai xanh rồi lần xuống ngực, dừng lại ở hai đầu nhũ hoa, đưa lưỡi vờn xung quanh nó làm Taehyung phải gồng mình lên chiệu đựng.

"Argg Jimin..."

Buông tha hai tiểu hoa bé nhỏ, Jimin trườn xuống ngoạm lấy phần nam tính của anh mà mút.

"Khốn kiếp, Jimin, buông nó ra" Taehyung khó khăn gào lên, Jimin vẫn thực hiện động tác cũ, không chiệu buông tha tiểu Taehyung ra khiến Taehyung bắn đầy vào miệng cậu.

"Đừng nuốt Jimin, dơ lắm đấy"

Jimin lắc đầu, nuốt cái ực, bên khoé môi còn sót lại một ít. Cậu trườn lại ngồi lên người Taehyung, cúi xuống lấy ngón tay quét lấy phần còn dính bên miệng quẹt lên miệng Taehyung rồi hôn anh.

Vừa mặn vừa tanh. Taehyung nhăn mặt lại, nhưng cũng đáp trả nụ hôn của Jimin, còn có phần nồng nàn hơn.

Rời khỏi môi Taehyung, tay cậu luồng xuống cầm lấy phần nam tính của anh đặt trước cửa mình, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cảm giác đau buốt truyền khắp cơ thể, mặt có hơi nhăn lại, khi cả thân của anh lấp đầy cũng là lúc cậu không còn chịu nỗi nữa mà bật khóc.

"Minie? Em không sao chứ?" Taehyung nhận thấy điều khác thường liền hỏi Jimin.

Jimin phía trên lắc đầu quầy quậy, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống mặt anh.

Taehyung xoay ngược vị trí lại, đặt Jimin nằm xuống giường, cúi xuống hôn lên môi Jimin rồi từ từ rút ra. Anh nằm xuống cạnh Jimin, ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Anh xin lỗi, như vậy đủ rồi, không làm nữa, sau này em không cần phải làm vậy nữa đâu Minie, anh xin lỗi"

Úp mặt vào lòng anh, Jimin khóc nấc lên

"Nếu không làm anh sẽ theo người khác mất" càng nói càng khóc lớn hơn, Taehyung phải ôm chặt cậu vào lòng để cậu có thể an tâm.

"Ngốc, Taetae chỉ có Minie thôi, cô gái lúc chiều là em gái của anh"

"..."

"Em chỉ giỏi suy diễn"

Taehyung cười rồi xoa đầu Jimin, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi lại tiếp tục ôm chặt cậu. Jimin cũng vòng tay ôm lấy Taehyung, thôi khóc nữa rồi lại ngủ một giấc đến sáng. Ngày mai thức dậy có lẽ cậu cũng không dám nhớ đến chuyện cậu đã làm hôm nay.

---

Chap 10 đây :v Hẹn qua Tết au đăng chap 11 nhé. Chúc readers ăn Tết vui vẻ huýhuý 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top