Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của chúng ta, dù đúng dù sai hay không một ai chấp nhận, em vẫn không quan tâm. Chỉ cần có anh bên em, mọi thứ khác đối với em đều không quan trọng.

Hôm nay thang máy ở chung cư bị hỏng, Taehyung nặng nề lê từng bước lên từng bậc cầu thang. Nhà của 2 cậu ở tầng 15.

"Taetae?" Jimin ngủ trên lưng Taehyung từ nãy đến giờ mơ màng gọi

"Sao thế em?"

"Sao lại đi thang bộ vậy anh?" Jimin lấy tay dụi mắt, cứ tưởng là mình đang nhìn nhầm.

"Thang máy hỏng rồi" Taehyung dừng lại lấy hơi để một chút rồi lại đi tiếp. Phía trên Jimin cực quậy muốn rời xuống

"Thả em xuống đi"

"Làm gì?"

"Em nặng lắm, sẽ làm anh mệt"

"Em yên tý đi, sắp lên đến nhà rồi" Taehyung mặt đanh lại, toả ra một sát khí cấm-ai-chọc-ghẹo, lầm bầm nói tiếp "Cõng cả cục vàng to như thế này sao lại không nặng chứ"

"..." Jimin sao khi lắng tai nghe Taehyung nói, thôi không cựa quậy nữa, miệng tủm tỉm cười.

"Rồi nè, giờ muốn tự vào hay anh rinh em vào đây?"

Dừng trước cửa nhà mình, Taehyung mệt nhọc lên tiếng, mồ hôi đổ đầy trên mặt mặc dù trời đang lạnh như băng. Ngó mặt lên hỏi Jimin, đáp lại anh là một nụ hôn nhẹ từ Jimin, hôn anh một cách chậm rãi rồi nuối tiếc buông anh ra để trèo xuống nắm lấy tay anh kéo vào nhà.

"Tắm đi Taetae ah ~ Anh hôi như cú ấy" Jimin biểu môi nói.

"Còn em trèo lên lưng một đứa hôi như cú chắc em thơm lắm nhỉ Minie?" Taehyung lạnh lùng vồ lấy Jimin đẩy vào tường, rúc mặt vào hõm cổ Jimin mà hít một hơi dài.

"Tắm chung đi Minie" Ghé sát tai Jimin thì thầm

*Bốp*

"Biến thái" Jimin nhanh tay đánh yêu vào đầu Taehyung rồi lấy hết sức lực đẩy anh ra khỏi mình, xua đuổi anh vào phòng tắm để tránh tình trạng cừu-bị-sói-ăn-thịt.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm Jimin mới nhẹ nhõm leo lên giường nằm nghỉ ngơi. Nằm được một lúc hai mí mắt cũng theo sự mệt mỏi của cơ thể mà cụp xuống. Tiếng nước cũng đã không còn, Taehyung lẳng lặng ra khỏi phòng tắm, đầu tóc còn chưa khô, đập vào mắt là hình ảnh Jimin đang nằm trên giường, bị sự mệt mỏi bao phủ. Anh không kiềm lòng được mà đi lại bên cạnh cầm lấy tay Jimin mà miết, như thể đây là thứ anh trân trọng nhất cuộc đời này vậy. Nhẹ nhàng ấm áp. Vài giọt nước trên tóc rơi xuống gương mặt người đang ngủ, làm cậu thanh niên phải giật mình thức giấc, nhìn sang bên cạnh cậu thấy có một người đang mải mê cầm tay cậu mà không để ý rằng cậu đã thức.

"Jimin. Gặp được em anh mới biết khi yêu người ta có cảm giác như thế nào. Lần đầu anh biết yêu một người, lần đầu anh cố gắng học cách yêu thương, học cách thể hiện tình cảm. Anh cũng biết ghen nữa, khi thấy em ôm người khác... Nhưng mà... Anh yêu em, anh không cần gì nhiều, chỉ cần em cũng yêu anh là đủ..."

Taehyung cứ luyên thuyên nói trong khi Jimin lại chăm chú nhìn anh. Nước mắt cũng sắp rơi rồi. Vì những lời nói đó lần đầu tiên cậu được nghe.

"Em biết, em cũng yêu anh" Jimin lên tiếng, cầm lấy tay Taehyung đan chặt lại với tay mình.

"Em hứa đi"

"Hứa chuyện gì?"

"Em sẽ không rời xa anh"

"Em hứa. Park Jimin này sẽ không rời xa Kim Taehyung cho đến khi bị Kim Taehyung bỏ. Haha"

"Ngốc" cậu con trai ngồi cạnh giường giơ tay cốc đầu người đối diện, tiện tay lau đi giọt nước mắt đang chờ được rơi trên mắt người kia.

"Em đói không?"

"Không đâu, ngủ thôi anh"

Jimin nhanh tay kéo Taehyung lên giường nằm cạnh mình, xoay người sang ôm anh rồi rúc cả người vào vòng tay của anh. Taehyung cũng kéo chăn lên cho cả hai không bị lạnh, nhìn Jimin ngủ một lát rồi anh mới bắt đầu ngủ.

Sáng hôm sau mặt trời vẫn lên như bình thường, tiếng chim bên ngoài vẫn lảnh lót còn có phần vui tươi hơn.

Taehyung lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize, lăn hết bên trái lại lăn sang bên phải. Ê mà, sao nó trống trải vậy?

"Jimin đâu rồi?" Mặt Taehyung đanh lại mếu máo, kiểu như vừa bị ai cướp mất đồ chơi vậy.

"JIMINIEEEEEE" Taehyung gào lên, chạy khắp nhà tìm Jimin *có lẽ au diễn tả hơi lố*

"Em đây" tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ trong bếp. Jimin đang ở trong bếp.

Nghe thấy tiếng của người yêu Taehyung liền nhanh chân bốn cẳng xông vào ôm lấy Jimin. Như thể nếu buông ra thì cậu ấy sẽ bỏ trốn mất.

"Mèo con hư lắm nhé. Sáng sớm đã trốn anh" Taehyung được thế cạ mặt mình vào mặt Jimin.

"Thức dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh đây này, còn trách người ta" 

"Được rồi, anh xin lỗi, em tốt nhất rồi" Càng nói Taehyung càng ôm Jimin chặt hơn, tìm đến môi Jimin mà đặt lên đó một nụ hôn sâu thật sâu, cho đến khi cả hai không còn tý không khí nào nữa thì mới buông ra. 

"Anh chuẩn bị nhanh đi rồi ăn sáng nhé Taetae, còn phải đi gặp viện trưởng nữa đó" 

"Biết rồi, vợ ~~~~" 

"Vợ cái đầu anh" Jimin cười xoà rồi quay lại làm bữa sáng, có một chút hạnh phúc len lỏi trong tim.

Mùa đông vẫn chưa tan hết, cái lạnh len lỏi trong từng cơn gió thổi qua những sinh vật bé nhỏ di chuyển trên đường. Đối với thế giới này, con người nhỏ bé lắm, việc gì cũng có thể xảy ra, không-thể-lường-trước. 

Taehyung cầm lấy tay Jimin bước trên đường, còn tay bên kia thì giữ lấy một ly capuchino đang bốc khói nghi ngút. Mùi hương dễ chịu của cafe buổi sáng bao giờ cũng làm kích thích vị giác và giúp cho con người ta tỉnh táo hơn. Bước chân của Jimin có phần bước hơi nhanh, có vẻ đang rất gấp rút, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải gấp rút như thế, có lẽ nhờ cách thức của viện trưởng mà cậu sắp nhớ ra một điều gì đó quan trọng lắm?

"Nhanh lên Taetae a~" 

"Từ từ thôi Minie, em không cần gấp vậy đâu, ba anh đâu có bỏ trốn đâu mà em sợ?" Taehyung thấy Jimin đi có vẻ nhanh nên tay anh có phần hơi níu tay Jimin lại, tất cả chỉ vì sự an toàn của cả hai. Ngoài đường hôm nay đột nhiên đông người đến lạ, cũng không phải lễ lộc gì? 

.

.

"PARK JIMIN. CẨN THẬN"

*Kéttttt, rầm*

Tiếng thắng xe vang lên, kèm theo đó là tiếng của một người ngã xuống

"PARK JIMIN"

...

Mở mắt ra, cậu thấy đây là một căn phòng trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, đây là phòng bệnh của một bệnh viện nào đó cậu không biết, trang trí và nội thất khác xa phòng bệnh nơi bệnh viện cậu làm.

Mồ hôi lạnh đầy trán, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Jimin không rõ đây là ác mộng hay là thật, cậu kiểm tra cơ thể không có một vết thương nào, trên đầu chỉ băng một băng gạt lớn, có lẽ là khi té đầu cậu bị va chạm với xe hoặc mặt đường.  

---

Mình đã trở lại sau hơn một tuần kiểm tra ngập đầu đây :( Xin lỗi vì chậm trễ, mình đã viết xong chap này từ thứ 6 nhưng đến tận hôm nay mới edit lại được. Thông cảm nhé readers thân yêu :* Và mong các bạn sẽ ủng hộ fic đến những chap cuối cùng <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top