Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình gặp nhau đi, anh trả điện thoại cho em" Tiếng Jinyoung bật cười vang lên từ đầu bên kia."Cho nên đến đây nhé, ngay bây giờ."

"Tại sao em lại phải nghe lời anh?" Tôi cau mày, rõ ràng anh mới là người phải làm theo lời tôi.

"Thế em không định trả áo cho anh à?"

"Keo kiệt thế."

"Có phải của anh đâu, anh ít mặc hoodie oversize lắm, là của Daehwi đó"

"Thật á?" Tôi bật tiếng hỏi."Hay là anh dụ em?"

"Dụ em đấy." Giọng anh vẫn cứ cười đùa một cách hời hợt, càng làm tôi muốn kết thúc cuộc gọi này nhanh hơn.

"Muốn gì thì nói nhanh, tốn tiền điện thoại của Kỳ, anh ấy sẽ càu nhàu mãi mất"

"Anh muốn gặp em"

Đúng lúc Kỳ lấy lại điện thoại và ngắt máy. Tôi cáu lên.

"Mày biết là giá cước điện thoại dạo này đắt đỏ lắm không?! Nếu muốn nói chuyện với anh ta thì cứ biến qua đó đi!"

Anh bực tức, nói một tràn, sau đó bỏ ra khỏi phòng, không quên đóng cửa một cách mạnh bạo.

Tôi thở hắt một hơi, cái người keo kiệt nhất chẳng phải là Kỳ hay sao. Tự nhìn lại người mình, có lẽ tôi phải đi tắm trước khi gặp Jinyoung, cái áo tôi đang mặc chẳng khác gì mới đi làm nông về cả. Tôi đứng dậy, bước vào phòng tắm sau khi đã chọn được một bộ quần áo vừa ý.

Bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt nhem, nhiễu giọt xuống sàn nhà. Tôi với lấy chiếc khăn, quàng lên đầu mà không lau nước, tôi rất lười, cứ để đại thế đi, nước cũng thấm hết vào khăn thôi.

Tôi ngồi xuống nệm, khởi động chiếc laptop vừa đầy pin.

Một cách bất ngờ, tôi dịch chuyển. Chưa kịp nhận thức đây là đâu, thì chỉ nghe một tiếng kêu lên vì đau. Tôi ngơ người, nhìn xuống thứ mà tôi đang ngồi lên.

"Nặng đấy! Em định ngồi đến khi nào nữa?!"

Tôi hốt hoảng, vội vàng đứng lên từ vùng bụng của Jinyoung, anh xoa bụng, chống tay ngồi dậy.

"Em cố tình à?"

"Không...không có!" Tôi chối cãi.

Jinyoung vẫn cau mày, ôm lấy bụng, trông có vẻ không ổn lắm. Tôi bắt đầu lo lắng, chầm chậm lại gần.

"Sao thế? Đau lắm à?..."

"..." Anh không đáp, cũng không nhìn tôi.

"Này..."

Anh dang tay ôm choàng lấy tôi chớp nhoáng, tôi giật bắn, tay cuộn thành nắm đấm đưa ra như một phản xạ tự nhiên, tiến thẳng vào vai anh.

"Ya! Sao lại đánh anh?! Đau đấy!" Anh la toáng lên, nhưng cách tay đang ôm lấy tôi cũng chẳng buông lơi một tí nào.

"Buông ra!" Tôi đẩy anh lần nữa." Em chưa 18 nhé"

Tôi thắng được anh bằng sự cực kì khó chịu của mình. Jinyoung xụ mặt xuống, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi chẳng quan tâm, xem ai là người không chịu nổi đây. Tôi khoanh tay trước ngực, đứng trước mặt anh, anh giận dỗi, hất mặt sang hướng khác.

Tôi nhún vai, lấy chiếc điện thoại của mình đang đặt trên bàn bỏ vào túi.

"Anh cứ như thế thì em về nhé?" Nói rồi tôi tiến về phía cửa, cũng chẳng biết đây là đâu nữa.

Jinyoung nắm lấy tay tôi, dịu giọng xuống."Đừng... Ở lại đi, anh xin lỗi."

Tôi khẽ bật cười, ngồi xuống cạnh anh.

"Muốn gì thì phải nói trước chứ."

"Anh muốn ôm đấy, sao nào?!" Anh đỏ mặt, hơi to tiếng vì xấu hổ.

Tôi cười lớn vì sự trẻ con này."Đây" Vừa nói, tôi vừa dang tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Sao cứ để tóc ướt như vậy hả? Không sợ cảm à?" Anh vén tóc tôi

Tôi dụi đầu vào áo anh, là ướt một vùng, anh kêu lên mệt mỏi và bất lực, lấy cái khăn đang được vắt trên lưng ghế, lau cho tôi.

"Em không thích người ốm." Tôi nói.

"Gì cơ?" Anh nhăn mặt.

"Anh đấy, ăn nhiều một chút không được sao? Nhìn còn ốm hơn em."

Jinyoung thở dài, lảng tránh câu nói của tôi nhưng tôi không chấp nhận dễ thế, nhìn thẳng vào mắt anh và nói thật nghiêm túc.

"Ăn nhiều vào!"

"Biết rồi" Anh đáp chán nản, dựa đầu vào vai tôi.

Tôi không phản kháng, cứ ngồi im cho anh ôm. Một lúc sau thì anh đã ngủ mất rồi, có lẽ công việc thật sự rất bận rộn, không có thời gian để anh có thể nghỉ ngơi nữa. Tôi đỡ anh nằm xuống giường trong khi anh vẫn níu chặt bàn tay của tôi. Tôi cố lấy nó lại nhưng anh lại càng cố giữ nó hơn. Tôi ngồi xuống giường, ngắm nhìn anh trong giấc ngủ say.

Tôi vô thức đưa tay vén mái tóc anh, đâu có ai ngờ một cậu bé từng gặp một tai nạn khủng khiếp, phải thay nội tạng lại có một cuộc sống khỏe mạnh và không có một di chứng nào. Đó quả là một điều khó tin.

Có tiếng mở cửa, tôi quay ngắt với nhịp tim loạn xạ, vội vàng đứng dậy, tìm chỗ để trốn.

Nhưng... Trễ mất rồi...tôi đã bị phát hiện.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm với nét mặt khó hiểu, thật may khi anh ta không la toáng lên, nếu anh ta làm thế thì tôi xong thật rồi.

"Cô...cái người ở kí túc xá lúc trước!"

Tôi sợ sệt lùi vài bước, khuôn miệng cứng lại, chẳng thể nói được gì.

"Đừng lo, tôi đã biết lâu rồi." Anh ta mĩm cười, cố gắng giúp tôi đừng sợ hãi.

Mắt tôi vẫn căng ra, chớp vài cái, vài giọt mồ hôi lăn xuống từ trán.

"Anh...đã biết?" Tôi lắp bắp, không biết mình có nên gọi tên anh ta như thế nào nữa. "L...Lai...G... Guanlin...?"

Anh ta nhún vai, đặt túi đồ xuống chiếc bàn gần đó, tiếp tục nói chuyện với tông giọng trầm.

"Từ lần ở ký túc xá, cô biến mất, rồi concert ở Seoul cô lại xuất hiện. Cô đã bị anh quản lí đưa vào đồn cảnh sát ở Tokyo vì xâm nhập trái phép. Lúc anh Jinyoung đưa dù cho cô, tôi cũng đã thấy. Cái lần trong studio dưới tầng hầm nữa. Vả lại, lần gần đây nhất, ở Singapore, khi anh Jinyoung đổi phòng với tôi cũng vậy."

"Vậy anh sẽ làm gì tôi?"

"Không gì hết, tôi chỉ muốn cô đừng quá sợ hãi và lo lắng."

Tôi dường như thật sự đã bình tĩnh trở lại, thở nhẹ một hơi."Cám ơn anh."

"Mà này, không phải chỉ có tôi biết thôi đâu, tất cả đều biết."

"Hả?" Tôi không tin được những gì vừa nghe." Ý anh là sao?"

"Ừ, Wanna One chúng tôi đều biết, chỉ là hai người không biết điều đó thôi." Anh ta cười ranh mãnh, ngồi xuống ghế, nhâm nhi cốc đồ uống đang cầm trên tay.

"..."

"Chứ cô nghĩ chúng tôi ngốc à? Chúng tôi sẽ không làm gì cô hết nên đừng sợ. Mọi người đang ở dưới lầu, lúc này cô mà nhảy bổ ra thì họ cũng chẳng ngạc nhiên mấy đâu."

"Tôi...tôi..." Tôi chỉ biết cuối đầu thật sâu."Thật sự rất cảm ơn các anh."

"Tôi xuống đây, cô có muốn đi cùng không?"

Guanlin mở cửa, xoay người lại nhìn tôi. Tôi ngần ngại, chẳng thể quyết định nhanh được, tôi cắn răng, bước theo anh ta, tôi nghĩ tôi phải đối mặt một lần.

Tôi bước xuống những bậc thang cuối cùng, những tiếng cười của họ bỗng nhiên im bặt, họ hướng mắt về tôi.

"Quyết định rồi à?"

Tôi nhìn người vừa nói, cố nhớ ra tên anh, à, Jisung, anh cười hiền.

"Tốt quá rồi, không cần phải chạy trốn nữa." Daehwi đan những ngón tay vào nhau, dựa lưng vào ghế nệm.

"Thật sự cảm ơn mọi người." Tôi cúi đầu một lần nữa."Em là Vy, mong mọi người giúp đỡ."

"Dù không hiểu gì cả, nhưng chắc chắn Jinyoung có lí do nào đó nên chúng tôi cũng sẽ không làm lớn chuyện, chỉ cần em cẩn thận thôi." Minhyun nhìn tôi, xung quanh anh tỏ ra một sự dịu dàng và ấm áp, không một chút sợ hãi nào cả.

"Đừng đứng nữa, ngồi xuống đây ăn thử bánh này đi, Daniel mới mua đấy."

Jaehwan mời tôi lại, tôi chầm chậm ngồi xuống như dò xét, tôi lấy một chiếc bánh cookie nhỏ, ăn nó. Tất cả họ đều mỉm cười rất thân thiện. Tôi dần không lo lắng nữa, cuốn vào những dòng hội thoại của họ.

Một lúc sau, Jinyoung tỉnh dậy, anh xuống lầu và thấy tôi đang cười đùa vui vẻ với mọi người. Vẻ mặt anh vừa lo lắng, vừa khó hiểu.

Tôi bật cười."Jinyoung, lại đây ăn đi anh"

"Gì thế? Chuyện này là sao?" Anh kéo tôi đứng dậy, giấu sau lưng, rồi cau mày nhìn mọi người."Các người đã làm gì T/b rồi?!"

Lập tức anh bị Woojin gõ vào đầu "Nói năng cái kiểu gì đấy, anh mày chẳng làm gì cả."

"Không sao mà."

Tôi kéo áo Jinyoung, anh nhìn tôi rồi lại nhìn họ. Vài phút sau, anh thở dài, chịu tin vào những gì đang diễn ra, ngồi xuống thưởng thức cùng với chúng tôi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top