Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác khó chịu đó vẫn không hề kết thúc. Ai đó vẫn theo dõi tôi, nhưng tôi luôn đi cạnh Kỳ cũng giúp tôi phần nào không quá lo sợ.

Sau khi Jinyoung thật sự hiểu lời bài hát mà tôi đã gửi, anh lúc nào cũng như trên mây, tủm tỉm cười và không thể tậy trung vào thứ gì được, đương nhiên, tất cả chắc chín phần đúng, còn phần còn lại là do Daehwi nói quá lên.

Kỳ vào cửa hàng, mua vài thứ linh tinh. Tôi không vào cùng vì nhận được cuộc gọi từ Jinyoung, tôi đưa điện thoại lên tai, giọng anh thở vào máy đầy não nề.

"Vy à...."

"Sao thế?"

"Muốn gặp em..."

Tôi cười, chẳng phải anh quá trẻ con rồi sao. Từ khi mối quan hệ của chúng tôi thay đổi thì tính cách của anh lại như thế.

"Em phải về nhà, hôm nay là sinh nhật mẹ..."

Có thứ gì đó vụt qua, không, là hai người đàn ông bận áo đen, trùm kín mặt bao vây tôi. Một trong số hắn khóa tay chân tôi. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, tôi vẫn thoáng nghe tiếng Jinyoung gọi tên tôi.

"KỲ!!!" Tôi thét lên.

Anh trợn mắt, lao ra như một tên điên, miệng chửa rủa.

"Các người là ai?! Thả em gái tôi ra!!!" Kỳ vung nắm đấm, một tên ngã vật ra, nhưng hắn khỏe hơn anh rất nhiều lần.

Hắn ta đánh gục anh, giúp tên còn lại bắt lấy tôi. Tôi nghe hắn nói qua bộ đàm, chắc hẳn có người đứng sau.

"Thằng anh có cần bắt không?"

"Không cần, có lẽ như thằng nhóc đó vô dụng."

"Đồ khốn!!!" Tôi quát hắn ta, hắn đấm vào bụng tôi.

Ánh mắt tôi lờ mờ, cơn đau lan ra khắp cơ thể, tôi bất tỉnh.

*

Trạng thái nửa mơ nửa tỉnh khiến tôi khó chịu, nhưng chẳng thể nào kháng cự lại nó.

Bọn họ đưa tôi vào một căn cứ gì đó. Trước mắt tôi không có gì rõ ràng cả. Bọn người đó trói tôi vào giường bệnh, đèn sáng rực như một phòng cấp cứu hoặc một phòng thí nghiệm nào đó vậy.

Vị bác sĩ mặc áo blu trắng khoanh tay trước ngực, quan sát tôi.

"T...tại sao...lại bắt tôi...?" Tôi cố gắng tạo ra tiếng nói bằng tiếng ho khan trong cổ họng, vùng bụng thì đau nhứt dữ dội.

"Năng lực của cô là một điều rất tuyệt vời đấy." Tên bác sĩ mỉm cười, vẻ mặt ranh ma khó tả."Đừng lo lắng, chúng tôi chỉ là muốn biết hơn về nó thôi."

"..." Tôi không thể nói thêm gì cả vì tất cả sức lực đã không còn dù chỉ một chút.

"Chúng tôi là tổ chức X, chuyên gia nghiên cứu về những khả năng đặc biệt của con người. Tôi mong cô sẽ hợp tác."

Tôi biết nó, tôi biết cái tổ chức quái quỷ này. Những lời nói nhằm xoa dịu dư luận rằng bọn chúng nghiên cứu về điều đó để có thể tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho con người, những kĩ năng chiến đấu hay những năng lực mà ai cũng mong muốn sở hữu cho riêng mình. Nhưng thực chất, bọn chúng là những kẻ điên, bắt bất kì ai mà chúng thấy nghi ngờ rồi rút máu họ để phục vụ cho cái nghiên cứu ấy, cho đến khi họ chết đi.

Tôi nhắm chặt mắt, tên bác sĩ dùng một chiếc kim tiêm, rút ra một ít máu của tôi. Tôi kêu lên đau đớn và mệt mỏi. Bọn chúng lại tiêm gì đó cho tôi, có lẽ là thuốc mê, giữ tôi ở trạng thái mông lung để tôi không còn khả năng trốn thoát.

Tôi cắn răng, cố tập trung suy nghĩ về Jinyoung, biến mất đi nào, dịch chuyển đi! Cái năng lực ngu ngốc này.

Tôi thở nặng nhọc, chìm vào vô thức.

Tôi không biết tôi đang tỉnh hay mơ, mọi thứ đối với tôi thật mơ hồ. Cơ thể tôi mệt rã vì đói. Bọn chúng cho tôi một tô súp, tôi ngồi xuống, cái đói làm tôi chẳng thể nghĩ gì được. Tôi cầm lấy muỗng, chầm chậm ăn nó.

Ăn đến muỗng thứ ba, trong sâu não tôi phát hiện điều gì đó không ổn, dùng những sức lực cuối cùng hất nó văng khỏi bàn. Cơ thể tôi nóng ran, tôi muốn ói, mặt mày say sẩn, ngã vật ra đất.

Kỳ, mau đến đi, anh biết em ở đâu mà.

*

Tôi tỉnh lại, ánh sáng chiếu thẳng vào chỗ tôi còn quanh toàn một màu đen. Tay chân vẫn bị trói chặt vào chiếc giường. Tôi cố nhúc nhích, hơi thở nặng nhọc, thân thể thì rã rời. Một tên bác sĩ đi đến, không một lời nói hay cảnh báo, hắn ta lấy kim tiêm, thong thả rút một ít máu từ cổ tay tôi.

"Gra...aaa..."

Tôi cố gắng gồng mình chịu đựng cơn đau. Hắn đậy nắp kim tiêm, bỏ vào túi như một món đồ chơi, bỏ đi trong khi cổ tay tôi vẫn còn vài giọt máu đang chảy ra. Tôi thở hổn hển, nhìn lên trần nhà, ánh sáng từ chiếc đèn treo làm mắt tôi nhòa đi, nước mắt cứ liên tục rơi.

"Không sao đâu, Kỳ sẽ sớm đến đây, Jinyoung sẽ cứu mình, không sao cả, chỉ cần chịu đựng chút nữa thôi."

Tôi lầm bầm, chẳng thể dùng tay lau nước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt ướt nhem.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top