Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi, tôi theo chân đám học sinh để ra cổng trường mà không bị lạc. Tôi dừng chân, hướng mắt tìm kiếm Kỳ, thật đúng lúc anh cũng vừa đến, chúng tôi cùng nhau về nhà.

"Mày sao rồi? Ổn không?" Anh ngước xuống nhìn tôi.

Tôi nhún vai, sao cũng được. Kỳ cũng không hỏi thêm gì.

Không một thông báo hay dấu hiệu, tôi lại cứ như thế mà biến mất.

Vai tôi vẫn cảm thấy nặng vì balo đầy tập sách và những thứ linh tinh. Tôi chợt nhận ra nơi mà tôi đang đứng là một phòng học nào đó trong trường, vội nhìn quanh xem có ai không.

Jinyoung đang nằm dài trên bàn ngẩng mặt lên nhìn. Tim tôi cũng đập nhanh vài nhịp. Tôi đang bối rối.

"Tôi...tôi đi ngay đây."Nói rồi tôi đi nhanh ra khỏi chỗ đó, không hề nhìn lại.

Chỉ vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì tôi lại biến mất lần nữa. Bây giờ thì tôi đang đối mặt với Jinyoung. Tôi thật sự không hiểu được.

Anh ta nhìn tôi nhưng không hề thắc mắc gì hết, chỉ nhìn vậy thôi. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế, cố gắng ra khỏi đó một lần nữa nhưng vô ích, tôi lại trở về cạnh anh ta.

Jinyoung ngồi thẳng lưng, duỗi người.

"Sao cô lại học ở đây?"

Đến lúc này, anh ta mới chịu lên tiếng hỏi tôi.

"Gia đình tôi nhập cư sang Hàn Quốc." Tôi đáp thật ngắn gọn, cái cách phát âm cứ kì lạ.

"Vậy cô muốn tôi làm gì?"

Anh ta gom hết tập sách trên bàn vào balo da màu đen, trên đó có trên vài cái huy hiệu trông khá ngộ nghĩnh.

"Tôi không biết."

Anh khẽ thở dài, đeo balo lên, đi đến cửa lớp, ngoái đầu lại nhìn tôi.

"Tùy cô, tôi phải chạy lịch trình rồi" Jinyoung nhún vai, rồi bước đi, dần biến mất khỏi đó.

Tôi đứng dậy, không phải cố tình đi theo anh ta, chỉ là cùng bước xuống cầu thang.

"Jinyoung."

Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh ta. Anh quay lại, vẻ mặt đầy bất ngờ.

"Có chuyện gì?"

Tôi vội cúi đầu che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngượng.

"Cảm ơn anh."

"Vì sao?" Anh đáp.

"Là vì...anh đã không nói với ai hết và...vì bánh mì và cây dù."

Tôi nắm chặt mép váy, vẫn không hề ngẩng đầu lên.

"Đừng bận tâm, đó là vì tôi không thể bỏ mặc cô được thôi, như vậy rất ác" Jinyoung nhún vai, xoay bước."Tôi thật sự phải đi ngay, chào nhé"

"À...chờ chút..."

Tôi như vẫn còn điều muốn nói, vội níu anh lại nhưng thật tiếc, anh đã đi mất rồi. Tôi vẫn còn đứng ngây ra đó. Tôi bị sao thế này.

Chẳng biết nữa.

Cuộc gọi đến từ Kỳ đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Đừng lo lắng quá, em đang ở trường, sẽ về ngay."

Tôi không nói gì thêm, vội cúp máy để không phải nghe thêm một lời phàn nàn nào của anh nữa.

Khi tôi vừa ra khỏi dãy lầu đó, bắt gặp vài nữ sinh đã đứng đó đợi từ lúc nào. Nhận ra ánh mắt họ nhìn tôi không mấy thiện cảm, tôi cũng không ở đó lâu, chỉ chào họ rồi đi nhanh ra cổng trường.

Tôi...

Biến mất.

Xung quanh tôi bao trùm tiếng ồn kinh khủng của phương tiện giao thông. Tôi mở trừng mắt. Một chiếc xe tải đang dần lao đến tôi cùng với tiếng còi inh ỏi.

Tim tôi đập mạnh như búa đống vào đinh, đôi chân cứng đờ run lên không một chút sức lực. Sợ hãi đến nước mắt giàn giụa ước đẫm trên khuôn mặt xanh như cắt cổ.

Tôi dần không nghe được gì cả, mọi thứ chìm vào thinh không đến kì lạ.

Tôi khụy xuống, cũng chẳng biết mình còn thở hay không.

"Này!!! Dậy đi! Vy?!!! Nghe không đấy?!"

Âm thanh dần trở lại, tôi mở to mắt nhìn người đang vừa lo lắng vừa quát tôi.

Jinyoung thở nặng nề, mồ hôi nhễ nhại thấm qua lớp áo sơmi. Anh đỡ tôi dậy. Tôi vội nhìn quanh. Chiếc xe tải vừa nãy đã kịp rẽ hướng khác và thắng gấp, chỉ một chút nữa thôi là tôi đã có thể gặp người bác quá cố của mình rồi.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại, vô thức nắm lấy áo anh bằng đôi tay run rẩy. Jinyoung bế tôi vào lề đường khi mọi người bắt đầu vây xung quanh vì vụ việc ầm ĩ.

"Cô có điên không đấy?! Định tự sát à?!" Jinyoung quát làm tôi giật mình.

"Tôi...tôi...tôi...không biết..." Tôi lắp bắp.

"Jinyoung, đi thôi."

Một người đàn ông bước ra từ một chiếc xe màu đen đang đậu gần đó, vỗ vai anh. Anh nhìn ông ta rồi lại nhìn tôi. Người đi đường dường như đã nhận ra anh, điều này đối với họ còn quan trọng hơn việc có tại nạn giao thông xảy ra, liên tục lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim.

"Đưa cô ấy đến bệnh viện được không? Cô ấy là bạn học của em." Jinyoung nói với người đàn ông đó.

Ông ta ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. Jinyoung đỡ tôi vào trong xe, đóng cửa lại, mặc kệ những tiếng máy ảnh đang thay nhau rộ lên ngoài kia.

Tôi dần định thần lại, bỗng cảm thấy chân đau rát. Khẽ nghiêng đầu nhìn xuống, bắp chân tôi đã in những vết sướt dài và đang rướm máu vì ngã. Chúng đau rát đến tê dại. Tôi nhăn mặt, cố nhúc nhích.

"Không sao chứ? Trông rất đau đấy." Jinyoung nhìn tôi chăm chú.

"Sẽ ổn thôi. Cảm ơn anh."

Tông giọng tôi trở lại bình thường, không còn run rẩy nữa.

"Thật sự đấy, cảm ơn anh. Thật may khi anh có mặt ngay lúc đó và cứu tôi" Tôi nó thật chân thành.

"Thì cô lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi mà." Anh bật cười." Cho tôi số điện thoại của cô nhé, tôi...lo lắng."

"À...được"

Tôi bối rối lục tìm điện thoại trong balo. Đập vào mắt tôi là hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ của Kỳ và bố mẹ. Tôi mặc kệ, đưa nó cho Jinyoung. Anh cũng hơi ngạc nhiên vì nó và cái tên danh bạ là "boyfriend".

Kỳ đã tự lưu tên mình như vậy để không ai có thể bắt nạt hay bọn con trai sẽ không làm phiền đến tôi và tôi cũng không mấy để ý đến điều đó nữa.

Jinyoung trả điện thoại cho tôi. Chiếc xe cũng dừng lại. Tôi bước xuống khập khiễng, không quên cúi đầu cảm ơn. Anh khẽ nhíu mày vì tướng đi của tôi nhưng tôi đã đóng cửa lại. Nhìn chiếc xe đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, tôi mới buột miệng kêu lên vì đau và vội vàng đi vào bệnh viện.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top