Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[YeoReum]

Tôi sắp xếp hành lí gọn gàng, cũng đã nhận được bản báo cáo chuyển công tác. Tôi đứng ở sảnh, hít một hơi thật sâu, tim khẽ run lên, tay nắm chặt chiếc vali, sau đó bước những bước dài vào bên trong.


Chiếc máy bay cất cánh trong đêm, lại lưa thưa vài giọt mưa, hệt như lúc tôi rời đi.


Đáp xuống Hàn Quốc, tôi gọi cho Daehwi. Em ấy đề nghị sẽ đến đón tôi nhưng tôi từ chối, tôi muốn đi ăn một mình trước khi làm việc. Ở đây đã thay đổi rất nhiều, dù vậy, tôi vẫn muốn tìm lại cảm giác thân quen. Tôi gọi một chiếc taxi, quyết định đến cửa tiệm bánh gạo cũ, tôi đã nhớ hương vị ấy rất nhiều. Tôi chọn chiếc bàn trong góc và ngồi một mình, trông thật cô đơn. Không ai nhận ra tôi cả, chủ tiệm đã thay đổi, cả nhân viên cũng vậy, nhưng phong cách tiệm và hương vị bánh vẫn thế. Tôi lắng nghe những câu chuyện mà mọi người xung quanh nói với nhau, đã rất lâu rồi tôi không đươc nói tiếng Hàn thoải mái như vậy. Tôi nhận ra mình đã thật sự đã về nhà.Thật quen thuộc. Một cảm giác gì đó thôi thúc tôi.


Tôi bỗng ngước lên.


Tim tôi đập mạnh một nhịp, đôi mắt mở to.


Anh ấy, Woojin đang đi vào.


Mắt tôi nhòe đi, cố tỏ ra bình tĩnh, bước nhanh đến quầy tính tiền. Tôi quay người, giấu mặt đi khi lướt qua anh. Cảm giác từng bộ phận trên cơ thể tôi đã tách rời ra, tôi ngồi khụy xuống trước cửa. Anh vẫn thế, đẹp trai, nhưng đã chính chắn hơn rất nhiều, anh ấy không còn là một cậu bạn 20 tuổi năng động nữa. Tôi vội vã đứng dậy, chạy thật nhanh để mọi người đừng thấy tôi đang bật khóc, rồi lặng lẽ biến mất trong đám đông.










[Woojin]


Tôi giải ngũ đã được hơn một tháng, tóc đang dần dần dài trở lại. Nói thật, trong tôi thật ngố trong kiểu đầu đinh, thỉnh thoảng soi gương, tôi lại tự cười.


Trong thời gian nhập ngũ, tôi mới chợt nhận ra mình đã ba mươi rồi, cũng đã được 10 năm. Dường như tôi đã thay đổi rất nhiều, nhưng cớ sao vị trí của cô ấy trong tim tôi tại sao không thể nào thay đổi được vậy? Hay là do tôi quá mềm yếu?


Mỗi ngày tôi tới phòng tập, về ký túc xá rồi lại đên công ty. Cứ thế xoay vòng, tôi đã cố làm bản thân bận rộn để ngừng suy nghĩ nhưng chẳng được gì.


Lúc này, em đang ở đâu? 




Tôi lại đến cửa tiệm cũ, đó là nơi duy nhất tôi thích đến. Tôi bước vào, hỏi han chủ tiệm một chút, anh ấy là con trai của bà chủ trước, tôi đã rất mừng khi anh ấy quyết định giữ lại tiệm bánh gạo này, nếu bán nó đi, tôi chẳng còn nơi nào cả.

"Em vẫn ngồi chỗ cũ nhé."


Nói xong, tôi quay người đi, bỗng nhiên anh ấy lại vội vã giữ tôi lại.


"Không may rồi, đã có người ngồi đó."


Anh chỉ mới dứt câu, hình bóng một cô gái trông rất gấp gáp đến thanh toán. Cô lướt ngang qua tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nhận ra mình phải giữ cô ấy lại. Tôi dường như hoảng loạn nhìn quanh tìm cô, đầu óc rối bời, trái tim dần trở nên nhói đau. Cô đi mất rồi, tôi chẳng thấy nữa. Dừng chân và đứng lặng đi, tôi đặt tay lên ngực trái, cố níu lại chút bình tĩnh rồi lại tự cười bản thân.


Ngu ngốc thật, mày đang hi vọng và tìm kiếm cái gì chứ, Woojin?


Tôi trở lại quán, nhân viên đã nhanh chóng dọn sạch bàn trong góc, tôi ngồi xuống, hương nước hoa dịu nhẹ còn vươn động vào mũi tôi. Thật dễ chịu, mùi hương quá quen thuộc, thật giống cô ấy.


Tôi nhắm nghiền mắt, cố đẩy những ý nghĩ kia trôi về phương xa. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top