Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tên vô lại họ Phác kia đang trêu đùa Sa Hạ lại thì Thế Huân cũng đã về.

-Ồ thì ra là Phác đại thiếu gia à? Anh dưỡng thương xong rồi à?

Thế Huân hỏi với nụ cười tự giễu trên môi. Khuôn mặt Phác Xán LIệt đang tươi cười vui

vẻ thì chợt nhiên tối om lại, sau cuối cùng vẫn nở 1 nụ cười gian:

-Cám ơn cậu đã hỏi thăm, nhờ phúc của cậu mà tôi được ngồi chơi 1 thời gian dài mà.

-Ồ tôi cũng có làm gì đâu. Là anh tự gậy ông đập lưng ông mà. Mà không ngờ anh vẫn còn mặt mũi ngồi đây nói chuyện với chúng tôi đấy.

.......

Hai tên nam nhân kia cứ nói chuyện qua lại với nhau mà không ý rằng Sa Hạ tiểu thư đang nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu.

-A! Tí thì quên mất. Sa Hạ tiểu thư lúc nãy vừa đồng ý đi ăn tối với tôi rồi. Xin lỗi cậu nhé, hôm nay phải ăn cơm một mình rồi.

Tên họ Phác kia nói với vẻ mặt cực kì trơ trẽn, đó là cảm giác chung mà có lẽ cả Thế HUân và Sa Hạ đều cảm thấy. Ăn tối cái con khỉ gì chứ? Không phải là hắn tự bịa à? Đồ trơ trẽn! Để xem anh trả lời thế nào.

-Thế Huân à, thật xin lỗi. Lúc nãy trước khi em về chị đã đồng ý mất rồi.

Sa Hạ hình như không để ý tâm trạng của Thế Huân thì phải. LÚc nãy nàng còn đang thầm nghĩ tên vô lại kia sẽ đem lại phiền phức gì cho nàng và Thế Huân mà.

-WHY? Tại sao chị lại đồng ý đi chơi với hắn chứ? Tại sao lại không từ chối?

Phác Xán Liệt lập tức buông ra một câu hết sức thản nhiên mà lại còn trơ trẽn vô cùng nữa chứ:

-Sao lại không chứ? Sa Hạ là vị hôn thê tương lai của tôi cơ mà.

Cái gì chứ? Cái tên họ Phác kia có phải lại muốn Thế Huân tung cho một cú vỡ mõm không chứ.

-Tôi hỏi Sa Hạ nhà tôi, không phải hỏi cái tên chói gà không chặt nhà anh. Sa Hạ, tại sao chứ?

Nàng đang đứng kia cũng cảm thấy trong ánh mắt Thế Huân bùng lên một sự ghen tuông dữ dội, lời nói mang tính chiêm hữu cao tận trời. Anh không cho phép Sa Hạ được đi với người đàn ông khác, không được chơi đùa với người đàn ong khác mà không có mặt của anh.

-Thế Huân à...Hắn nói có chuyện quan trọng cần nói với chị liên qua tới bệnh tình của ba nên chị mới... Sa Hạ trả lời cực kì ngây thơ thì phải..

-Ồ thế à. CHuyện quan trọng như vậy thì nên có mặt em nữa chứ? Sao lại chỉ có 2 người thôi hả?

-Đơn giản thôi, bởi vì cậu chỉ là thằng ở đang bị đuổi của Thấu Kì gia. Mà 1 thằng ở thì có tư cách gì mà ngồi ăn và nói chuyện về nhà Thấu Kì chứ.

-Anh nói cái gì chứ? Ai là thằng ở hả?

-Còn ai vào đây ngoài cái tên đầu đường xó chợ nhà cậu hả. Đồ đần.

Trước khi Thế Huân chuẩn bị tung một cú đấm vào mặt hắn thì Sa Hạ đã gắt lên. Ai cho phép hắn nói Tiểu Huân của nàng ngay trước mặt nàng như thế chứ.

-Ai cho anh cái quyền nói Thế Huân của tôi như thế chứ? Phác thiếu gia, nếu anh đã nói như vậy rồi thì thôi, buổi tối của chúng ta bỏ đi. Mời anh ra khỏi quán.

Hắn tưởng Sa Hạ nàng là ai ch? Bây giờ, đối với nàng quan trọng nhất vẫn là Ngô Thế Huân. Ngoài nàng ra thì không ai được phép bắt nạt Tiểu Huân của nàng cả. Vậy mà cái tên vô lại kia lại có thể thốt ra những lời đó. Thật sự là đã động đến điểm giận cực hạn của Sa Hạ rồi mà.

Lại nói đến Thế Huân, đang lúc nóng thì nghe được mấy lời của nàng mà như mở cờ trong bụng. Thế Huân của chúng ta là ai chứ? Là người yêu Sa Hạ nhất trên đời. Là tiểu bảo bối của Sa Hạ. Là người thương của Sa Hạ. Là người của Sa Hạ rồi. Hẳn vẫn chưa bõ tức, Thế Huân liền túm cổ Phác Xán Liệt ném thẳng ra khỏi quán trước bao nhiêu người, không kịp để hắn nói thêm lời nào.

-Xin lỗi Phác thiếu gia. Tiểu thư nhà tôi đã nói như thế thì xin mời anh về cho

-Các người được lắm. Lần sau ta lại đến. HỪ!

Nói xong Phác Xán Liệt đùng đùng bỏ đi. Cả Sa Hạ và Thế Huân đều cảm thấy khó hiểu. Hôm nay hắn làm sao vậy chứ, nói chuyện mà không để ý ai cả, cứ thản nhiên như không. Thậm chí còn mắng cả Thế Huân trước mặt Sa Hạ nàng chứ. Chẳng lẽ hắn "đến tháng" à? Chắc đùa?

--*--

Chuyện chiều hôm đó là như vậy đấy. Lúc bọn họ về đến nhà hình như vẫn còn hơi giận Sa Hạ thì phải. Ai bảo nàng dám đồng ý với hắn khi không có mặt của anh chứ.

-Thôi nào Tiểu Huân, em vẫn còn giận hả?

Thế Huân nghe xong lòng lại mềm nhũn ra. Thử hỏi đứng trước khuôn mặt dễ thương dễ yêu với giọng nói ngọt chết người của Sa Hạ khi làm nũng này làm sao Ngô tiểu cẩu của chúng ta không trụy tim cho được. Sa Hạ cứ tiếp tục làm nũng như thế này rồi s có ngày Tiểu Huân sẽ phải vào viện nằm mất.

-Aigoo...Tiểu bảo bối của chị à , đừng giận nữa nhé.

Nói rồi nàng hôn chụt vào má anh một cái. Thế Huân từ lúc nãy không nói gì đành ậm ừ cho qua vậy. Ai bảo Sa Hạ nàng cứ như vậy chứ.

-Thôi được rồi. Em tha thứ cho chị. Nhưng chị phải nhớ không có mặt của em thì đừng nhận bất cứ lời mời nào của người đàn ông khác nhé. Tiểu Hạ của em chỉ là của em thôi, không cho ai đâu.

Sa Hạ đối với những lời này cũng đã chết mê chết mệt từ lâu. Ai bảo tiểu cẩu của nàng:

+Soái ca (check)

+Yêu thương nàng (check)

+Cao to trắng thơm (check)

+Nói lời đường mật với nàng (check)

+IQ lẫn EQ đều cao (check)

-Tiểu cẩu à...Tiểu cẩu...Em sắp biến thành tiểu hồ ly rồi...Ai dạy em nói mấy lời đường mật này chứ hả?...

-Còn ai vào đây ngoài đại hồ ly đã câu mất hồn phách của em ngoài chị hả?

Cuối cùng Tiểu Huân cũng hôn lên môi nàng, ôm chặt lấy eo nàng, nhấm nháp từng vị ngọt từng hương thơm trên môi nàng, rồi cứ thế mà bế nàng vào phòng, chèo luôn lên giường. Sa Hạ nàng cũng đã quen với việc này, nàng không thể rời khỏi thân hình to lớn trước mặt, đương nhiên là nàng không muốn rời rồi.

Đêm hôm đó Thế Huân đã lưu lại bao dấu hôn trên cổ nàng..

Sáng dậy đương nhiên là tay vẫn vô tư sàm sỡ điện nước của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top