Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày chủ nhật...

Buổi chiều, Sa Hạ đang làm việc trong đó thì người của Thấu Kì lão gia đến:

-Thư kí Biện, là anh sao?

Sa Hạ vui vẻ chào mừng. Người con trai đang đứng trước mặt cô đây là Biện Bạch Hiền - thư ký riêng của Thấu KÌ lão gia, còn trẻ tuổi mà tài rất cao nha. Anh được Thấu Kì lão gia vô cùng tin tưởng, trong công ty cũng có một địa vị rất lớn mà cũng rất vững chãi đó.

Biên Bạch Hiền vui vẻ chào cô:

-Thấu Kì tiểu thư, lâu ngày không gặp rồi. Tên tiểu tử họ Ngô đó có chăm sóc tốt cho em không?

-Có chứ. Rất tốt đó.

-Tốt mà em vẫn phải đi làm thêm ở đây sao? Tên này sau về tôi sẽ dạy bảo một trận mới được.

-Hì hì....

Sa Hạ, Thế Huân cũng rất là thân thiết với Biện Bạch Hiền này. Mỗi lần gặp nhau là rất vui. Bạch Hiền này cũng xem như thầy dạy bảo Thế Huân một ít, luôn coi như Sa Hạ như em gái mà quan tam chăm sóc.

-Bạch Hiền, dạo này ba em khỏe không?

-Khỏe chứ. Hôm nay chủ tịch bảo tôi đến là để đón tiểu thư đi mà.

-Cái gì? Không phải vẫn còn khoảng 2 tuần nữa sao? Chẳng lẽ ba đồng ý rồi?

-Không đâu. Chủ tịch bảo tôi đến là để đón tiểu thư cùng với lão gia đi dự một bữa tiệc thượng lưu. Bữa tiệc này rất là quan trọng đó.

-Tại sao chứ?

-Bữa tiệc này gồm rất nhiều ông lớn trên thế giới. Người làm chủ bữa tiệc tối nay chính là Ngô Tuấn Miên đó. Chủ tịch bảo em đi là để giao lưu một chút, sẵn cho sau này...

-Vậy sao...Được thôi...Nhưng em còn phải nói với Thế Huân đã...

-Không sao đâu. Anh đã dặn người rồi. Bây giờ đi chuẩn bị luôn thôi.

-Ukm....

Sa Hạ cùng với Biện Bạch Hiền ngồi lên chiếc xe sang trọng đi đến nơi make up...

---

Cùng lúc đó, ở cổng trường đại học danh tiếng nơi Thế Huân đang theo học....

Tiếng chuông vừa reo lên....Các học viên ra về...Phải nói là học viên nào ở đây không giàu thì phú theo học trường này để nối nghiệp gia đình.

Ngô Thế Huân ở đây cũng gọi là học viên nổi tiếng nhất trường. Không ai rõ thân thế ra sao, chỉ biết là sống trong nhà Thấu Kì. Ở đây anh là vua của trường về mọi mặt. Vua thể thao. Vua soái ca. Còn là thủ khoa của trường mấy năm liền với điểm thi tuyệt đối mỗi kì. Mỗi ngày đến trường con gái ngất vì vẻ hoàn mỹ của anh không thiếu. Người cưa mãi cũng không đổ bởi trong tim anh luôn chỉ có Thấu Kì Sa Hạ mà thôi.

Hôm nay cả trường cũng được phen xôn xao bởi tập đoàn Ngô gia sẽ công bố người thừa kế vào tối nay. Ở trong trường cũng có không ít học viên được mời tham dự. Vừa xôn xao xong lại thấy Thế Huân anh bước lên một chiếc xe mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Các học viên lại được phen bàn tán về thân phận của Ngô Thế Huân.

Ở trong xe...

-Đến đúng giờ nhỉ. Đến tiệm cafe đi, tôi phải nói với Sa Hạ đã.

Trương Nghệ Hưng ngồi trên xe cùng với Ngô Tuấn Miên. Anh trả lời:

-Không cần đâu. Bữa tiệc tối nay cô ấy cũng tham dự với Thấu Kì chủ tịch.

-Vậy sao.

Giọng nói của Ngô Tuấn Miên vang lên:

-Đã chuẩn bị tinh thần chưa?

-Lúc nào cũng sẵn sàng ngoại trừ lúc ấy.

Trương Nghệ Hưng ngồi ở trên cũng chỉ biết thở dài. Hai cha con này lúc nào cũng phải như vậy sao.

Thay xong bộ vest. Khoác lên mình một bộ trang phục mới toanh cũng là khoác lên mình một cuộc sống mới. Nhìn mình trong gương, anh tự nhủ với mình rằng Ngô Thế Huân trong ngày hôm nay sẽ mang một thân phận mới, sau này anh sẽ có đủ năng lực để bảo vệ nàng rồi:

-Sa Hạ à, đợi em....

-------

Trên đỉnh của tòa tháp Ngô gia, một bữa tiệc của giới thượng lưu đang xảy ra...

Từ đại sảnh bước vào là bóng dáng của một người đàn ông, một cô gái và 2 thanh niên. Người đàn ông đó là Thấu Kì lão gia. Cô gái đó chính là Thấu Kì Sa Hạ. Hai thanh niên kia một là Biện Bạch Hiền còn lại là.... PHÁC XÁN LIỆT.

3 con người này rất thu hút sự chú ý à nha. Một người với chiếc váy trắng thuần khiết, gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng nhìn không khác gì một thiên thần. Người thanh niên kia một thì đôi mắt sắc lạnh đã được kẻ mắt đeo thêm len mắt là Biện Bạch Hiền. Còn người kia thì trên môi luôn nở một nụ cười tỏa nắng thu hút ánh mắt của rất nhiều cô gái ngoại trừ cô gái đang mặt lạnh mà anh ta đang tươi cười đi theo sau ra. Một số người đã nhận ra họ. Thấu Kì lão gia đưa Sa Hạ đi làm quen với một số khách mời trong bữa tiệc.

Buổi tiệc diễn ra rất bình thường khi 3 người đàn ông đó bước vào. Một là Ngô Tuấn Miên, hai là Trương Nghệ Hưng, ba là chàng trai trẻ với thần thái lạnh lùng đang theo sau là Ngô Thế Huân.

Bữa tiệc đang xôn xao bỗng chốc trở nên im lặng, ai ai cũng phải chăm chú dõi theo từng bước đi của con người quyền lực kia. Người đương nhiên không thể giấu nổi sự ngạc nhiên nhất chính là Thấu Kì chủ tịch, Sa Hạ, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt. Bởi con người đi sau Ngô chủ tịch lại là Ngô Thế Huân. Sao anh ta lại đi theo sau bọn họ? Chẳng lẽ anh là ....

Đứng giữa trung tâm buổi tiệc... Ngô Tuấn Miên đang thử mic...

-1...2...3....OK. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự buổi tiệc này. Như các vị biết mục đích của buổi tiệc hôm nay là gì rồi? Hôm nay Ngô Tuấn Miên tôi cũng có thể tự hào giới thiệu và công bố người thừa kế của tập đoàn Ngô gia rồi. Chính là....

Mọi người ai cũng như nín thở để dõi theo lời nói của Ngô Tuấn Miên:

-Chính là chàng trai trẻ theo sau tôi lúc nãy Ngô Thế Huân.

Nói rồi ông chỉ tay vào anh đang đứng nhấp miệng ly rượu vang trong tay. Mọi người ai cũng phải ngước nhìn lên Ngô Thế Huân với con mắt khác. Dáng người cao cao, khuôn mặt cân đối, thần thái thái lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lẹm này chính là dáng vẻ bao năm qua của Ngô Tuấn Miên trên thương trường. Quả là người thừa kế duy nhất của Ngô gia, tài năng không phải hạng vừa đâu. Nhìn anh thế này có khi mai sau còn hơn cả Ngô Tuấn Miên nữa. Chỉ có điều Ngô Thế Huân cảm thấy mọi người nhìn mình như kiểu thú hiếm đã tuyệt chủng vậy. Tiếp tục lời nois Ngô Tuấn Miên:

-Bây giờ còn ai thắc mắc thì mời phát biểu.

Một giọng nói vang lên:- Ngô chủ tịch tại sao bao nhiêu năm qua ông không cho ai biết về con trai của mình?

-Thứ nhất là tôi muốn giữ bí mật. Thứ hai là tôi đã để con trai tôi lăn lộn ngoài đường trong suốt 13 năm. Thứ ba là tôi muốn nó có thể tự vững mạnh mà trưởng thành. Chỉ có người giỏi nhất mới có đủ năng lực để kế nghiệp Ngô gia. Và đúng như tôi kì vọng, nó đã trưởng thành rất giỏi.

Khắp nơi bàn lên tiếng xì xào;" Để con mình ở ngoài đường trong suốt 13 năm sao. Lão già này đúng là không bình thường. Chẳng lẽ ông ta không tiếc sao."

-Vậy ông có từng quan tâm đến con trai mình không?

-KHÔNG!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo hàm ý sắc lẹm. Không phải giọng của Ngô Thế Huân thì là ai.

-Không! Bây giờ không còn câu hỏi gì nữa. Buổi tiệc bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top