Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Không Phải Chuyên môn.

Bác Sĩ Tâm Lý Midorima.
________________
Chap 1: Không phải chuyên môn...

Midorima thở dài, bất lực nhìn khung cảnh trước mặt, hình ảnh đập vào mắt khiến anh vừa tức giận lại cảm thấy thật tức cười. Anh thật sự không hiểu, bằng một cách thần kỳ nào đó, mà một thằng con trai cao trên mét tám lại nằm gọn trong chiếc ổ dành cho cún cưng?

"Kise, sao lại nằm ở đây?"- Midorima bước lại gần "ổ cún" và hỏi, là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp mặc dù có tức giận nhưng cũng không thể khiến anh bớt đi ân cần trách nhiệm.

"Kurokocchi nói là một chú cún ngoan thì phải ngủ ở đây, bác sĩ thấy Kise rất ngoan đúng không?"- Kise từ trong "ổ cún" ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của Midorima, đôi mắt to tròn của cậu linh động chớp chớp, cộng với mái tóc vàng óng ánh đẹp mắt, hiện tại, nhìn cậu dễ thương không khác gì một chú cún bự.

"Ngoan, rất ngoan."- Midorima nhiệt tình trả lời, rồi lại vội vàng đưa tay ngăn dòng máu mũi của chính mình đang chảy ra. "Không được, chết mất chết mất! Dừng lại đi, đáng yêu quá rồi đó." Nội tâm anh không ngừng gào thét trong tuyệt vọng...

Thật sự là...

"E hèm... Nhưng mà, không thể ngủ ở đây được, là con người thì phải ngủ trên giường mới đúng."- Midorima hắng giọng, giả vờ nghiêm khắc nói.

"Kise không phải là con người, Kise là một chú cún, nên không thể lên giường ngủ được, nếu không chủ nhân sẽ giận Kise."- Kise trả lời.

"Cậu không phải cún, cậu là con người, cậu...."- Midorima nói, nhưng lời còn chưa dứt thì đã bị giọng nói nghẹn ngào của Kise cắt ngang...

"Không phải, không phải... Kise là cún là cún mà.... bác sĩ tin Kise đi, Kise thật sự là cún đó..."

Midorima một lần nữa bất lực thở dài, nhớ lại khoảng thời gian ba tháng trước, khi lần đầu tiên đặt chân vào viện an dưỡng Teiko này, nhiệt huyết trong lòng anh vẫn bừng bừng cháy rực. Anh nghĩ, là một bác sĩ tâm lý, trách nhiệm của anh chính là giúp những bệnh nhân gỡ bỏ khúc mắc ám ảnh trong lòng mà tự tin quay trở lại cuộc sống xã hội nhộn nhịp tươi đẹp, anh quyết tâm, dù khó khăn cở nào anh cũng không bỏ cuộc.

Nhưng mà, hiện thực lại khắc nghiệt, khiến anh bàng hoàng nhận ra, ở viện  an dưỡng Teiko này không hề có một bệnh nhân bình thường nào, ngó trước nhìn sau cộng lại chỉ có một đám bị bệnh hoang tưởng mà thôi.

"Shin-chan, mạnh mẽ lên! Quen rồi sẽ tốt thôi."

Khi Midorima xả hết tâm sự với anh bạn đồng nghiệp Takao, thì thứ anh nhận lại chính là câu cổ vũ như trên và một gương mặt đang cười trên nổi đau của người khác của tên Takao chết tiệt đó. Thật sự là muốn giết người mà.

Hiện tại, nhìn vào những hồ sơ bệnh án nằm hoàn chỉnh trên bàn làm việc lại khiến nhiệt huyết trong lòng Midorima dần lụi tàn, xin tha đi, anh là bác sĩ tâm lý đó, bệnh hoang tưởng gì đó căn bản không phải chuyên môn của anh.

Mà thôi, dù sao cũng đã trót dại nhiệt huyết rồi thì cũng nên có trách nhiệm, đúng không?

Viện trưởng nhiệt tình giao cho anh 3 bộ hồ sơ bệnh án, là 3 bệnh nhân mà theo lời viện trưởng là "ngoan hiền" nhất. Ờ thì... ngoan hiền cái củ cải ấy! Người đầu tiên là Kise Ryouta, cậu ta luôn gào thét bảo mình là một chú cún cưng. Người thứ hai là Kuroko Tetsuya, đến và đi như một u linh, thần bí quỷ dị như một bóng ma. Và người cuối cùng là Akashi Seijuro, là đại đế vương đấy, là vua thiên hạ đấy...

"Tên nô dân kia, sao ngươi dám làm cún cưng của ta khóc?"

"Akashicchi điện hạ, cứu mạng~~~"

Dòng hồi tưởng của Midorima kết thúc bằng hai câu đối thoại của hai kẻ hoang tưởng kia.

"Điện hạ bớt giận, thần không có làm Kise khóc."- Midorima bình tĩnh trả lời.

"Ta không tin, người đâu lôi tên nô dân này ra ngoài mổ bụng cho ta"- Akashi lạnh lùng nói, hai tay thì ôm lấy Kise xoa đầu an ủi - " Ngoan, ngoan."

"Rõ!"- Kuroko xuất hiện như một bóng ma, không báo trước mà ôm lấy Midorima lôi ra ngoài....

Và....

"Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng..... ha ha ha.... Kuroko dừng lại đi... nhột cười chết tôi rồi..."

Tiếng hét ấy, thật bi thảm.

__________
Hết chap 1
Pixiv ID: 50978512
Member: 白兎

P/s: Thuyền MidoKuro cập bến, thính AkaKise đớp đi =))))))))))

#Nhiễm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top