Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Quyển 1] Chương 2: Cái chết dã man

Thành phố chìm trong đêm tối, ánh đèn từ các tòa nhà từ từ tắt dần, hơi thở lạnh giá hòa quyện cùng làn gió u uất khiến con người sợ hãi những thứ vô hình... Vậy mà trong sự sợ hãi đó... một quán bar giữa mỏ đất hoang vẫn xập xình tiếng nhạc với lập lèo ánh sáng đỏ đen...

"Này... hôm qua ngươi có dẫn một linh hồn trong phố này sang thế giới kia không?" - linh hồn chàng trai tóc bạc mắt đỏ khoác trên mình bộ quần áo đơn giản tựa mình vào quầy bar hỏi một tên áo choàng đen chùm kín người.

Tên áo choàng đen không dõ mặt mũi trầm một lúc rồi lắc đầu. Linh hồn chàng trai bèn bay ra chỗ khác hỏi một tên quỷ dị dạng xấu xí đang nhảy nhót.

"Ê! Dạo này trên phố này có đại ca hả?"

"Khặc... không phải anh đang là đại ca phố này sao? Có tên nào cướp ngôi hả Sư Tử?" - tên dị dạng cười quái dị. Sư Tử nhún vai, hai tay đút túi quay đi.

"Chỉ là một con chuột nhắt mà thôi"

"Hả???" - Tên dị dạng không hiểu lời Sư Tử nói. Hắn mặc kệ nhảy theo tiếng nhạc.

"Có hỏi được gì không?" - một linh hồn cô bé tóc tím bay lại gần Sư Tử hỏi. Anh lắc đầu thở dài.

"Ta ghét rắc rối lắm. Còn em và Thiên Yết?"

Xử Nữ cũng lắc đầu nhìn về chàng trai tóc tím đang pha chế rượu. Cô bay lại gần anh kều kều.

"Anh Yết! Anh hỏi được gì?"

Anh đưa cho cô một li rượu nho, rồi quay mặt pha chế tiếp.

"Chỉ phát hiệu là linh hồn đó thực sự bị ăn! Còn ai ăn thì không dõ."

"Ách... rốt cuộc phải chờ các anh chị kia rồi!"

Xử Nữ gãi đầu bay đi mang rượu cho khách...

Trời tờ mờ sáng, quán bar Angel Black mới dừng lại tiếng nhạc, khách khứa dù tiếc nuối nhưng vẫn phải li khai, trong bar còn 2 nam 1 nữ trầm ngâm dọn dẹp.

"Lenh kenh... lenh... kenh..." - chiếc chuông trên cửa kêu vang, mở cửa ra là đám người ma ùa vào, ai cũng bơ phờ.

"Mom, không phải bảo tôi trông bar sao? Lôi tôi đi ghi chép khám nghiệm tử thi làm gì? Buồn nôn chết đi được..." - Nhân Mã vò rối mái tóc đỏ, không có sức bay lượn mà đổ vật ra đất.

"Có thế mà kêu ca! Ta xem lòi mắt mà không tìm thấy án tương tự nè!" - Bạch Dương ôm một cân giấy tờ tài liệu vất lên bàn. Chết tiệt! Cô đã chết mà cũng không tha...

"Hừ! Các ngươi chưa bằng ta... nhìn ta đi..." - Song Tử gào thét khi trên tay là hàng chục cân tài liệu chưa xem qua, đôi mắt anh thâm quầng lên.

"Hix...hix... các người đâu thể so sánh với hai cô gái liễu áo đào tơ như ta và Giải Nhi, mi biết xem xét hiện trường trong một đêm kinh khủng thế nào không hả? Nào là lo có ma, nào là tưởng tượng tới kẻ giết người...v...v... có bao nhiêu đáng sợ chứ!" - Kim Ngưu vờ khóc ôm lấy Cự Giải, đổi lại mọi người trong phòng đen mặt một loạt... Kim Ngưu mà cũng biết sợ ư?

"Không nói nhiều... ai kể khổ xin mời rạch cổ tự sát... tất cả vào phòng làm việc cho tôi." - Thiên Bình ôm sấp tài liệu đi vào phòng, trước khi đi còn nghe được giọng nói mấp máy của kẻ nào đó...

"Hí hí hí... cứ kể khổ! Dù sao mình cũng là ling hồn a~"

"Bộp..." - Thiên Bình thẳng tay phóng một đạo bùa chú lên đầu Nhân Mã...

"Aaaaaaa.... tóc của tôi....huhuhu con sai rồi... xin mẹ trẻ... à... chị Bình xinh đẹp tha cho...." - bùa dính chặt lên đầu Mã, lật tức bén lửa đốt đi những cọng tóc đỏ mượt mà...

"Hừ.... phóc..." - Thiên Bình bật tay, bùa tan ra... Nhân Mã chính thức hói nửa đầu....

"Hahahaha.... đáng đời.... hahahaha...." - Các sao không chịu được mà cười lăn lộn... không khí vui vẻ xua đi căng thẳng sau một đêm vất vả.....

___________________

Vẫn là căn phòng làm việc đấy, chỉ khác ai cũng nghiêm túc mà không chán chường như trước. Thiên Bình đứng vị trí chủ tọa, cô cầm bút lông cùng nam châm dích hình ảnh của nạn nhân lên bảng trơn. Trong hình là một người đàn ông tâm 35 tuổi, mặt vuông chữ điền... ngũ quan nghiêm nghị... đôi mắt hơi xếch cùng nụ cười hiền hòa. Ai nhìn vào cũng thương tiếc cho nạn nhân.

"Vương Triệu Khôn - 37 tuổi, cao 1m77, nặng 59 kg. Ông là giám đốc một xí nghiệp may vá trong thành phố. Vốn là một người có sự nghiệp thành đạt, một vợ hai con một trai một gái, có nhà có xe, không rượu chè bồ bịch. Chuẩn mẫu đàn ông hiện đại.... Ông là người hiền lành, không thù oán với ai... đặc biệt ông là chủ một hiệp hội từ thiện giúp trẻ em mồ côi..."

Thiên Bình nói sơ qua về gia thế nạn nhân, ghi trên bảng những đặc điểm về ông. Mọi người chăm chú nghe rồi thở dài thương tiếc: "Tổ quốc lại mất đi một người tốt rồi..."

"Sự nghiệp của ông ta bây giờ phát triểu cực mạnh, bản thân càng ngày càng lương thiện... ai cũng vì cái chết của ông mà bất bình phẫn nộ..." - Thiên Bình nói đến đây thì ngừng lại dành một phút mặc niệm cho người đàn ông đã chết...

"Tiểu Bình! Có điều tra được những đối thủ trên thương trường... hoặc kẻ ghen ghét với nạn nhân không?" - Ma Kết xoay bút hỏi vào trọng điểm...

"Cũng có nhưng không gay gắt! Cùng lắm là chửi bớt cũng không thể đánh nhau chém giết gì..." - Thiên Bình xoa cằm rồi ngồi xuống ghế, gia vị trí chủ tọa cho Bảo Bình và Song Ngư.

"Theo tôi nhận thấy thì đây là một kẻ rất rất biến thái...." - Song Ngư đứng dậy dán ánh các vểt thương trên thi thể nạn nhân, Bảo Bình thì lôi ra một túi nilon đựng nhưng mảnh dây cước trắng muốt cắt vụn.

"Gì đây? Dây cước hả?" - Song Tử nheo mắt nhìn.

"Không! Là râu hổ cắt nhỏ?" - Bảo Bình phủ nhận. Mọi người trợn mắt. Song Ngư dán song hình thì về chỗ rót cho mỗi người một tách trà...

"Râu hổ? Liên quan gì?" - Nhân Mã xoa cái trán bóng loáng nhanh nhảu hỏi.

Bảo Bình mỉm cười, anh rút thước chỉ vào một bức hình chụp nội tạng của nạn nhân rồi nói.

"Nạn nhân chết khoản từ 24 giờ hôm kia đến 1 giờ sáng hôm qua, mất máu mà chết. Tôi phát hiện râu hổ trong người nạn nhân trải dài từ cổ họng đến dạ dày. Chắc mọi người không biết tác dụng hiếm có của râu hổ đâu nhỉ? Nó vốn là một loại kịch độc dã man có hình có dáng. Mỗi người chúng ta khi mắc phải xương cá cũng khó chịu muốn xé cổ ra rồi đúng không? Râu hổ có dạng tương tự như xương cá. Hung thủ đã cắt nhỏ râu hổ đổ vào họng nạn nhân ép nạn nhân nuốt xuống. Khi nuốt râu hổ mắt vào họng thì như chúng ta ăn phải kim châm vậy, nó ngứa... nó đau... nó như cháy trong cổ họng... qua thanh quản từ từ đi xuống... càng nuốt cảng đau... càng buồn nôn càng thống khổ... Nạn nhân sẽ kiệt quệ nôn thốc nôn tháo... thổ huyết thì không tính, nôn ra ruột gan thì sao? Trong người thì như vạn con kiến chích đốt... muốn sống không được... muốn chết không xong..."

Nghe Bảo Bình nói thì ai cũng ôm cổ lạnh người. Quả nhiên... hung thủ rất biến thái.

"Mọi người nhìn các vết thương trên cổ và trên bụng nạn nhân này! Đó là quá trình chịu thống khổ, nạn nhân đau đớn đến dùng tay cào rách da để mong lấy được râu hổ ra... còn kẻ giết người thì đứng một bên ngạo nghễ nhìn... tên này không bị thần kinh phân liệt thì cũng thái nhân cách...."

*thái nhân cách: vô cảm xúc

Bảo Bình cảm thán, uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói.

"Trên người nạn nhân có những vết roi chằng chịt, chứng tỏ tên hung thủ còn có khuynh hướng S nặng... hắn thích thú trong việc cha tấn nạn nhân... rồi giết hắn bằng một đường dao cơ bản. Nhìn vết thương từ cổ cho thấy con dao phải có chiều dài 15 cm. Một nhát ngang kéo từ bên trái sang phải, chứng tỏ tên này thuận tay phải... và chắc chắn cao bằng hoặc hơn nạn nhân..." - Bảo Bình gọi Song Ngư rồi làm động tác cắt cổ cho mọi người xem. Sau đó anh mỉm cười giơ lên mấy cái đinh to bự...

*S : kẻ bạo dâm ở đây là bạo hành

"Có hay không..." - anh cười như nở hoa lung lay túi đựng đinh, nhận ngay ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

"Đinh này có chiều dài 15 cm, thường dùng trong việc xây cầu hoặc trong nghệ thuật... hàng hiếm đó nha..." - Bảo Bình tự hào kể lể.

"Vậy hung thủ có thể là công nhân xây cầu hoặc người làm trong ngành nghệ thật...." - Sư Tử cau mày nghĩ ngợi.

"Ừ! Và đặc biệt tên này rất khỏe khi nâng một người sống lên cao như vậy...."

"Phụttttt..... người... người... sống.... đóng đinh lúc sống...." - Cự Giải đang uống trà không kìm được mà phun ra... quá biến thái rồi...

"Ừ! Hắn đóng có nghệ thuật lắm nhé! Theo việc nhìn các cơ co rút trên thân thể thì nhát đầu tiên đóng vào vai trai. Nhát thứ hai đóng vào vai phải... nhát thứ ba đóng vào giữa bụng..."

"Hừ.... dã man... vậy cần gì cắt cổ nạn nhân cũng chết vì kiệt sức rồi..." - Bạch Dương lẩm bẩm mỉa mai.

"Ừ! Tôi cũng cảm thấy việc làm của Hắn kì quái. Trong mắt kẻ S thì nhìn con mồi đau đớn đến chết mới hay. Đây hắn lại cắt cổ nạn nhân sau vài phút đóng đinh." - Song Ngư gật đầu tán thành.

"Có thể hắn đang hoàn thành cho kịp thời gian dù rất muốn hành hạ đến chết..." - Thiên Yết mỉm cười ngả đầu tựa vào ghế nhắm mắt lại. Không gian trong phòng trầm xuống.

"Có người kiểm tra sao?" - Xử Nữ quay sang hỏi Thiên Yết.

"Không chắc...." - Yết lắc đầu...

"Khụ.... được rồi... tiếp đi Bảo Bình..." - Ma Kết ho nhẹ rồi chỉ huy.

"Theo tôi phân tích thì hung thủ phải là nam... cao trên hoặc bằng 1m77 có sức khỏe tốt, làm trong nghành nghệ thuật hoặc cầu đường... có tiền án liên quan tới bạo dâm hay đánh nhau... mắc bệnh về tâm lí... quen biết với nạn nhân vì dụ nạn nhân ra con hẻm vắng như vậy là điều khó... nạn nhân không bị xê dịch nên con hẻm là hiện trường duy nhất...."

Bảo Bình thở hắt về chỗ tu nước. Cự Giải và Kim Ngưu cầm tài liệu bước lên.

"Hôm qua chúng tôi đã xem xét hiện trường và có kết quả sau... Đầu tiên... nạn nhân là một tên sạch sẽ, hắn mang đủ hành trang bảo vệ không để bất cứ một dấu vân tay nào. Thứ hai hắn làm một người chu toàn tới mức dấu chân cũng không có, trên đất ngoài nhưng cú cào hoặc lăn lộn của nạn nhận thì không có bất cứ điều gì liên quan tới hung thủ. Ngoài ra trên đất cũng không có vết lõm của việc bắc thang hay giậm mạnh, tôi thấy muốn mang nạn nhân lên cao thì đất phải chịu một sứ năng trên dưới 120 cân, lực đàn hồi cùng ma sát sẽ tạo trên lớp dất một đường lõm hình cung... vậy mà không có..." - Kim Ngưu giơ nhưng bức hình chụp mặt đất lên.

"Có thể như Sư Tử nói, hung thủ là một nhà ảo thuật tài ba... dùng dây treo nạn nhân lên trả hạn..." - Thiên Bình cắn bút ghi chép.

"Không! Tôi vừa xem qua bản khám nghiệm tử thi không có một vết dây kéo trên thi thể. Ngoài ra trên tường không có vết lồi lõm để móc dây hay dòng dọc đâu..."

Cự Giải phủ nhận làm mọi người trầm xuống.

"Tôi cũng không tra được án nào mờ ám như vậy..." - Ma Kết cau mày nắm chặt cốc trà...

"Chúng tôi cũng xác định ác quỷ cũng góp mặt vào vụ này." - Sư Tư trầm khàn nói. Mọi người rơi vào im lặng...

"Rốt cuộc vì sao có thể treo lên? Kẻ đó là ai?"

________END CHƯƠNG 2_________

=> Các mem có thấy khó hiểu hay tò mò ko? Nếu có vote cho ta nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top