Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Ánh trăng dưới nước


Liếc qua bìa của lá thư, Laciel nhàn nhạt nói, ngữ điệu không vui không giận: " Chà, Quyết chiến giới hạn là lễ hội đầu năm hay gì. "

Nội dung là về lý do quyết chiến giới hạn " cảm thấy nhà trường không cần giáo viên thuần tuý về thể chất, vì như vậy là thể hiện sự ưu ái cho 1 đối tượng duy nhất. Bất công bằng với 11 học sinh còn lại của lớp D và gây suy giảm chất lượng giáo dục của học viện. " .....

Ma Kết âm thầm tặc lưỡi: Văn vẻ. Nói huỵch toẹt ra là đang muốn tạo sức ép cho nhà trường đuổi học đây đi. Thể hiện thái độ thương hại đòi bình đẳng cho những ai vậy ?

- Thời gian là 13 giờ rưỡi chiều nay à ? Đúng vào buổi học tôi dạy.

Thiên Bình nghiến răng: " Đây rõ ràng là muốn gây sự không để cho người khác học còn gì ? "

Cự Giải phân tích được nhiều thứ trong bức thư đó, ngoài việc gây khó dễ ra thì có vẻ các học sinh lớp A đang muốn khiến cho mọi người đều thù ghét và ủng hộ việc đuổi Ma Kết khỏi học viện ?

Bởi vì không thể trực tiếp động vào cậu ấy, nên ra sức ngăn cản tiết học, quyết chiến giới hạn với giáo viên, tăng kiến nghị và áp lực cho chủ nhiệm, cốt lõi là để những người trong lớp D đổ lỗi trên đầu Ma Kết.

Mặc dù họ cũng tốn sức, nhưng Cự Giải có cảm giác cái kế hoạch này sẽ không thành công lắm ....

Song Tử với Thiên Bình thì còn có ý kiến, chứ những người còn lại trong lớp ..... thì chỉ tập trung làm việc khùng điên của riêng mình thôi chứ còn chẳng buồn nghía Ma Kết thế nào đâu.

Thầy Sieg dù bị deadline dí tưng ấy nhưng có vẻ thầy không thù ghét gì cậu ta cả. Thầy hiền quá mà.

Cô Laciel thì chưa biết thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ lúc nào cũng tuỳ hứng của cô ấy thì chắc chẳng sao đâu.

Thiên Bình quay ngút sang phía Ma Kết: " Thằng kia, tất cả là tại mày ! Ra đấm bọn lớp A đi. "

- Hả ? Động cái não làm bằng cơ bắp của chú mày mà nghĩ xem đây đánh lại tụi nó kiểu gì được ? Đã to mồm còn bị dở người.

Cự Giải nhạt nhẽo lên tiếng: " Ai to mồm hơn ai thì còn chưa biết đâu. "

- Con nhỏ kia, nói thế là ý gì ? Cô nên về nhà khuyên nhủ chị mình đừng đi sinh sự với lớp khác nữa chứ không phải ở đây khịa tôi nhé.

- Chị tôi thì có liên quan gì ? chị ấy ở lớp A cũng không đồng nghĩa với việc chủ trì cái việc quyết chiến giới hạn này nhé.

Bộp !

Laciel đánh đầu Ma Kết một cái, khiến cậu đập mặt vào bàn của Cự Giải, giống như đang cúi đầu xin lỗi cô vậy.

Cô nhạt nhẽo nói: " Trang đầu em sai 7 câu lý thuyết rồi kìa. Sửa đi. "

Ma Kết: Muốn to mồm ra cãi lắm mà không cãi được.

Cô liếc mắt nhìn lớp học một lần, đem điện thoại ra bấm nhắn tin cho ai đó rồi mới nói: " Trưa nay mấy đứa được ngủ thêm 30 phút, tiết học buổi chiều lùi xuống 14 giờ. "

Nghe câu này, Sư Tử không khỏi bất ngờ, nói như vậy nghĩa là cô định quyết chiến giới hạn với các học sinh lớp A chỉ trong 30 phút sao ?

- Cô tự tin đến mức có thể thắng lớp A chỉ với tưng ấy thời gian sao ?

Thắc mắc này đã được Song Tử nói ra. Với ngữ điệu lịch thiệp trang nhã lại mang theo hàm ý áp lực như vậy.

Laciel đặt bức thư bàn: " Dĩ nhiên là tôi không tự tin như vậy. Vì tôi còn phải mất 10 phút để nộp bản tường trình, 10 phút để từ văn phòng đến căng tin mua nước và 5 phút để đi ra sân nữa. "

Tức là còn tự tin hơn cả thế ....

- Cô đang nói cô chỉ cần 5 phút để đánh bại lớp A à ?

Trong khi giáo viên chủ nhiệm lớp A còn đứng đây chứ.

Laciel quay đầu nhìn Arashi, vui vui vẻ vẻ nói: " Nhớ bảo học sinh lớp cậu mặc đủ đồ bảo hộ đấy nhé. "

Cô còn đặc biệt khoác vai đối phương, dùng thanh âm rất nhỏ để để nhắc nhở: " Hy vọng là cậu có thể tìm ra viên ngọc sáng trong lớp của mình sau vụ này. Tìm xong thì kiểm soát chúng một tý, đừng để bọn trẻ viết thư khiêu chiến lung tung. Còn nữa ..... không cần trực tiếp đến lớp tôi để đưa đơn đâu. "

Sư Tử nhìn bóng lưng người thầy giáo kia, đầu óc càng lúc càng đau, giống hàng vạn mảnh kim không ngừng đâm chọc vào nó.

Vô số dòng điện không ngừng phát ra, xung động thần kinh ồ ạt truyền đến, tiếng tim đập liên hồi, gân xanh trên cánh tay, sự run rẩy từ tứ chi, tất cả đều thôi thúc cậu làm một truyện ...

" Giê-"

Bộp !

- Sư Tử, em làm rơi bút kìa.

Một quyển sách nhẹ nhàng gõ lên đầu cậu. Giọng nói bâng quơ thản nhiên, giống như gáo nước lạnh tạt xuống, khiến cho Sư Tử bừng tỉnh khỏi cảm giác điên cuồng hít thở không thông đó.

Từ lúc nào, cô giáo đã đứng trước mặt, tay còn cầm theo một cái bút chì mới.

- Em .... cảm ơn.

Lúc này, Sư Tử nghe thấy giọng nói đối phương. Một câu mà không có ai trong lớp học này nghe thấy ngoài trừ cậu

- Nếu em mà để lộ ra chút sát ý nào thì người đàn ông đó sẽ giết em ngay lập tức đấy.

Cây bút chì đặt lên tay cậu rất kỳ lạ. Một màu đen tuyền lành lạnh, giống như sắt thép .... khiến cho cả người vô lực, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh toàn vẹn, không còn cảm giác nghẹt thở run rẩy như vậy nữa.

Vị giáo viên bê bết kia dường như đã đi khỏi đây rồi.

- Trước khi nổi lên sát ý hay muốn lao vào đối phương, thì hãy nhớ lấy điều này. Rằng em không hề quen biết hay có liên quan gì đến Arashi cả.

Ma Kết ở phía sau có chút nghi hoặc.

Cậu không nghe thấy Laciel nói gì với Sư Tử, nhưng mà cây bút đó .... là biến thể của hư vô thạch.

Pháp sư trực tiếp chạm vào hư vô thạch thì chẳng khác nào bị gông cổ, ít thì kìm hãm sức mạnh, nhiều thì vô hiệu hoá ma lực.

Lấy kích thước kia thì hẳn cây bút chỉ có tác dụng kìm hãm sự bộc phát sức mạnh thôi.

Nhưng sao tự nhiên lại đưa cho Sư Tử cái đó ?

***

Arashi lững thững đi trên dãy hành lang của nhà hiệu bộ, vừa hay gặp được Sieg Der Freiheit.

Người đồng nghiệp anh ta mới quen vào 1 năm trước, cũng không nói chuyện nhiều với nhau lắm.

Vì cậu ta còn là lính mới nên khá là hiền từ và dễ bị học sinh bắt nạt.

Đối phương mỉm cười, nhẹ nhàng từ tốn cất tiếng hỏi: " Thầy Arashi, tôi nghe nói thầy vừa đến lớp tôi để đưa thư quyết chiến giới hạn .... "

Anh ta nhún vai, quầng thâm mắt nổi bần bật làm cho điệu bộ càng thêm chán đời: " Ừ, bọn nhóc này còn quyết tâm quậy lắm, không khiến học viện gà bay chó sủa thì không vui. Nhưng động vào cô ta thì bọn chúng sẽ biết đến nỗi đau nhanh thôi. "

- Phải nhỉ ? Có lẽ là sau lần này bọn trẻ sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm.

Tất nhiên, đám trẻ sẽ thua.

Nhưng mấu chốt mà Sieg quan tâm chẳng phải là "thư quyết chiến giới hạn ", mà là chuyện " Arashi đã đến lớp D. "

Laciel ở đó nên em ấy hẳn không có vấn đề gì ....

Dù Arashi và Sư Tử một lúc nào đó sẽ gặp nhau thôi, nhưng hiện tại thì chưa cần đâu.

Anh thoáng mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng không nghe ra tạp âm nào, đơn giản nói:

- Hy vọng là sau lần quyết chiến giới hạn này, những học sinh sẽ lớp A sẽ gắn bó hơn với thầy.

Arashi đi lướt qua anh, dửng dưng nói một câu: " Với tụi nhóc đó thì việc gắn bó với tôi hay không cũng chẳng quan trọng đâu. Chúng chỉ cần người giúp chúng mạnh hơn thôi. "

Dù là chuyện gì, thì cũng nên gần gũi với bọn nhóc một chút.

Bởi vì lớp A khoá 136 là những học sinh cuối cùng thầy có thể giảng dạy rồi ....

" Sư Tử " chỉ là ánh trăng dưới nước mà thôi.

Đứa trẻ ấy đang trải qua cuộc sống của một học sinh bình thường, có mục tiêu phấn đấu để đến trường học, chăm chỉ chép bài, được nói chuyện vui đùa với bạn bè rồi cùng nhau chiến đấu .... hiểu ra những điều mà nó chưa từng biết đến, chưa từng thấu tường, tạo nên thời khắc thiếu niên trọn vẹn nhất.

Sư Tử không quen biết Arashi, cũng chẳng hề có ân oán hay ràng buộc gì với đối phương cả. Sát khí vô hình lại khó hiểu ấy chỉ là thứ làm rối loạn cuộc sống của em ấy.

Vậy nên, hiện tại không phải lúc 2 người nên gặp mặt.

Nhưng một lúc nào đó sẽ gặp mà thôi.

" Bởi vì, mọi chuyện đều có liên quan đến nhau. "

Nhân quả là thứ không thể nào né tránh.

Nếu đã dám gây ra tội nghiệt, thì phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.

Dù có chậm trễ thế nào, báo ứng cũng sẽ đến.

Sư Tử không hề quen biết hay liên quan gì đến Arashi cả, nhưng Nó thì lại có.

Nó - chính là phán xét cuối cùng mà Arashi phải nhận lấy, trả lại cho những gì cậu ta đã gây ra ở quá khứ.

Còn " Sư Tử " lại là hình phạt dành cho Nó.

Ánh trăng dưới nước, đẹp đẽ mà chẳng cách nào chạm tới.

Từ bây giờ đến khoảng khắc Nó tỉnh dậy, vẫn còn 1 khoảng thời gian nữa.

Ting !

Lúc này, tin nhắn của Laciel gửi đến điện thoại anh ta.

" Báo cho Thiên Yết là chiều nay học lúc 13h giúp nhớ. Cu cậu đó đang ở trốn tiết ở gốc cây gần nhà E2. "

*****

Dù là giữa giờ học, nhưng Thiên Yết không hề ở trong lớp.

Cậu lững thững ngồi ở một góc sân trường, dưới gốc cây cổ thụ cao lớn.

Thi thoảng có người học sinh đi qua để đến khu nhà khác, bác bảo vệ ngồi gần đó ....

Cũng không ai nhìn về phía cậu.

Thiếu niên có gương mặt đẹp đẽ tinh xảo, dáng người cao gầy, thật sự dễ dàng trở nên nổi bật trong đám đông. Thậm chí còn đang ngồi ở bên ngoài ngay trong giờ học.

Vậy mà không một ai nhìn về phía cậu cả.

Thực ra thì chuyện này đã bắt đầu từ 2 hôm trước rồi.

Cứ đến giữa tiết học, cậu đều đi ra ngoài một cách im lặng như vậy.

Không xin phép thầy cô, nhưng không bị nhắc nhở, cũng chẳng có bạn học nào phát hiện cậu đã đi ra ngoài.

Mờ mờ nhạt nhạt, không ai chú ý. Giống như bóng ma cứ đến rồi đi.

Ngồi ở đây, dưới bóng dâm, giống như viên đá cuội.

Như thế này thích thật đấy.

Vì thích, nên cậu mới làm thường xuyên như vậy.

Nhưng, cảm giác vui vẻ này đã bị phá hỏng, bởi một giọng nói tương đối quen thuộc:

- Thiên Yết, em đây rồi.

Ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn, vô cùng an tĩnh dịu dàng, giống như gió thu vậy.

Cậu ngước mắt lên nhìn, quả nhiên đã trông thấy giáo viên chủ nhiệm của mình.

Có 2 vấn đề ở đây

Thứ nhất, Thiên Yết đang trốn tiết, cái này là vi phạm nội quy, nếu bị giáo viên bắt gặp có thể dính kiểm điểm.

Thứ 2, cũng là chuyện quan trọng nhất, tại sao người này lại chú ý đến cậu đang ngồi đây.

Những tiết học trước đó Thiên Yết đều trốn ra một cách lặng lẽ như vậy, cũng chẳng hề thấy đối phương phản ứng gì ....

Sieg nói: " Vì em không có ở trong lớp nên Laciel có nhắn tin nhờ tôi tìm em. Thông báo là tiết học chiều nay sẽ đẩy lên 13 giờ. "

Thiên Yết nhất thời im lặng.

Cậu đang phân vân xem mình nên nói gì với người này.

Cậu nhận thức được giáo viên chủ nhiệm của mình không yếu, ở trong học viện này thì chẳng có ai bình thường cả, nhưng anh ta lại là giáo viên mới, dường như chưa có nhiều kinh nghiệm quản thúc học sinh lắm, nhìn cách Thiên Bình và Ma Kết nói leo là đủ hiểu, người này cũng không có xu hướng trách phạt ai cả, nên có vẻ cậu bịa chuyện cho qua loa là được.

Thiên Yết đứng dậy, cúi đầu xin lỗi, trên gương mặt hoàn toàn là vẻ bất đắc dĩ, cực kỳ thật trân hối hận: " Xin lỗi thầy, em đã xin đi ra ngoài, bởi vì hơi chán lại muốn tham quan trường nên mới đi đến tận đây .... Chắc cô Laciel đang giận lắm, em sẽ trở về lớp ngay, em hứa không tái phạm lần sau đâu ạ. "

Người thầy giáo này dường như chẳng hề trách phạt cậu chuyện trốn học, chỉ hơi bất ngờ mà hỏi:

- Em đã xin phép ra ngoài sao ?

Cậu cố đấm ăn xôi chém gió: " Vâng ạ, đi giải quyết luôn là lý do hợp lý nhất mà thầy, cô Laciel đương nhiên sẽ cho phép rồi. "

Sieg cười, dáng vẻ ôn hoà thoải mái với lời nói của cậu:

- À, thầy chỉ hơi bất ngờ vì em lên tiếng xin phép thôi. Thầy cứ nghĩ em sẽ lẳng lặng đi khỏi cửa như tiết của thầy vậy, xem ra là trận quyết chiến giới hạn đó đều khiến mấy đứa dè dặt với Laciel rồi.

Thiên Yết giật mình

Nói thế tức là, người này hoàn toàn biết đã rời lớp ?

Nhưng mà thầy đâu có phản ứng gì khi cậu bắt đầu làm thế đâu, vẫn giảng bài rất trôi chảy cơ mà, thậm cứ tiêu cự mắt còn không hướng vào cậu nữa.

Thấy cậu phản ứng câm lặng như thế, Sieg cười trừ hỏi: " Em không xin phép ra khỏi lớp mà chỉ đang nói dối thầy thôi à ? "

Cậu vừa giật mình vừa nhột.

Đến nước này chắc cũng chẳng chém được gì nữa, đành thành thật hỏi: " Đúng là em không có xin phép .... Cô Laciel phát hiện thì cũng dễ hiểu ha. Nhưng mà em rất bất ngờ chuyện thầy biết em đi ra ngoài, thầy chẳng bao giờ có phản ứng gì cả nên em cứ nghĩ là mình đã trót lọt rồi. "

Sieg nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cậu, cũng giống như lúc đầu, không có giận dữ hay nổi nóng:

- À, thời gian đầu thì những bài giảng trên lớp đều là ôn lại và củng cố thôi, không bắt buộc đâu. Thầy cũng chưa có nhiều hiểu biết về các em, không thể dạy phù hợp với từng người được, lúc rảnh rỗi thế này thầy muốn dành thời gian để quan sát các em hoạt động theo ý thích của mình hơn.

Chuyện Song Ngư xem xong 5 bộ phim võ thuật trong 2 ngày, ngăn bàn Nhân Mã toàn vỏ rong biển, Bảo Bình thi thoảng lại lôi bò ra ăn, Thiên Yết đi khỏi lớp từ giữa tiết và đến mùa quýt cũng không quay trở lại ..... anh ta nhìn thấy hết mà.

Thiên Yết: Quê quá.

Thật may là còn một đám nữa quê cùng cậu.

- À .... thầy vốn định bao che chuyện em cúp tiết nhưng mà Laciel lại nói " 5 tiết ghi sổ 1 lần "

- Dạ ?

- Ý là, nếu thầy nhìn thấy em ra ngoài 5 tiết, Laciel nhìn thấy em ra ngoài 5 tiết, thì em sẽ bị ghi sổ cúp học 1 lần.

Mặt Thiên Yết tức khắc đen sì.

Tức là kiểu gì cậu cũng bị ghi sổ rồi. Tránh khỏi con mắt của bà cô đó kiểu gì chứ, thầy giáo cũng có đơn giản quái đâu.

Mẹ của Trương Vô Kỵ nói cấm có sai mà, nữ nhân càng đẹp thì càng biết hành hạ người khác. *

- Aha, chuyện này thầy cũng không giúp em được đâu. Thầy mà lao vào đánh giáp lá cà với đối phương thì 80% là thua đó, thầy cũng phải chịu áp bức mà.

- Nhưng mà vẫn còn 20% nữa mà đúng không ? Thầy phải cố gắng chứ, cả lớp D đã không được rồi thì sao thầy cũng vậy.

Chắc anh ta không nên nói chuyện 20% còn lại là do mình chơi bẩn đâu .......

***

Thiên Yết đã xuống nhà đa năng vào 13 giờ 10 phút.

Muộn là vậy, nhưng cậu không thấy mống người nào cả.

Ngoài tiếng chim thi thoảng chiếp chiếp với cái lá bay ra thì chẳng còn gì nữa.

Thiên Yết có cảm giác mình đã bị chơi xỏ.

Nhưng trong lúc cậu còn đang nghi ngờ nhân sinh, đấu tranh nên đi về ký túc xá hay tiếp tục ở đây đợi thì đã có 1 giọng nói vang lên, bình phàm nhạt nhẽo, không vui không giận:

- Em đến sớm nhỉ ?

Chớp mắt, Thiên Yết bất thình lình nhìn thấy Laciel đứng ở đối diện mình.

Phản ứng đầu tiên của cậu là giật bắn mình lùi 1 bước.

Phản ứng thứ 2 là nhanh nhảu hỏi: " Cô Laciel, Cô đến từ bao giờ vậy ? Cô muộn quá. "

Đối phương nghiêng đầu, ngờ vực: " Muộn ? Tôi đứng trước mắt em được 10 phút rồi mà ? "

Nghe câu này, Thiên Yết bất ngờ.

Nãy giờ, đâu có ai.

Cậu không nhìn thấy người nào cả, càng đừng nói đến một người nổi bật như thế này ở ngay trước mắt.

Cô ấy chứ thình lình xuất hiện cứ như chưa từng hiện diện ở đây ....

Nhìn nhận tình huống của mình hiện tại, cậu nghi ngờ hỏi: " Em có thể hỏi tại sao không có bạn nào ở đây không ? "

Đối phương thản nhiên nói: " À, lớp A gửi thư muốn quyết chiến giới hạn với tôi vào lúc 13 rưỡi. Nên chiều nay lùi lịch học xuống 14 giờ. "

Này là cậu bị cô lừa hay là thầy lừa ?

- Tại sao em lại được thông báo là học lúc 13 giờ ?

Laciel cười khúc khích, nét nham hiểm hiện rõ trên gương mặt: " Tại sao nhỉ ? Tôi phạt em ngủ ít đi 30 phút vì tội trốn 5 tiết học chăng ? "

- ....

Mẹ Trương Vô Kỵ luôn đúng.

Trong lúc cậu đen xì mặt mà suy nghĩ về triết lí nhân sinh, giáo viên trước mắt đã lên tiếng:

- Mà, chắc em cũng không muốn cả lớp nghe được chuyện mình có thể che dấu hiện diện và thực hiện ám sát nhỉ ?

- ...... Không muốn.

- Vậy thì đành nhờ em bỏ ra 30 phút ngủ trưa của mình ra để học bài rồi.

***

[ Note ]

Vốn không định cắm Deathflag cho Sư Tử nhanh như thế, nhưng rốt cuộc vẫn cắm rồi =)))))

* nguyên văn là: Nữ nhân càng đẹp thì càng dễ lừa người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top