Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Tôi là ai


- Hôm nay bài của Xử Nữ bình thường lại rồi, có vụ gì hay xảy ra à ?

Laciel uống rượu rồi tám phiếm.

- Nội gián do con người cài vào Abyss thu được nguồn tin quan trọng, về năng lực và chân danh của Su.

- Đứa trẻ hay ngủ gật như Su vốn không hay xuất hiện, tại sao lại lộ ra ?

Sieg gãi gãi đầu, anh ta cũng cảm thấy khó giải thích nguyên nhân của việc này: " Do tình yêu .... chăng ? "

- Chấm hỏi ?

- Bởi vì theo báo cáo trong cuộc họp của trường Zodiac hôm nay thì, mật thám phát hiện và truyền tải những thông tin đó về cho loài người chính là Đoàn phó của Tritis. Cậu ta đã tự xoá bỏ ký ức nhân loại của mình và ở trong Abyss trong suốt 8 năm, thời điểm nhớ lại cũng vừa đúng lúc Tritis tham dự Cuộc họp thường niên của các Đoàn trưởng.

- Thế thì liên quan gì đến tình yêu ?

- Hmn ..... 4 năm trước, từ sau khi đài tế của Bliztkrieg mất đi ánh sáng thì các đoàn trưởng đã tiến hành thanh trừng và kiểm soát 1 loạt những người có lai lịch kỳ lạ bất minh rồi, theo lý thì cậu ta sẽ bị phát hiện vào thời điểm đó, nhưng mà Tritis lại rất tin tưởng và bỏ qua cho đối phương, mới dẫn đến sự vụ ngày hôm nay.

Laciel chống cằm: " Yêu thầm ? Dù sao Tritis vẫn còn nhỏ, không tránh được mấy cái đấy. "

Sieg giống như vừa nhớ lại trải nghiệm gì đó rất tồi tệ, giật giật lông mày: " Cặp đôi chim cúc cu chích choè nơi công cộng thế thì âm thầm chỗ nào ..... đã vậy còn hồn nhiên rải cơm chó ngay trước mặt tôi nữa đây này. "

Cô đã hiểu đại khái câu chuyện này, dường như cũng không mặn mà gì, uống rượu bình phẩm:

- Chà, đã có tình cảm với nhau rồi mà khi lấy lại ký ức, cậu ta vẫn lựa chọn truyền tin mật báo về cho loài người. Tình yêu lứa đôi cuối cùng vẫn thua tình yêu tổ quốc .... nhỉ ?

- Nói tình yêu tổ quốc cũng không đúng lắm. Nhưng quả là tinh thần hy sinh cao cả trong chiến tranh.

- Cậu ta tan biến vào hư vô chưa ?

- Rồi. Là do Tritis tự ra tay.

- Vậy thì tốt cho cả đôi bên. Dù có trở lại nhân gian cũng chỉ thành cái bóng vật vờ như Arashi thôi, sống mà cứ mãi níu kéo ảo ảnh quá khứ cũng đâu có thay đổi được gì.

Mật thám con người cử đến thật giống nhau. 4 năm trước, Arashi đã đưa ra lựa chọn hệt như vậy.

Cậu ta được cử đi tham gia dự án trinh sát đặt biệt, xoá bỏ ký ức nhân loại của mình mà đi vào trong Abyss.

Trở thành tên lang thang kỳ quặc trong khu vực đài tế của đoàn 5, được Blitzkrieg cứu giúp, cuối cùng lại làm một người thầy giáo.

Lớp học ấy của cậu ta có 16 học sinh.

Vào 4 năm trước, khoảng khắc mà Arashi nhớ về thân phận con người của mình, về nhiệm vụ mà cậu được giao phó, cậu ta đã tự tay biến 15 đứa trẻ trong số đó trở thành Bestrafung dị cấp, gây thiệt hại nặng nề ở vành đai Abyss, khiến cho Bestie 5 bị trọng thượng rồi biến mất, giúp loài người thành công dập tắt năng lượng ở đài tế khi ấy.

Tàn ác với học sinh và ân nhân của mình, đổi lấy cho nhân loại một chiến thắng ....

Arashi quả là một người anh hùng.

" Anh hùng " trong chiến tranh vốn là như thế, phân biệt rõ địch ta, hy sinh lợi ích cá nhân vì toàn cục.

Chỉ có cậu ta là không tài nào chịu đựng được phẩm chất anh hùng đó của mình.

Từ bỏ danh hiệu thiên tướng, về một học viện làm giáo viên, rồi lại có dáng vẻ vật vờ như hiện tại. Hết thảy là vì không có cách nào thoát khỏi sự đẹp đẽ của quá khứ.

Kính hoa thuỷ nguyệt, vốn như vậy.

Người thầy giáo níu kéo hơi tàn của thời gian, để lại con quái vật có thể sử dụng 15 loại pháp thuật, không rõ cấp bậc phân loại, cứ theo đó mà lang thang vô định.

Còn, 1 đứa trẻ đã thoát được.

Nhưng .....

*****

- Thầy Arashi ....

Trước gương mặt đầy ái ngại của Cự Giải, người đàn ông râu ria phờ phạc kia phủi tay, định mở cửa để đi xuống:

- Tôi chỉ đến đây để hút thuốc thôi, không có cố tình nán lại để ăn cẩu lương của mấy em đâu. Tôi đi xuống ngay, cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục.

Nhưng, trước khi anh ta kịp đi mất, thì một tiếng động đã vang lên ....

Rầm !

Sư Tử ngã khuỵ xuống đất.

Quằn quại, run rẩy, lạnh lẽo và đau đớn.

Cảm giác từng mạch máu trong cơ thể đều trở nên điên cuồng, trong đầu hiện lên từng tia sét không ngừng bổ xuống tàn phá tào bộ lý trí, chỉ để lại ý niệm đầy rùng rợn .....

" Giết hắn "

Giống hệt như lúc ở trong lớp học.

Không, thậm chí còn kinh khủng hơn nữa.

- Này, Sư Tử, cậu sao vậy ?

Bên tai văng vẳng tiếng của Cự Giải, nhưng không có cách nào trả lời.

Người đàn ông kia cũng lên tiếng, nhạt nhẽo nói: " Có vẻ là không khoẻ, đẻ tôi đưa về bệnh xá, đằng nào ở đó cũng có nhiều học sinh lớp tôi. "

Càng nghe thấy, cậu càng cảm thấy đau đớn.

Điên cuồng.

Oán hận

Phẫn nộ.

Sự đau đớn và thống khổ chồng chất không ngừng, giàu xéo cả cơ thể lẫn linh hồn

" Giết hắn. "

Cái suy nghĩ ấy vẫn hiện lên, bóp chẹt cậu đến nghẹt thở

Sư Tử hồng hộc thở dốc.

- Cậu sao vậy ? Mau đến bệnh xá thôi.

Cậu nhìn thấy một gương mặt sáng lạn, tóc xanh mắt vàng, đẹp đẽ lại chói lọi ......

À, đây là bạn cùng lớp của cậu. Là người đã đồng hành cùng cậu trong bài thi thực hành.

Cự Giải ....

Nhưng, tại sao cậu lại có bạn cùng lớp được ?

À, là .... là 3 ngày trước, cậu nhập học. Cậu đã .... đăng ký vào học viện Zodiac.

Không, tại sao cậu lại ở thế giới con người ?

Đáng lẽ cậu nên ở ---

Ở đâu ?

Cậu nên ở đâu cơ ?

- Abyss.

Giọng nói ấy, vang lên trong đầu cậu.

Lạnh nhạt, trầm thấp cùng khô khan nhưng lại vô cùng rõ ràng kiên định.

Sư Tử trông thấy, toàn bộ khung cảnh xung quanh đã bị bao trùm bởi một màu đen. Tối tăm cùng lạnh lẽo đến vô cùng.

- Abyss, khu vực vành đai 5.

Duy nhất chỉ có giọng nói này, vẫn luôn vang vọng.

Như sấm rạch ngang trời, cuồng lôi giáng xuống.

- Là ai ? Ai đang nói ?

- Tôi là cậu, cậu là tôi.

- Nhưng ..... Tôi là ai ?

Sinh ra từ cái ác của nhân loại, quay trở về tiêu diệt nhân loại.

Ngươi là con quái thú đại diện cho ham muốn " giết chóc " của loài người, hiện thân dưới hình dáng của cuồng lôi, để huỷ diệt nền văn minh .....

- Nhớ lại đi, tên thật của cậu là --

Cậu vô thức ôm chặt lấy ngực trái của mình.

Vừa hay chạm vào một thứ

Cây bút đen mà cô giáo đưa đó, cậu đã ghim nó vào túi áo của mình.

Giống như được một gáo nước lạnh tạt xuống, dập tắt toàn bộ những ý niệm điên cuồng trong đầu.

Nguồn ma lực vốn trực chờ xộc ra bị rút cạn trong phút chốc.

Sư Tử ngất đi.

****

Laciel ngờ vực hỏi: " Chỉ có mỗi việc của Su thôi mà cậu ta cũng mạo hiểm truyền tin à ? "

Sieg hơi dấp lửng trả lời: " Thực ra .... vẫn còn vài chuyện về tôi nữa. "

- ..... Bestie 1 ? Cũng đúng, với loài người thì thông tin về kẻ đứng đầu Abyss rất có giá trị, dù trên thực tế thì anh là thành phần không cần đề phòng nhất trong 10 kẻ, đã vậy còn bị cả 9 người còn kỳ thị nữa chứ.

Anh ta đỡ trán, vẻ mặt thể hiện sự bất lực không biết phải nói sao về việc mình bị ghét tập thể như vậy:

- Do nguồn gốc khác biệt, tư tưởng cũng khác biệt nên tôi và 9 người còn lại không hợp nhau thôi mà. Với lại thì trong mắt họ, tôi không phải là đồng minh cũng không phải kẻ thù, mối quan hệ thiếu rõ ràng như vậy luôn dễ gây khó chịu, ghét bỏ cũng là điều dễ hiểu.

Bestie 1, con quái thú được gọi tên " Chân Tổ " nơi vực thẳm, khởi nguồn cho toàn bộ thuật thức mà Bestrafung sử dụng.

Mối tai ương mà thế giới muốn loại bỏ, kẻ đại diện cho 1 chuỗi sự kiện dẫn đến ngày tận thế ....

Trong mắt nhân loại, hắn là pháp sư mạnh nhất của Abyss, mối nguy hại hàng đầu cho sự tồn vong của giống loài

Nhưng trên thực tế, hắn không phải kẻ thù của con người.

Cũng không phải kẻ thù của Bestrafung.

Cuộc chiến giữa nhân loại và Vực thẳm, Bestie 1 đứng ở vị trí trung lập, không ủng hộ hay diệt trừ bên nào. Bởi vì hắn chỉ có nhiệm vụ duy nhất, đó là " đảm bảo sự tồn tại của Abyss ".

Một con thú gắn liền với vai trò thủ hộ.

Bởi vì, " Thế giới " không cho phép hắn trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến của 2 phe cánh.

Cũng giống như việc lá bài thiên tuệ chỉ có thể biểu hiện thứ mà thế giới cho phép Xử Nữ nhìn thấy vậy.

Cách đây 6000 năm, khi nền móng sơ khai của Vực Thẳm được hình thành, bản thân thế giới hiện tại đã ký kết 1 hiệp ước với hắn.

Trong đó quy định rằng, hắn sẽ trở thành người thủ hộ của Abyss, duy trì sự tồn tại của nó.

Và, hắn không được trực tiếp tham gia vào cuộc chiến nào của con người.

Không được tổn hại đến quân số, chất lượng và tình hình chung của phe cánh nào.

Cấm sử dụng đến những lĩnh vực, thực thể hoá và những thuật thức ở cấp bậc cao hơn nếu không có yêu cầu.

Tóm gọn: Bạn mạnh, nhưng thế giới xích bạn lại.

Thông qua tất cả những điều luật đó, trong trạng thái bình thường, Bestie 1 không phải mối nguy hại cho bất cứ phe phái nào, dù là con người hay Bestrafung

Nhưng, nếu như nền tảng của Abyss bị xâm phạm, đe doạ đến sự tồn tại của nó, thì hắn có nhiệm vụ phải xử lý tất cả nguyên nhân, chẳng phân biệt nguồn gốc hay bản chất.

Không phải đồng minh của ai, cũng không phải kẻ thù của ai. Một thái độ và vai trò dấp lửng.

Loài người không biết gì về hắn, cư dân của Abyss cũng như vậy.

Thứ mà những Bestie còn lại biết về Chân tổ, cũng chỉ là chuyện " hắn có nhiệm vụ bảo vệ Abyss, không nhúng tay vào cuộc chiến của 2 bên nếu không cần thiết. " mà thôi.

Còn lại, hắn mạnh ra sao, nguồn gốc thế nào, thậm chí tên thật là gì, cũng chẳng ai biết được.

À, vẫn có 1 kẻ biết .....

Dù trong mắt loài người, Bestie 1 vẫn là kẻ thù, nhưng trên thực tế, hắn không đáng bàn tới nhất trong số 10 quái thú.

Bất cứ ai cũng có thể đấm tên này tơi bời, vì hắn không được quyền đánh lại.

Tất nhiên, vì cái vai trò " chẳng bạn chẳng thù " đó nên hắn có thể tự do giao thiệp với con người lẫn cư dân Abyss, miễn sao vẫn đảm bảo quy tắc " không trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến ".

Thế giới chẳng cấm Bestie 1 chạy đi đâu đó lăng xăng làm giáo viên cả.

Reng reng.

Giữa chừng quãng thời gian nói nhảm đó, có một cuộc gọi đến.

" Freiheit, cậu đang ở đâu ? " Từ trong điện thoại vọng ra tiếng nói của Arashi.

Bằng một cách nào đó, Sieg có cảm giác mình đã đoán được đối phương chuẩn bị nói gì, nhàn nhạt hỏi: " Buổi tối tốt lành thầy Arashi, không biết là thầy gọi cho tôi có việc gì ? "

- ..... Chuyện là tôi vừa ăn cơm chó của 2 học sinh lớp cậu, nhưng mà không hiểu sao lại có một đứa bị ngất. À ừm ..... tên Sư Tử thì phải. Trạng thái không ổn định lắm, cậu nhanh chóng đến bệnh xá đi.

- ..... Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay lập tức.

Cúp máy. Anh ta chậm rãi thở dài: " Đúng là sớm hay muộn cũng sẽ gặp thôi nhỉ ? "

Cô im lặng, Sư Tử đã cầm chiếc bút làm bằng hư vô thạch rồi nên hẳn sẽ không có chuyện gì quá nặng nề xảy ra.

Nhưng mà đúng là, dù sớm dù muộn, Arashi và đứa trẻ đó cũng sẽ gặp nhau thôi. Không thể ngăn cản hay can thiệp.

Vì cậu ta là Anh hùng của loài người, cũng chính là kẻ tàn độc đối với Abyss.

Một khi đã gây ra oán nghiệp, thì phải trả lại.

Anh ta vừa đứng lên thu dọn đồ đạc, lại vừa nói: " Hôm nay Bạch Dương có nói một câu rất hay đấy. "

- Câu gì ?

Đứa trẻ đó lúc nào chẳng có những câu nói để đời. " Tôi sẽ giết em " hiểu thành " Chúng mình cưới nhé " là biết rồi.

- " Nhân loại cứ thích quấn lấy nhau. "

Cô chẳng nói chẳng rằng.

Phải. Họ điên cuồng quấn lấy nhau đến mức, kẻ đang sống cũng không buông tha cho người đã chết.

Anh ta vẫn cười như vậy, nhẹ nhàng lại vô hại: " Mọi nỗi đau của con người đều do con người mà ra. Có đổ lỗi cho giống loài ác quỷ hay thần thánh nào đó thì vẫn thế thôi. "

- .....

- À quên, tôi lại nói nhầm rồi. Thế giới này vốn dĩ đâu tồn tại ác quỷ hay thần thánh.

Nói xong một câu như vậy, đối phương rời đi.

Nhìn vào quyển sách ở trên mặt bàn đó, Laciel nhớ lại những lời của Thiên Bình vào buổi chiều nay.

" - Nhỡ đâu cuốn sách này do kẻ đã huỷ diệt thế giới viết thật ?

- Bà cũng điên rồi, tư duy bình thường dùm đi, thế giới mà bị huỷ diệt thì đào đâu ra sách cho bà đọc nữa. "

Phải rồi, thế giới con người mà nhóc đang sống vẫn tồn tại như vậy ....

Một năm nữa thôi, nhóc ..... à không, tất cả những đứa trẻ của lớp D sẽ hiểu được ý nghĩa được ghi lại trong quyển sách này. 

Rằng, 2 kẻ " đồng phạm " trong đó đã gây nên lên tội nghiệt gì.

Câu chuyện của 10000 năm trước, thời đại mà bọn ta sinh ra, thần linh hay ma quỷ, cùng cách mà nó đi đến hồi kết ....  mấy đứa rồi sẽ được chứng kiến tất cả.

Đến lúc ấy, hy vọng rằng mấy đứa sẽ đưa ra được lựa chọn đúng đắn.

" Cách huỷ diệt thế giới thứ 231
Bước 13: Bạn và đồng phạm bạn chết, thế giới yên bình. "

***

Bestie I: Hoàng hôn của chư thần [ Ragnarok ]
Chân danh: Sieg der Freiheit.
Cấp bậc: Chân tổ.
Pháp thuật: Không rõ

***

Sư Tử đã tỉnh lại.

Cậu chớp chớp mắt vài cái.

Khung cảnh màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng, tá dược đặc trưng trong bệnh xá quanh quẩn trên chóp mũi.

Sau đó, cậu lại liếc sang phía bên cạnh. Trông thấy Cự Giải và giáo viên chủ nhiệm của mình đang ngồi trên ghế, vẻ mặt sống sắng.

Cô gái với mái tóc màu xanh lam mạnh tay ấn cậu xuống giường bệnh: " Đừng ngồi lên vội, cậu nên nằm nghỉ thêm nữa. Tình trạng của cậu khi ngất đi rất tệ, không nên chủ quan đâu. Tôi đã gọi bác sĩ đến đã cấp năng lượng rồi, cậu chờ một chút. "

Trước sự vội vã lo lắng của Cự Giải, Sư Tử nhất thời không biết phản ứng thế nào, bối rối hỏi: " Nhưng .... sao tôi lại ở đây ? "

Cô bất ngờ, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nói: " Cậu không nhớ gì sao ? Cậu đột nhiên ngất đi trên sân thượng. "

- Sân thượng ?

Sư Tử cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, đúng là cậu và cô ấy đã đi lên sân thượng .....

Nhưng ngoài chuyện Cự Giải múa đẹp như thiên thần ra thì cậu chẳng có ấn tượng gì với việc mình ngất đi cả.

Trước vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của cậu, Sieg đành liên tiếng giải thích: " Ừm ..... kết quả khám bệnh là do em bị dị ứng với thức ăn, gây ra trạng thái sốc nặng dẫn đến hôn mê. Lúc thầy đến nơi thì tình trạng em cũng đã ổn định trở lại nên cũng chưa biết thế nào, em có nhớ mình đã ăn những gì không ? "

Cậu rất bình thường trả lời, dường như ghi nhớ mọi thứ trong ngày hôm nay trừ việc bản thân ngất đi: " Sáng em chỉ ăn bánh mỳ bơ, trưa có cơm thịt kho, tối thì hơi nhiều một chút, là tôm sốt me rồi ổi tráng miệng, 1 cây kem chanh muối ạ. "

- Hải sản đi với hoa quả chứa nhiều axit tanic như ổi không tốt cho đường tiêu hoá của em lắm đâu, lưu ý đừng ăn lại nhé. Đúng là khi kết hợp 2 thứ này thì có thể gây đau bụng, nhưng đến mức hôn mê lại hơi quá, khả năng là do em không quen, hoặc dị ứng thành phần nào đó nữa .....

Sư Tử bối rối chặn ngang lời anh: " Thầy, em cảm thấy rất khoẻ. "

Cự Giải ở bên cạnh lên tiếng, đanh thép chắc chắn: " Tình trạng của cậu khi ngất đi thực sự không ổn. Việc cảm thấy khoẻ có thể chỉ là nhất thời thôi, vẫn nên ở lại theo dõi một khoảng thời gian. "

Cô còn đặc biệt bổ sung: " Tôi sẽ ghi chép đầy đủ và nói lại những kiến thức trên lớp cho cậu, đừng lo lắng về chuyện này, sức khoẻ là trên hết. "

Cậu thực sự rất thắc mắc, rốt cuộc mình đã ngất đi như thế nào mà làm cho Cự Giải phải sốt sắng đến vậy.

Dù không còn nhớ gì, cũng cảm thấy rất khoẻ, nhưng Sư Tử không muốn để bạn bè lo lắng cho mình  đến vậy nên vẫn gật đầu đồng ý

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ ở lại bệnh xá theo dõi.

Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nhìn Sư Tử lúc nào cũng khô cứng lại lạnh lùng, nhưng lại là người dễ bị thuyết phục nhỉ ?

Đợt kiểm tra thực hành cũng vậy, nói 1-2 câu là cậu ấy đồng ý đi cùng nhau.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong được

- Cậu có muốn ăn ít hoa quả tráng miệng không ? Để tôi gọt táo cho nhé.

- Ừm. Không phải nói tôi không nên ăn hoa quả thêm nữa sao ?

- Y tá đã chuẩn đoán và sắp xếp cho cậu ít thực phẩm này để ăn kèm rồi, không sao đâu.

- Vậy thì được.

- Uống thêm nước ép nữa nhé ? Cậu muốn ép loại hoa quả nào ?

- Ép táo.

Giữa chừng, Cự Giải có hơi phân vân, hỏi lại: " Cậu thực sự không nhớ gì về chuyện mình ngất đi sao ? "

Sư Tử thản nhiên gật đầu: " Ừ, tôi chỉ nhớ là điệu múa Kính Hoa Thuỷ Nguyệt của cậu rất đẹp, sau đó liền không còn ký ức gì nữa. "

Cậu cảm thấy chỉ khen điệu múa thôi thì không đúng với suy nghĩ của mình lắm, lập tức đính chính: " Ý tôi là, Cự Giải khi đó rất đẹp, vậy nên điệu múa cậu biểu diễn cũng đặc biệt. Nhìn rất tự tin và toả sáng, tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy cậu như thế ngay cả trong những khoảng khắc khác. "

Lại .... lại là nó, mấy tia sét chíu chíu bùm bùm liên tục này.

Cô bối rối, cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời: " Cảm ơn cậu đã khen như vậy, tôi vui lắm. "

- Khi nào khoẻ lại tôi có thể xem thêm những điệu múa khác được không ?

- Cái đó ..... Tôi ngại lắm.

- Nếu cậu ngại thì không sao đâu. Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi, được biết điệu Kính Hoa thuỷ nguyệt mà bà mình yêu thích như thế nào tôi đã mãn nguyện rồi. Hơn nữa cậu thực sự rất đẹp. Cả dòng hoa băng xung quanh cậu khi ấy nữa.

- Cảm ... Cảm ơn cậu.

Gương mặt của Sư Tử lúc nào cũng lạnh nhạt với vô cảm như thế, nhưng mà lời nói trôi chảy lại tự nhiên lúc này của cậu làm cho Cự Giải không biết né đi đường nào ....

Chắc là lời khen có cánh thôi.

Sieg: (・∇・) ......

Mấy đứa không thấy việc chích choè trước mặt một lão già ế mốc meo là độc ác lắm sao ?

Dường như cảm ứng được cái suy nghĩ này của anh ta, Cự Giải giật mình quay đầu lại, phát hiện giáo viên chủ nhiệm của mình vẫn còn đang ngồi đây, phản ứng như thể bị bắt gian nhưng vẫn cố bình tĩnh lịch sự giải thích:

- Sư Tử và em có nói chuyện 1 chút trước khi cậu ấy ngất đi thưa thầy, không có gì đặc biệt đâu ạ.

Sieg: Ái chà, nói không có gì đặc biệt tức là nó cực kỳ đặc biệt rồi.

Đôi mắt nhìn thấu hồng trần được tôi luyện từ cơm chó của thiên hạ đấy, mấy đứa không qua được đâu.

Nhưng anh ta vẫn mỉm cười, tự nhiên khen ngợi: " Nghe Sư Tử nói như vậy thì thầy cũng tin rằng vũ đạo của em rất đặc biệt. "

Cô thiếu tý nữa là cắt vào tay.

Ai đó còn không biết ngại, dùng 1 cái mặt than mà phụ đạo: " Thực sự rất đẹp đó ạ, cậu ấy cười lên như t-- "

Chữ " tiên nữ " còn chưa nói xong đã bị cô cắt lời: " Sư Tử, ăn táo nào. "

- À ừ, cảm ơn cậu.

Sieg cười khúc khích: " Mặc dù không có kinh nghiệm trong việc đánh giá nghệ thuật hay cảm thụ linh hồn của mọi vật, nhưng mà nhìn Thiên Sơn Tuyết Liên phiến của em như vậy thì thầy cho rằng nó cũng rất thích vũ đạo ấy, nên mới chắc chắn rằng lời Sư Tử nói là đúng, không phải trêu 2 em đâu. "

Phải rồi, cô còn để cây quạt trên bàn, quá vội vàng nên không cất đi.

- Cây quạt .... " thích " sao ạ ?

- Phải. Vạn vật đều có linh hồn của nó, một pháp cụ đặc biệt như thế thì linh tính lại càng mạnh mẽ .....

Nghe đến đây, cô buột miệng chặn lời thầy giáo mình: " Pháp cụ sao ạ ? "

Cự Giải hoàn toàn không cảm nhận được tý ma lực nào toả ra ở nó cả. Cô còn cho rằng đây chỉ là một cây quạt giấy bình thường.

Sieg không bất ngờ gì, chỉ nhẹ nhàng giải thích:  " Ừm, nếu thầy đánh giá không sai, thì cây quạt đó là một pháp cụ, lại còn là một pháp cụ rất mạnh mẽ. Những vật như thế thường rất khó để kích hoạt và sử dụng, chúng tự khoá định ma lực lại nếu như không muốn ai đó sử dụng sức mạnh của mình, nên em thấy nó giống như một cây quạt bình thường cũng không có gì sai cả. Nó chưa tin tưởng em. "

Trước vẻ mặt phân vân lại ngỡ ngàng của cô, người giáo viên ấy vẫn nhẹ nhàng trấn an và động viên như vậy:

- Lúc nhắc đến Vũ đạo Kính Hoa Thuỷ Nguyệt đó, thầy cảm nhận được nguồn năng lượng linh hồn rất thanh khiết toả ra từ nó, dù vô cùng nhỏ bé, nhưng điều đó chứng tỏ là cây quạt này đã phản ứng lại, nó thực sự thích em của khi ấy.

- Em .... của khi ấy ?

Anh ta nghiêng đầu: " Theo như lời Sư Tử nói thì là tự tin và toả sáng nhỉ ? "

Cự Giải có chút ngỡ ngàng.

Tự tin sao .....

- Ý của chiếc quạt đó hẳn là, " Em rất mạnh mẽ, nhưng lại không biết xem trọng bản thân " chăng ? Nó chỉ thích em khi em thực sự toả sáng bằng chính năng lực của mình.

- .....

Cảm thấy mình nói nhiêu đó là đủ, anh ta lái ngoặt sang chủ đề khác: " Em nghĩ sao về việc phát huy vũ đạo của mình với bạn bè ? "

- .... D--Dạ ?

Anh ta nháy mắt với Sư Tử: " Sư Tử, thầy nhờ cậy hết cả vào em đó. Trọng trách cao cả. "

Ai kia nuốt ực miếng táo, cực kỳ nghiêm túc mà nói: " Vâng thưa thầy. "

- Sao cậu lại vâng ?

- A, thầy đi thanh toán tiền viện phí và làm thủ tục đã, 2 đứa cứ tiếp tục nhé. 

- Vâng, thầy đi cẩn thận.

- Bọn em thực sự không có chuyện gì hết, thầy hiểu nhầm rồi, thầy ơi.

*****

Anh ta rời khỏi bệnh xá.

Tất nhiên, Sư Tử ngất đi là vì tiếp xúc với Arashi, không liên quan gì đến thực phẩm hay khả năng tiêu hoá cả, nhưng anh ta vẫn phải làm giả bệnh án như vậy .....

Dù sao thì với cấp độ của thằng bé, thì học hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Quan trọng là có bạn bè đi cùng thôi.

Vừa đi ra khỏi cửa, Sieg đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở gần đó.

Thiếu niên với mái tóc bạch kim nổi bật, khoác áo thể thao, dáng vẻ nho nhã lịch thiệp có vơi bớt do những giọt mồ hôi còn đọng lại sau khi vận động.

Song Tử dường như mới chạy bộ xong, đang định mua 1 chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động gần đây.

Anh ta bước lên, gọi 1 tiếng: " Song Tử, thật may là gặp được em ở đây. "

Đối phương nhìn thấy anh, lập tức chào hỏi vô cùng lịch sự quy củ

Sieg không vòng vo lắm, đi thẳng vào mục đích: " À, thầy có một chuyện này muốn nhờ em --- "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top