Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Giáo viên chủ nhiệm


Hôm nay là hạn đóng tiền nhà lẫn chi phí nước sạch, vậy nên trước bữa trưa, cậu đã đến chỗ chủ trọ.

Nhưng lại vừa đúng lúc trong thấy bà ấy đang nói chuyện với một chàng trai lạ mặt.

Người luôn gọi cậu là " Thằng nhãi " hôm nay lại rất phấn khởi và thân thiện, không ngừng vỗ vai Sư Tử, giới thiệu cậu với nhân vật đang đứng đối diện : " Thằng bé này, sao lại bắt người ta đợi lâu như vậy chứ, mau chào đi nào. "

Cậu cảm thấy tóc gáy của mình đều dựng lên.

Dù nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào chàng trai đang đứng ở đối diện, bởi vì ông bà đã dạy đây là phép lịch sự cơ bản.

- Em là Sư Tử nhỉ ?

- Vâng ....

Giọng nói êm tai dễ nghe, chậm rãi mà rõ ràng.

Trên tay đeo một viên ngọc lục bảo nổi bật. Tóc đen mỏng được buộc nửa đầu, đôi mắt bạc giống như ánh trăng giữa trời đêm, trong trẻo lại sáng lạn, vô cùng đẹp đẽ.

Người này có một gương mặt tuấn tú lại ưu nhã, đến cả nụ cười cũng dịu dàng lịch thiệp, toát lên vẻ thanh đạm mát lành giống như cỏ dại.

Chỉ là, ấn thương long hung bạo khắc ở bên phải trán hoàn toàn không phù hợp với khí chất ấy. 

Anh ta trông còn rất trẻ, dường như cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, nhưng ...... cao quá.

Tên lùn mét 57 như Sư Tử mới chỉ đứng đến ngực đối phương thôi. Mét tám ? Không, hình như là mét chín rồi .....

Nhìn sự chênh lệch này, cậu thực sự không còn gì để nói.

Ông bà cũng rất lo lắng vì trông cậu nhỏ con hơn so với bạn cùng tuổi, 2 người luôn nói: " Trẻ em phải ngủ đủ mới chóng lớn " và " Nếu cháu mà không ngủ trưa thì sẽ lùn đi đấy ". vậy nên dù có nhiều bài tập hay phải phụ việc đồng áng thế nào thì Sư Tử cũng chăm chỉ hoàn thành và cố gắng dành ra thời gian buổi trưa để nghỉ ngơi, và luôn đi ngủ trước 11 giờ tối, dậy lúc 5 giờ sáng.

Dù có phải đi thi thì sau khi kết thúc bài lý thuyết buổi sáng cậu vẫn chạy về nhà để ngủ.

Nhưng có cao hơn tí nào đâu .....

- Rất vui được gặp em, tôi là giáo viên đến từ học viện quân sự Zodiac, Sieg der Freiheit.

***

Bằng một cách nào đó, chủ trọ đã rời đi nhanh chóng và để lại lời nhắn: " Ui, cái thằng nhóc này, đóng tiền nhà gì chứ. Bà miễn phí hết, sau này có gì thì đừng quên bà đấy nhé. " Cho cậu được nói chuyện riêng với người thầy giáo kia.

- Thầy đến để gửi cho em giấy báo trúng tuyển và đơn xác nhận nhập học, phiền em ký tên vào đây nhé.

Anh ta hoàn toàn không hỏi " em có muốn nhập học hay không ? ", có thể do nó rất vô nghĩa, bởi vì chẳng tồn tại một lý do thực sự xác đáng nào để từ chối gia nhập học viện ma thuật Zodiac cả.

Sau khi ký tên, cậu xem giấy thông báo trúng tuyển, tổng điểm 125, xếp hạng: 51/60, căn cứ theo kết quả như vậy, cậu sẽ trở thành học sinh của lớp D, cũng là lớp tập hợp những người có điểm thi đầu vào kém nhất học viện.

Ngoài ra, còn ghi rõ giáo viên quản lý là Sieg Der Freiheit.

Vậy người ở trước mắt là thầy chủ nhiệm của cậu. Trông anh ta còn rất trẻ, giống một sinh viên đại học hơn là quản giáo đấy .....

- Đây là sơ đồ học viện, lớp D nằm ở bên trái của tầng 4, còn đây là vị trí và số phòng ký túc xá của em.

Bản đồ này đã được đánh dấu từ trước bằng mực đỏ và dòng ghi chú viết tay, có vẻ như thầy ấy đã chuẩn bị nó cho từng học sinh riêng

- À, lưu ý là phòng ký túc có 3 lớp khoá, mở phòng thẻ học sinh, vân tay trên bảng số và cảm ứng năng lực của em, dù hơi phức tạp chút nhưng đây là để đảm bảo tính riêng tư, nếu thao tác quen rồi thì cũng nhanh thôi.

Sau đó, Sieg đưa cho cậu một tấm thẻ

- Đây là thẻ học sinh của em. Nó được sử dụng để đi vào các phòng học, thư viện và cho các dịch vụ mua sắm vui chơi trong nhà trường, hãy giữ gìn nó cẩn thận. Nếu như làm mất thì hãy báo lại với nhân viên quản lý hồ sơ ở tầng 1 nhà hiệu bộ để được nhận lại và xử lý kịp thời tấm thẻ cũ nhé.

Bên ngoài được bọc một lớp phòng ngự ma thuật, cấu tạo chắc chắn, gần như không thể bị bóp méo, phía trên còn có xác nhận vân tay và xác nhận ma thuật, đồ của trường quân sự top đầu có khác, nhìn đẳng cấp hẳn.

- Đây là nội quy nhà trường và ký túc xá, có một số điều nên đọc kỹ thầy đã đánh dấu rồi, sắp tới sẽ hơi bận rộn nhưng mong em hãy bỏ thời gian ra tìm hiểu nhé. À đúng, học viên mới chỉ có 3 ngày để dọn đầy đủ đồ đạc vào ký túc xá, bởi vì buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu từ thứ 2 tuần sau, nếu có vấn đề gì thì em hãy đến khu hỗ trợ của nhà trường yêu cầu cung cấp xe vận chuyển để không phải tốn kém chi phí nhé.

Kỹ ...... Kỹ lưỡng quá.

Thầy ấy dặn dò một đống lại còn chỉ cả việc nên sửa thẻ ở đâu, thuê dọn nhà thế nào nữa, xem chừng ra giáo viên chủ nhiệm của cậu là một người rất chăm chỉ tận tuỵ.

- Em cảm ơn.

Dù trong lòng đang là cả đống suy nghĩ nhưng nhìn gương mặt cậu vẫn rất bình tĩnh thản nhiên, trông không hề có dáng vẻ lo ngại. 

Sư Tử cảm thấy chuyển động cảm xúc của bản thân rất cứng ngắc, rất nhiều bạn cùng lớp cấp 2 cũng nói cậu là một tên lạnh lùng, nhàm chán

Hơn nữa thì, cậu thường không biết nói gì trong cuộc trò chuyện, bởi vì có những lúc ông bà đang kể chuyện cười mà cậu chen vào một câu thì tất cả đều hoá tĩnh lặng .....

Những lúc muốn trả lời thật tốt để bày tỏ lòng mình, giống như khi từ biệt Cự Giải hay đối diện với người thầy giáo hiện tại, cậu lại không biết nên nói ra sao mới phải.

Lúc mọi thứ đang dần chìm vào tĩnh lặng, Sieg lại nở một nụ cười nhẹ nhàng: " Không cần căng thẳng đâu Sư Tử. Vốn dĩ việc đưa giấy báo này sẽ có nhân viên khác đảm nhận, nhưng bởi vì thầy muốn tự tay đưa nó cho học sinh của mình nên mới tới đây ..... à, năm nay là năm đầu tiên thầy đảm nhận chức vụ giáo viên chủ nhiệm, vậy nên hơi phấn khích một chút. "

Dù là thái độ hay cách nói chuyện của người này đều có nét dễ gần lại dịu dàng, toát lên vẻ thanh mát đơn thuần như cỏ dại, khiến cho người khác vô cùng thoải mái khi đối diện.

- Vâng .....

Sư Tử đờ người, cậu thật sự không nghĩ là thầy giáo sẽ phát hiện ra mình đang căng thẳng.

Im lặng thêm một lúc nữa, cậu mới cúi đầu bổ sung lời nói của mình: " Từ nay về sau xin được thầy giúp đỡ ạ. "

- Không cần khách sáo thế đâu. 3 năm tiếp theo hy vọng tôi có thể được theo dõi những bước tiến của em.

- Vâng.

Sau khi đưa đầy đủ giấy tờ và dặn dò Sư Tử những việc phải làm, Sieg đã rời đi, tiếp tục công việc còn đang dở dang của mình.

Học viên tiếp theo nhận được giấy báo trúng tuyển chính là ..... Bạch Dương

Theo những thông tin được điền trong phồ sơ dự thi cũng như biểu hiện trong bài thực hành, thì đây là một học sinh sở hữu năng lực ma thuật đặc biệt hiếm lạ, khiến cho nhiều giáo viên giám sát phải chú ý đến.

Đồng thời, cũng đem tới rất nhiều tình huống khó tả .....

Giống như hiện tại.

Khi anh ta vừa đến nơi, cổng nhà mở toang hoang, trong vườn thì có một thiếu nữ nằm sõng soài trên vũng máu ....

Tay phải cầm dao dọc giấy dính đầy máu, cổ tay trái lại chi chít vết rạch cả cũ lẫn mới, da trắng bệch như người chết. Hoàn toàn là dáng vẻ của kẻ chán đời vừa tự sát.

Lần đầu gặp học sinh của mình đã xảy ra tình huống thế này thì thật xu cà na mà.

- Bạch Dương, em không sao chứ ? 

- Ú Waaaaa !!

Ngay khi Sieg vừa đến gần, thiếu nữ vốn còn nằm soãng soài trên mặt đất như xác chết đã đột ngột vùng dậy mà hét toáng lên, làm cho vệt máu chưa khô văng tung toé, đủ sức hù chết người qua đường.

- Ừm ..... có vẻ là em không sao rồi.

Sieg dùng tập hồ sơ chắn lại đống máu văng đến mặt mình, ánh mắt đầy bất đắc dĩ.

Bạch Dương lúc này mới trố mắt: " Ai đây ? "

- Chào em, tôi là giáo viên đến từ học viện quân sự Zodiac, Sieg der Freiheiter.

Bạch Dương nhăn nhăn mày, mái tóc hồng rũ xuống có chút rối bời: " Phờ rây -- Phờ ri ---- " Tên kiểu gì vừa khó đọc vừa dài vậy trời, vả lại thì đây là ngôn ngữ gì thế ? Có vẻ không phải là tiếng phổ thông.

Sieg đưa cho cô khăn lau tay, vã mồ hôi nói: " Nếu em thấy khó đọc quá thì gọi thầy thôi là được ..... nhưng trước hết thì em bỏ con dao xuống rồi lau người đã. Nó nhìn không ổn chút nào cả. "

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng mà từ lúc Thiên Yết bật dậy thì con dao kia đã chĩa thẳng vào mặt Sieg, giống như hận không thể dọc một đường lên người anh ta vậy ..... cái tình huống như vậy thì sao có thể nói chuyện được.

Cô nhận lấy khăn tay từ người đối diện, nhưng chỉ cầm mà không hề có ý định lau. Nheo nheo mắt hỏi:

- Chào thầy, nhưng tại sao giáo viên từ học viện lại đến đây .... ?

Mặt dù lời nói cùng cử chỉ có chút tinh ranh và thiếu phép tắc đúng với độ tuổi mới lớn, nhưng quầng thâm mắt nổi bật trên nước da trắng bệch làm cho cô giống như người bệnh chỉ còn một hơi thở thoi thóp.

- Chúng ta vào nhà rồi nói được chứ ?

Bạch Dương nghiêng đầu, hỏi 1 câu không liên quan: " Thầy có thích màu đỏ không ? "

- Ừm .... có, nhưng mà tại sao em lại hỏi chuyện này ?

Cô đứng dậy, bước đi nhẹ tâng về phía cánh cửa, giống như thể chuyện rạch tay và vũng máu trong vườn không phải từ người mình vậy.

- Nếu thầy thích thì mời thầy vào, nhà em rất hợp với những người yêu màu đỏ đó, dù nó hơi bừa 1 chút.

Anh có cảm tưởng không tốt tý nào về chuyện này.

Sieg đỡ trán: " Thầy thích màu đỏ cũng không đồng nghĩa thầy thích nhìn đống máu văng khắp nơi đâu Bạch Dương ..... "

Cô ấy liền đóng cảnh cửa đang hé lại: " thế á ? Tại vì giáo viên của học viện Zodiac chẳng ai là người bình thường cả nên em cứ tưởng thầy sẽ thích cơ. "

- Không liên quan đến chuyện tư duy của giáo viên trong học viện thế nào, em cũng nên dọn nhà chứ .....

- Tại tuần trước em thuê người đến dọn nhà thì người đó sốc đến mức nhập viện rồi báo cảnh sát ầm lên, em phải lên đồn 3-4 gì đó, về mệt quá cũng chẳng dọn thêm được gì nữa.

Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu: " Đây là dịch vụ dọn dẹp có trong học viện, em có thể gọi điện và yêu cầu họ đến. Không mất phí đâu nên hãy gọi càng sớm càng tốt nhé. "

- Mấy thứ miễn phí đều là mấy thứ đáng ngờ thôi. Thầy nhìn " dao dọc giấy siêu bén " em săn sale 0 đồng đây này, rạch cổ tay mấy nhát lận mà chẳng chảy được bao nhiêu máu, phải đợi mấy chục phút mới chết được.

- Bạch Dương ..... chuyện đó đâu phải tại con dao, em rạch cổ tay thì dù có cắt vào động mạch thì cũng phải mất 15 phút mới có thể mất đủ lượng máu để khiến cơ thể lâm vào tình trạng hôn mê chứ. Mà sao lại so sánh dịch vụ của học viện với chuyện săn sale.

- Con dao này rạch cổ cũng không chết được luôn.

- Cần có đủ lực để xuyên qua cơ ức đòn chũm rồi cắt vào động mạch hoặc tĩnh mạch cảnh, em dùng dao dọc giấy xẹt qua cổ thì tất nhiên là không được rồi ....

Bạch Dương ngớ ra trong chốc lát, tròn mắt hỏi: " Thầy có đam mê với việc tự sát à ? "

- Không, thầy quý mạng mình lắm.

- Tức là thầy thích đi cắt tiết người khác ? Eo, đáng sợ vậy.

- Không ..... thầy không giỏi dùng vũ khí đâu.

- Thế sao thầy biết phải cắt như thế nào mới chết chứ ??

- Vì thi thoảng thầy cắt tiết gà.

- .....

Bạch Dương đờ người hồi lâu mới đúc kết: " Từ việc chặt gà mà suy ra được làm sao để tự sát thì đúng là kỳ quặc, giáo viên trong học viện Zodiac quả nhiên toàn những người có tư duy bất thường .... À khoan, tại sao thầy tự nhiên đến nhà em ? Chẳng nhẽ là có kết quả kỳ thi tuyển sinh rồi. "

- Đến bây giờ em mới nhớ tới chuyện đó sao ......

Tư duy của học sinh trong học viện Zodiac cũng thật kỳ lạ.

- Thầy đến để gửi em giấy báo trúng tuyển và giấy xác nhận nhập học, phiền em ký tên vào đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top