Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi sương sớm tinh khôi, thoảng trong không gian là mùi bánh nướng nhè nhẹ phát ra từ tiệm BlueMoon nơi góc phố. Hôm nay tâm trạng của Song Tử đang rất tốt nên cô quyết định làm thử loại bánh mới cho tiệm, cũng lâu rồi cô không thử thứ gì mới lạ.

"Ái chà, sao tự nhiên siêng năng vậy? Có cần dắt đi khám không?" Cự Giải đứng tự người ở cửa sau trong bếp, lách người sang bên để Thiên Yết đi vào.

Song Tử đặt khay bánh nóng hổi mới lấy ra từ lò nướng, ngẩn đầu lên cười xoà với anh, cô bặm môi doạ đánh. Cự Giải phì cười trước hành động của cô rồi đẩy người về phía trước, bắt đầu đi dạo vòng quanh căn bếp nhỏ vươn vãi vụng nguyên liệu và bột mì. Thi thoảng đưa tay ra nghịch một số thứ linh tinh rồi đặt chúng về chỗ ban đầu. Được một lúc thì anh dừng lại bên Song Tử, ôm cô từ đằng sau, khẽ khàn hít hà mùi hương thắt ẩn hiện trên tóc cô. Người Song Tử giật nhẹ nhưng rồi lại bơ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Riêng. Đối với Thiên Yết thì việc này hết sức chứng mắt, hai người ở nhà, ở chỗ nào cũng được, tình tứ thế nào cũng được nhưng đừng hành động như thế trước mặt cô chứ. Dân không có bồ, đừng làm bọn cô tủi thân.

Thiên Yết thở hắt, cô quay đầu đi ra ngoài, đi ra khỏi căn bếp đầy tim hường đó rồi lấy chổi bắt đầu quét dọn ở bên trên. Lúc cô có bạn trai cũng hay có những cử chỉ thân mật như vậy nhưng ít ra không phải là khi có người khác ở đó. Chợt nghĩ đến vấn đề đôi lứa, Thiên Yết bỗng thắc mắc, tại sao cô lại chia tay với bạn trai cũ của mình nhỉ? Là cô hay là anh ta nói lời chia tay? Tại sao? Cô cố lục lại trí nhớ của mình, nhưng tất cả chỉ là những kí ức vui vẻ, ngọt ngào.

 Suốt cả ngày hôm đó Thiên Yết cứ để mặt đơ ra đi lòng vòng trong tiệm như con búp bê bị giật dây một cách vụng về, Song Tử đứng ở quầy thu ngân thi thoảng ngước lên quan sát xung quanh không khỏi nhíu mày khó hiểu nhìn cô bé, cô có gặng hỏi thế nào con bé cũng chỉ đáp lại những câu không liên quan như:

"Dạ em ăn rồi" Ơ thế sao lúc sau em lại đi mua bánh mì?

"Vâng, trời hôm nay rất xấu" Trời đang nắng đẹp đó má.

"Ờ..." ... ờ.

Song Tử bắt đầu cảm thấy sự quan tâm của mình bị khinh thường, cô bỏ cuộc. Mặc kệ Thiên Yết đờ đẫn đi về nhà rồi còn mình thì để cho Cự Giải chở đi chơi.

Về phần Thiên Yết, cô lang thang trên các con đường vắng vẻ mà không trở về chung cư Tử Vân Tư, có lẽ là do cô đang mãi suy nghĩ về chuyện ban sáng. Đôi chân cứ tiếp tục đi cho đến cô nghe thấy một tiếng gọi rất chướng tai, quay đầu lại bừng tỉnh thì cô đã vô tình đi vào địa bàn của bọn Hổ, nói là Hổ là do chúng tự đặt chứ theo Thiên Yết thì chúng nê đổi thành Thỏ thì hơn, vừa yếu vừa vô dụng. Không hiểu bằng cách nào mà chúng lại có một cái địa bàn chiếm gần một phần ba khu này, kể ra thì đám này cũng chỉ là cái đám cô chạm tráng lần trước nhưng lần này lại đông hơn, nếu đánh thì cũng sẽ rất tốn sức mà không hiểu sao chúng bám dai như vậy. Tính ra thì bọn này cũng chỉ là tay chân tôm tép, còn đại ca của bọn chúng thì cô chưa gặp bao giờ và cũng không bận tâm làm gì.

"Mày cũng gan lắm, dám quay lại đây nộp mạng." Trong lúc cô mãi nghic ngợi, bọn chúng, gồm khoảng sáu, bảy đứa đã bao vây xung quanh cô hăm he chờ nhất cử nhất động của Thiên Yết.

Cô thở dài, chân dang rộng ra thủ thế, "ha, không biết đứa nộp mạng là ta hay chúng mày nữa." Nói rồi cô lao đến một đứa gần đó toang tung cú đấm đột ngột, tên này nhanh tay phòng thủ, sẵn sàng nhận cú đấm thì nó lại sượt ngang quá tên đó, đấm mạnh vào thằng bên trái. Tên đó bất ngờ, do không chuẩn bị nên hắn ngã nhào về phía sau, lúc này Thiên Yết lợi dụng sơ hở mà đá vào đầu gối tên đang còn ngạc nhiên. Và cứ tiếp tục lao đến những tên còn lại điên cuồng đánh cho đến khi chúng đau đớn ôm vết thương của mình nằm trên nền đất thô ráp. Lúc bấy giờ trông Thiên Yết cũng thê thảm không kém, chỉ là cô vẫn còn trụ được trên đôi chân của mình, lê từng bước nặng trĩu đi qua bọn chúng để trở về nhà.

"Đồ quái vật..." Một tên gằng từng chữ trong cơn đau đớn, đôi mắt căm phẫn nhìn Thiên Yết, "rồi sẽ chẳng còn ai chấp nhận mày đâu..."

Người cô hơi khựng lại rồi bước đi tiếp, cô từng nghe những câu chửi rủa tương tự như vậy và chẳng hề hấn gì, nhưng lần này lại khác. Cô chợt nhớ ra rằng bọn cô đã chia tay vì điều gì. Anh ta đã thấy cô một lúc đánh bầm dập những tên thuộc bọn Hổ, hết sức kinh hãi, là biểu cảm của anh khi đó. Lúc đó... Thiên Yết và anh đang đi hẹn hò thì bọn chúng bao vây lấy, lăm le đe doạ rồi lao vào tấn công, theo cách cô thường làm, cô đánh lại chúng. Đối với cô đó là chuyện bình thường, nhưng đối với một chàng trai gia giáo, sống một cuộc sống yên bình như anh thì nó rất kinh khủng. Hình ảnh anh ngồi bệt dưới đất, con ngươi giãn to kinh ngạc, miệng còn khép không nổi nhìn bạn gái mình đứng sừng sững giữa bọn du côn lúc trước còn phách lối giờ đây lại nằm bất lực dưới chân cô. Thiên Yết đứng bất động ở đó nhìn anh, lúc này vẫn còn chưa đứng dậy được, miệng lắp bắp lời chia tay như muốn thét vào mặt cô...

"À, nhớ rồi. Là lỗi của em..." cô lẩm bẩm, quay người lại đá vào bụng của kẻ vừa lên tiếng khi nãy một cú rõ đau như một cái bao cát để trút giận. Lúc này cô mới thật sự bỏ đi.

"Quả thật không ai thích một con nhỏ bạo lực, xấu tính như mình cả..." Thiên Yết tự cười một mình như một đứa điên trước cổng chung cư, do mệt mỏi, người cô chao đảo rồi ngã tự vào bức tường gần đó, mặc cho thân thể bắt đầu tuột xuống đất, cô vẫn không ngừng cười. Cho đến khi đã chạm đến đất, tiếng cừoi ngưng bặt. Cô muốn khóc nhưng cũng không muốn khóc. Nếu cô khóc thì chẳng khác nào cô yếu đuối, ngu ngốc, không việc gì cô phải khóc vì anh ta đã chia tay với cô cả. Đó là tính cách của cô, cô sẽ không thay đổi nó hay phải cảm thấy đau lòng vì chuyện này. Như cô đã làm sau khi hai người chia tay, nó rơi vào quên lãng, nhưng rồi lại bị Song Tử và Cự Giải vực dậy, từ sâu thẳm trong kí ức...

"Oi, chỗ này không có để dành cho để rác nha." Ngước mặt lên nhìn, thật không đúng lúc tí nào, là Thiên Bình. Thiên Yết thật sự mong chờ đó là Bảo Bình, hay chị Kim Ngưu hoặc là một trong hai người bà chị nhoi nhoi Nhân Mã và Ma Kết hay là anh Sư Tử.

"Đùa hay nhỉ?" Cô khinh khỉnh, giọng như muốn đùa nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không đồng bộ. "Chú mày giờ này sao còn ở đây?"

"Hỗn nha, nhóc nhỏ tuổi hơn anh đây đấy! Mà anh đi mua đồ giảm giá ở siêu thị chứ không đi làm mấy chuyện đánh nhau tào lao như nhóc đâu." Thiên Bình giật giật cơ mặt, người ta đã tốt bụng đến bắt chuyện là hên rồi còn bày đặc chảnh. Nói thật anh chỉ muốn dùng giày đạp vào cái bản mặt khó ưa của con nhỏ này mà thôi.

"Biết người ta đi đánh nhau cơ đấy. Có thật là chỉ đi mua đồ giảm giá không vậy?" Thiên Yết vẫn giữ thái độ bất cần của mình, ai cũng được nhưng đừng là tên này. Cô đang có tâm sự mà lại chỉ gặp được thằng cha chết tiệt này. Thật bất công!

"Chỉ là tiện đi ngang thôi, may là chưa báo cảnh sát đấy. Đứng dậy đi, đất bẩn lắm." Cảm thấy Thiên Yết không được khoẻ, Thiên Bình, ngay lúc đó cũng không lý giải được, nổi lòng "nhân ái" với cô. Anh một tay kéo cô dậy rồi gằng cô đi theo anh, Thiên Bình hỏi phòng cô ở đâu để dẫn cô về trả cho "chủ". Thiên Yết cũng thành thật trả lời, còn đưa chìa khoá cho anh mở cửa. Vừa vào nhà, Thiên Bình đẩy cô vào nhà tắm, bảo cô rửa mặt rồi tựlấy đồ để đi tắm còn mình thì đi pha sữa nóng sau đó đi lại bàn ngồi, rảnh quá không có chuyện gì làm nên lấy mấy món mĩ phẩm giảm giá mới mua khi nay ra xem.

Chờ Thiên Yết tắm xong, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều rồi bảo cô ngồi vào bàn nói chuyện. Thiên Yết nhíu mày, vì sao anh ta chưa chịu đi khỏi mà còn tự nhiên ngồi xem mĩ phẩm  như đây là nhà của anh. Nhưng rồi cô cũng ngồi xuống, nhâm nhi ly sữa còn nóng, không biết anh ta có bỏ thuốc hay gì vào trong sữa ha không nhưng lúc này Thiên Yết lại muốn trò chuyện cùng anh, cô liên tục kể lể về mình, múa tay múa chân như người say rượu khiến Thiên Bình cũng nghi hoặc liệu lúc pha sữa anh có đổ nhầm cái gì vào không.

"Vậy khi nào bạn cô về?" Thiên Bình nhìn quanh phòng, nội thất và cách trang trí rất ngăn nắp, gọn gàng và nữ tính, chắc chắn không thể nào là Thiên Yết thiết kế được, nhìn nhóc đó xem, cắt tóc ngắn với bó ngực lại chắc ai cũng nghĩ nó là nam.

"Bạn nào? Tôi sống một mình mà." Thiên Yết hụt hẫn khi bị cắt ngang câu chuyện của mình, vẻ mặt khó hiểu hiện lên.

"Vậy phòng này là ai trang trí?" Thiên Bình bất ngờ.

"Là tôi, nhà tôi thé tôi trang trí chứ còn ai vào đây nữa?" Thiên Yết khoan tay nhìn anh.

"Ha, cứ đùa! Cô mà lại..." Thiên Bình cợt nhã nhưng nhận thấy lời nói của Thiên Yết rất nghiêm túc thì anh ngại ngùng, biết mình đã lỡ lời nên mắt đảo khắp phòng tìm cách đánh trống lãng.

"Không sao đâu, anh không phải ngừoi đầu tiên bị sốc khi biết điều này đâu." Thiên Yết thở ra, ít ai mà nghĩ được tính cách của cô lại khác xa với những gì họ thấy thường ngày.

"A ha ha... ngạc nhiên thật..." Thiên Bình cười không ra cười, "Nhưng mà cách trang trí rất đẹp, rất nữ tính, vậy sao nhóc không thử trở nên giống như căn nhà của mình? Nữ tính hơn ấy"

"Tôi không nữ tính sao?" Thiên Yết nổi cáu.

"Ờ. Không tí nào cả. Thử thay đổi đi." Thiên Bình liều mình trả lời, một chân đã thủ sẵn thế để phóng ra khỏi đây bất cứ lúc nào.

"Cũng được thôi, tôi sẽ thử." Thiên Yết nói rồi đứng lên tiễn Thiên Bình về mà anh cứ ngỡ cô định lao đến cắn xé anh ra thành nhiều mảnh nhỏ. Khi cô khép cửa lại, tự nhiên lại mỉm cười hiều dịu, "Cảm ơn vì lời khuyên và mọi chuyện"

Thiên Bình ngu ngừoi đứng đó một hồi, cứ nghĩ rằng do quá buồn ngủ nên anh đã hoa mắt. Được một lúc mới định thần lại được, anh bỏ đi lên lầu để về phòng, nhưng đi được vài bước thì bị trượt chân té nhào ra phía sau, lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Tối hôm đó, Thiên Bình ngủ ở dưới đất bẩn luôn.

_______ End chương _______

Hị, ta do lo ăn với ngủ nên quên đăng hôm qua, để bù lại cho mọi người, chương này khoảng 2100 từ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top