Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn và những chiếc máy quay, máy ảnh sau một ngày mệt mỏi đã được nghỉ ngơi, nhưng những con người ở studio thì chưa. Ai cũng thấm mệt nhưng vẫn chưa dám đi về. Vẫn còn phải chỉnh sửa những bức ảnh, chọn lọc lại nhiều lần, cắt bỏ những thứ không cần thiết...

Tuy vậy nhưng mọi chuyện sẽ vẫn như mọi ngày nếu như cô không ở đây, Kim Ngưu nghĩ vậy. Họ nói là diễn xuất của cô còn ngượng ngạo và cứng, điều này khiến cô cảm thấy sự tự tin của mình suy giảm không ít. Quả nhiên nếu cá không bỏ sông để ra biển thì không thể biết được mình nhỏ bé thế nào. Kim Ngưu cảm nhận được đâu đó sự gượng gạo và khó sử của mọi người khi cô xuất hiện, một cô gái miền quê nửa mùa không rõ lai lịch do Bạch Dương giới thiệu tới, cái cảm giác mình không thuộc về nói này khiến Kim Ngưu cảm thấy thật khó chịu.

"Mệt chưa?" Thấy cô mặt mày ủ rủ, Tú Ngọc, đàn chị của Kim Ngưu lại hỏi han "Lần đầu có hơi choáng nhỉ em?"

"A, dạ vâng..." Kim Ngưu cười gượng, cuối cùng cũng có người quan tâm đến cô. Ai như tên kia, quẳng cô ra đây rồi bỏ đi với đạo diễn từ sáng tới giờ chưa thấy đâu. Định bỏ rơi cô luôn đấy à.

"Trước đây chị cũng được Bạch Dương giới thiệu đến, biểu cảm của mọi người khi đó còn tệ hơn bây giờ nhiều. Nhưng không phải là mọi người không hài lòng về chị em mình đâu, mà là vì Bạch Dương thôi." Tú Ngọc quay sang nhìn biểu cảm của Kim Ngưu, nó đúng như cô dự đoán.

"S... Sao lại là vì Bạch Dương?" Kim Ngưu mấp máy. "Vì thằng chết tiệt đó lúc nào cũng lôi người khác vào đây, nhưng mà chỉ toàn là nữ thôi. Đấy, em nhìn đi, trong này có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?"

"..." Kim Ngưu đưa mắt nhìn khắp phòng, quả thật chỉ có ba nam, còn lại là sáu nữ, tính cả cô và chị Tú Ngọc, "định đấu tranh giành nữ quyền sao...?"

Tú Ngọc cười khúc khích khiến cho mọi người ở đó quay lại nhìn hai người rồi lại quay sang tiếp tục chuyện của mình, mặc kệ hai con người rảnh rang kia muốn làm gì thì làm, dù gì thì họ cũng đã làm hết công việc của mình rồi.

"Em vui tính ghê. Thôi, chị về trước đây! Chào mọi ngừoi nha~" 

"Tạm biệt!" Và nhớ ngày mai đến đúng giờ nhé, bà cô giờ dây thun.

Kim Ngưu giờ chỉ còn một mình, cô ngồi im lặng ở đó nhìn mọi người làm việc mà tay chân khó chịu không thôi. Cô cảm thấy ngại ngùng vì chỉ có mình cô ngồi chơi trong khi tất cả đều làm việc. "Mọi người có cần em giúp gì không?" cô muốn mình thật có ích, chứ không phải là tản đá cản đường.

"Không cần đâu, tụi anh lo được." Một trong số những người con trai hiếm hoi trong studio lên tiếng.

"Ái dà, Tiểu Minh này~ bày đặc galang à?" Cô nàng ngồi đối diện anh ta có vẻ đang rất chán nên được nước là trêu ghẹo người khác, "Kim Ngưu là của Bạch Dương rồi, đừng dại mà đụng đến nữa."

"Gì chứ!" Tiểu Minh chột dạ nói lớn tiếng, "chỉ là xã giao thôi mà!"

"Tuy là xã giao nhưng mà anh không cần phải đỏ mặt vậy đâu Minh à!" Cậu bạn cạnh bên chêm vào. Cả phòng cười rộ lên trong khi mặt Kim Ngưu đỏ như gấc, cô là của Bạch Dương? Cái suy nghĩ đó cứ đeo bám cô suốt khiến cô không tài nào nhớ được Thiên Yết đã đến đón cô về từ khi nào.

Thiên Yết đưa cô về căn hộ của mình để cùng ăn tối và dặn Kim Ngưu chờ cô ở phòng khách để cô đi dọn bàn ăn, khi trở về thì không thấy Kim Ngưu trong phòng, định chạy đi kiếm thì thấy cô chị vẫn còn đứng trước cửa nhà. Mắt nhìn về phía đối diện, mặt không biểu cảm, toàn thân cứng đờ ra, cộng thêm khuôn mặt nhợt nhạt của Kim Ngưu làm Thiên Yết xém chút nữa là té xuống đất vì sợ.

"Thiệt tình, chị đi đóng phim kinh dị được rồi đó! Cái mặt đó là đủ doạ người ta chết khiếp rồi!" Thiên Yết đi tới kéo tay Kim Ngưu, kì lạ thay chị ấy cũng đi theo cô nhưng mà như một con robot bị điều khiển. Hoàn toàn không nói gì, chỉ ngồi nhìn bát cơm cho đến khi Thiên Yết bảo: "Chị ăn cơm đi" thì cô mới đụng đũa.

Sau khi đưa Kim Ngưu về lại nhà của chị ấy, Thiên Yết dò số của Bạch Dương rồi ngồi hỏi cung hỏi tội anh ta.

"Anh làm gì chị tôi vậy?..."

["...Là sao?"]

"... Lúc về nhà, chị Kim Ngưu cứ đờ người ra mãi thôi! Nói mau! Anh đã làm gì chị ấy rồi!? Tôi thề với anh, nếu anh đụng đến chị ấy thì tôi sẽ *beeps* anh đấy!" 

Tút tút...

________________

Ở cổng nghĩa trang khu phố A, năm bước sang ngang, 7 bước tiến dọc, cặp đôi định mệnh Thiên - Sư đang cố chơi trò thử thách lòng gan dạ của mình nhưng vì bộ lòng của hai người quá yếu, không như hồi đi cầu cơ nữa nên chọn cách đi về ngay lập tức khi nghe thấy có tiếp ai gọi tên họ.

Có lẽ là tiếng gió, cũng có thể là nghe nhầm, hoặc là có người gọi thật. Là người, chứ chẳng phải ma.

"Hai thằng chết tiệt! Tưởng đâu quen tụi nó hồi đi biển là có thể thân, chưa gì mới gọi tên là đã chạy mất rồi!" Bảo Bình chống cây cuốc xuống đất, thở hắt. Anh đang định đem một cố thứ đi chôn, nhiều quá nên tính nhờ giúp mà lại... à mà tại sao tụi nó ở đây vậy nhỉ? Hay là-

"Thằng kia! Làm gì đó!? Định đào hòm hả mạy?! Đứng đó!!!" Thôi xong, bị người ta bắt gặp rồi, Bảo Bình ơi chôn được nhiêu đây là đủ rồi, ôm hết đống còn lại chạy đi!

Trong lúc bay cao chạy xa, Bảo Bình vô tình đánh rơi một vật ở lại đó, may mà nó lăn đi xa nên không bị phát hiện. Người kia thấy không thể đuổi kịp liền quay lại chỗ phát hiện khi nãy để kiểm tra, các ngôi mộ không có dấu hiệu bị bới lên, duy chỉ có phần đất trống ở giữa là có dấu hiệu đào bớt. Cũng muốn đào lên bây giờ nhưng lại không có dụng cụ nên người đó đành bỏ đi, chờ đến sáng đào lên cũng còn kịp.

Thật ra thì không kịp đâu bác ơi.

Đợi người khuất bóng, Bảo Bình mò lại chỗ ban nãy, đào đồ lên đem đi chỗ khác chôn. Làm việc là phải chuyên nghiệp. Nhưng mà vẫn chẳng thể tránh được sơ xuất, trong lúc di chuyển, anh vô tình đá trúng một cái lưa hương nhỏ. Bảo Bình đặt lưa về chỗ cũ rồi cúng cho chủ của nó cái bánh giò mà anh mang theo như một lời tạ lỗi xong mới bỏ đi.

Tiếng xẻng đào đất vang vọng trong đêm tối, Bảo Bình ném hai chiếc bao tải cỡ vừa xuồng cái hố, do một bao buộc không chặt nên có một vật bị tuột khỏi. Dưới ánh trăng yếu ớt, vật đó có hình thù như... một bàn tay.

"Chậc, rơi ra nữa rồi." Bảo Bình cho "nó" lại vào bao rồi buộc chặt lại, sau đó tiếp tục công việc của mình. Dẫm lên chỗ vừa chôn vài cái để xoá dấu vết, Bảo Bình nhìn quanh kiểm tra xem mình có phải người duy nhất ở đây không rồi mới an tâm rời đi. Không quên đánh dấu vị trị này trong ghi chú.

Cho đến khi ra đến đường chính, khu vực quanh nghĩa trang là một màu đen tối mù.

"Này, mày có thấy ổng vừa chôn cái gì không?'

"... Tao chịu..."

_______________  

Published: July 21th 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top